- Chị ơi! Anh yêu em
- Tác giả: Dương Trọng Phúc
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 5.872 · Số từ: 4098
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Minh Minh Tô Mộc Dương Bạch Thanh Nhã Phong Tiếu Tiếu Mộc Nghi
“Tút… tút… tút”, tiếng điện thoại reo liên tục làm cho Ngân càng ngày càng khó ngủ hơn. Cô lờ mờ, mở đôi mắt nhỏ nhắn của mình cố gắng chạm vào vòng tròn hình màu đỏ để tắt đi cuộc gọi. Cô lại bắt đầu chìm lại vào giấc ngủ. Một lần nữa, tiếng “Tút… tút… tút” lại reo lên. Lần này, cô đã hoàn toàn bị tách rời khỏi thế giới trong mơ và trở về lại với thực tại. Cô ngồi dậy, vươn đôi vai bé bỏng của mình, và chạm vào vòng tròn màu xanh:
– Alo! Mới sáng sớm, làm gì mà gọi người ta dữ vậy hả?
– Nhanh lên chị ơi! Sắp trễ rồi đó, còn có 15 phút nữa thôi!
– Chết chị quên, đợi chị xíu!
Ngân liền bật dậy khỏi giường, cô vệ sinh cá nhân, diện một bộ váy màu hồng với chiếc áo sơ mi màu trắng trông thật dễ thương. Ngắm nghía, chải tóc cho gọn gàng rồi với lấy chìa khóa xe máy, Ngân liền chạy xuống chỗ Tùng đang đứng, reo to:
– Chị xin lỗi nha! Chị ngủ quên mất!
– Em qua đây từ sớm rồi! Em rành chị quá mà!
– Cái thằng này! Cứ chọc chị hoài! Thôi lên xe rồi đi lẹ, kẻo trễ
Nói rồi, Ngân và Tùng lên xe, rồ ga, xe bắt đầu lăn bánh, nhanh dần, nhanh dần. Ngân mới bắt đầu hỏi Tùng:
– Nè! Em là đàn ông con trai mà bắt đàn bà con gái, chân yếu tay mềm như chị chở như thế này! Bộ không mắc cỡ hả? Sao không lo đi thi lấy bằng lái xe để mà sau này còn có thể chở chị đi chơi lại chứ!
– Biết rồi! Biết rồi! Nói mãi!
– Cái thằng này! (Rồi cô nở một nụ cười mỉm trên đôi môi mềm mại, quyến rũ của mình)
Trở lại chuyện của Tùng, Tùng là một cậu con trai nhỏ hơn Ngân một tuổi và đã học chung với Ngân từ hồi học cấp hai. Tùng là một đứa con trai có thân hình nhỏ nhắn, rất bảnh trai, học cũng rất giỏi nên chiếm được cảm tình của nhiều bạn nữ trong lớp. Còn Ngân, Ngân là một cô học sinh rất được nhiều người quý mến bởi tính cách hòa đồng, rất hay giúp đỡ bạn bè, luôn đứng đầu trong các phong trào do nhà trường và địa phương tổ chức. Phải nói là hai người này là trời sinh một cặp, sinh ra là để của nhau. Ngân lúc lên 14 tuổi thì vẫn là một cô gái ngây thơ, chỉ biết tập trung vào việc học hành, nhưng cho đến khi 16 tuổi thì cô nàng mới biết yêu một người là như thế nào? Hai người họ gặp nhau khi tình cờ được tuyển chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi cùng với nhau. Mới ban đầu thì họ rất ít khi nói chuyện với nhau vì trong đội học sinh giỏi thì thường chia ra hai phe: Một phe nam và một phe nữ nên hai người họ không có cơ hội để nói chuyện với nhau. Nhưng số trời đã định thì khó lòng thoát khỏi. Thầy giáo chỉ định cho hai người họ là một đội, sẽ cùng giúp đỡ nhau trong việc ôn thi. Dần dần, hai người họ cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn. Có lẽ, trong tình yêu thì con trai luôn luôn là người chủ động trước. Tùng là người đầu tiên có cảm tình với Ngân trước. Bởi những lúc cậu lén lút nhìn trộm Ngân bất kể ở đâu. Có lần, đang học giờ thể dục, khi đưa mắt nhìn xung quanh lớp, bắt gặp thấy hình bóng của Ngân cũng làm cho cậu mê mẩn, mặc kệ cả tiếng còi của thầy thể dục đang nhắc nhở mình. Và những lúc ra về, hai người cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp, đi về nhà trên con đường đầy lá bàng rơi, khung cảnh rất lãng mạn như chỉ dành riêng cho hai người.
Cho đến một hôm, những cái nhìn lén lút, những tình cảm chứa đựng trong lòng bấy lâu nay đã được Tùng ghi lại rất chi tiết vào bức thư tình mà Tùng đã tận tay đưa cho Ngân vào buổi chiều ra về như bao ngày. Khi Ngân nhận được bức thư này từ tay của Tùng thì tim Ngân như đập loạn một nhịp. Một thứ cảm giác quá xa lạ đối với một cô gái ngây thơ như Ngân. Tùng nói:
– Chị nhận lấy này! Mai chị hãy trả lời cho em!
Khi đưa tận tay lá thư cho Ngân, Tùng liền cắm đầu chạy đi thật xa, đến mất dạng bỏ lại sự ngơ ngác, chưa biết gì của Ngân. Có lẽ, đó là một ngày mà trong cuộc đời của Ngân, Ngân sẽ không bao giờ quên được.
Từ ngày đó trở đi, Ngân không còn phải ngồi trong thư viện đọc sách một mình nữa. Mà giờ đây, đã có sự xuất hiện của Tùng làm cho Ngân không còn cảm thấy cô đơn mà còn hơn thế nữa, cuộc sống này của Ngân dường như đang có nhiều sự thay đổi, Ngân thấy cuộc sống của Ngân đang ngày có có ý nghĩa. Bất kể ở đâu có Ngân là ở đó có hình bóng của Tùng kế bên. Nhiều học sinh bàn tán ra vào của sự xuất hiện đột ngột của Tùng bước vào cuộc đời của Ngân. Không chỉ học sinh, cả thầy cô giáo cũng nhận thấy sự thay đổi đó.
Cảm xúc hạnh phúc của Ngân không kéo dài mãi và đã bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt khi đã có khoảng thời gian khá lâu Tùng đã không nói chuyện với Ngân hay chính xác hơn là đang cố gắng tránh mặt Ngân. Ngân cảm thấy bắt đầu sợ, sợ là Tùng đã không còn cảm xúc với mình nữa, từ giờ trở đi tình cảm của mình chỉ là tình cảm một chiều. Ngân quyết tâm tìm kiếm ra sự thật đó dù cho nó có ra sao đi nữa. Có lẽ, cuối cùng những thắc mắc của Ngân cũng đã được giải quyết nhưng theo một chiều không tích cực cho lắm!
Hôm đó, Tùng hẹn Ngân ở dưới chân cầu thang chỗ phòng học của Ngân. Khi Ngân đến thì chỉ thấy Tùng nhìn vào một khoảng xa khác chứ không phải rôm rả nói chuyện với Ngân như mọi lần. Để làm thay đổi bầu không khí ngột ngạt đó, Ngân liền nói:
– Kêu chị ra đây có chuyện gì không?
– À cũng không có gì to tát hết! Cấp này em thấy chị thức khuya hơi nhiều đó, sắp thành mắt gấu trúc rồi kìa!
– Ừ! Tại sắp tới kì thi tuyển sinh vào lớp 10 rồi phải cố gắng chứ!
Tùng ghé sát mặt vào mặt của Ngân khiến cho Ngân vô cùng lúng túng, mặt đỏ ửng cả lên.
– Em… Em… Em làm cái gì vậy?
Thấy Tùng không trả lời, cô chỉ biết nhắm mắt, lặng thinh chờ coi Tùng sẽ làm gì mình.
– Lông mi chị dài thật!
– Thằng quỷ! Làm chị hết hồn! Vậy mà chị cứ tưởng…
– Tưởng gì?
– Không gì cả!
– À mà lên cấp ba chị học ở đây hả?
– Ừ! Còn em thì sao?
– Ba mẹ em nói sẽ cho em theo học một trong hai trường ở thành phố vì ở đó điều kiện học tập tốt hơn ở đây nên chắc em sẽ phải xa chị một thời gian khá dài đó, chắc là 3 năm đó.
Ngân ngạc nhiên, lúng túng, nhưng rồi cô vẫn cố gắng nói một câu gượng gạo:
– Ba mẹ em làm vậy là tốt cho em đó!
– Ừm!
Bầu không khí lại trở nên im lặng, ngột ngạt đến khó chịu. Rồi bỗng, “Tùng… tùng… tùng”, tiếng trống vào lớp như đã giúp làm xóa tan bầu không khí vừa rồi. Ngân lên tiếng:
– Thôi! Chị vào đây! Em cũng vào nhanh đi, kẻo trễ!
– Ừm!
Đợi cho cái bóng của người con trai mà Ngân ngày đêm thương nhớ đi xa thì Ngân quay lại đi thẳng đến tầng 4 của sân thượng. Đây là lần đầu tiên Ngân cúp học. Ngân bật khóc, một cảm xúc khó có thể nào kìm nén được trong lòng, nhất là đối với Ngân, một cô gái rất mau nước mắt, thì cảm xúc đó càng dễ tuôn trào ra ngoài hơn. Ngân khóc, khóc vì sắp phải xa người con trai Ngân yêu. Và đó cũng là lần đầu tiên Ngân khóc nhiều đến vậy. Một lúc sau, Ngân tự nhủ:
– Mình làm vậy là quá ích kỉ rồi! Thương người ta thì phải biết nghĩ cho tương lai của người ta chứ! Mà cũng xa nhau 3 năm chứ có phải là xa luôn đâu mà sợ! Mình sẽ đợi!
Nói rồi, dẹp đi nước mắt, Ngân quay trở lại lớp học với vẻ mặt vui tươi như mọi ngày.
Hai năm sau, bây giờ Ngân đã là một cô học sinh cấp 3 lớp 11 hết sức dễ thương, duyên dáng, xinh đẹp. Rất nhiều bạn trai trong lớp đã ngỏ lời tỏ tình nhưng tất cả đều bị Ngân từ chối một cách thẳng thừng. Ngân chỉ chờ đợi một người con trai – người đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp với Ngân, người con trai mà Ngân yêu nhất trong cả cuộc đời này. Vào mỗi buổi tối, Ngân luôn suy nghĩ, thao thức cả đêm không phải vì lo chuyện học hành mà là vì nhớ lại hình bóng người con trai ấy không biết bây giờ ra sao, có khỏe không, có sống tốt không,… Rồi cô sực nhớ lại khoảnh khắc kì diệu ấy, khi mà Tùng ghé mặt sát vào mặt của Ngân, nhớ lại điều này, Ngân lại đỏ mặt ửng lên, ôm mặt vào gối mà hét trong sự vui sướng mà không làm phiền đến những người xung quanh. Ngân ao ước sẽ được một lần nữa gặp lại Tùng, lần này cô nhất quyết sẽ không rời xa Tùng nữa. Rồi sau đó, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào mà không hay biết.
Và rồi ngày mà Ngân mong đợi cũng đã đến. Vào tiết thể dục như thường lệ, nhưng không hiểu sao hôm nay cả lớp đều nhốn nháo đến lạ. Nghe chúng nó bàn tán là sắp có một số thực tập sinh sắp đến dạy ngày hôm nay. Bọn con gái háo hức không biết là có “trai đẹp” hay không? Riêng Ngân thì vẫn bộ mặt buồn bã đó, chỉ chờ đợi Tùng. Cuối cùng điều kì diệu cũng đã đến, khi nghe tiếng bước chân cộng thêm tiếng chuông điện thoại của nhỏ bạn vang lên: “Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu”. Cứ như là đã có sự sắp đặt từ trước theo đúng như lời bài hát “Em gái mưa”. Tùng với thân hình cao to, cơ bắp săn chắc, mái tóc đúng hợp thời trang, nhìn rất phong đọ bước vào với sự ngỡ ngàng của bọn con trai và sự yêu mến, reo hò của bọn con gái. Ngân như không tin vào mắt mình nữa trước sự trùng hợp như thế này. Cô chết lặng, chỉ biết đứng nhìn dõi theo hình bóng ấy dù biết rắng tiếng lòng cô bây giờ đang hét lên trong vui sướng. Sự xuất hiện của Tùng đã làm cho tiết thể dục sôi động hơn hẳn. Nhiều thầy cô dạy thể dục nói với nhau rằng:
– Không hiểu sao bọn con gái hôm nay học thể dục năng động quá nhỉ?
– Tui đoán là do có thầy Tùng dạy đó! (Một thầy giáo trả lời)
Khi hết tiết học, cả đám con gái quấn quýt bên thầy giáo mới, nhốn nháo hỏi thầy:
– Thầy ơi! Thầy tên gì vậy thầy? Sao thầy đẹp trai quá vậy? Thầy đói bụng chưa thầy? Hay là để em lấy nước cho thầy uống nha!
Tùng chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu càng làm tăng thêm sự quyến rũ của mình làm cho đám con gái reo hò hăng hơn bao giờ hết. Rồi Tùng đột ngột đứng dậy, tiến về phía của Ngân làm cho mọi ánh nhìn đều phải hướng theo mình. Ngân lúc này bối rối vô cùng, không biết là nên nói gì bây giờ nữa!
– Chị Ngân! Chị còn nhớ em chứ?
– Ờ! Ừ! Nhớ chứ! Cái thằng này, em loi choi vậy sao mà người ta quên được hả?
– Trời! Bày đặt bối rối nữa!
– Kệ tui! Mới gặp mà đã cãi lộn rồi!
– À mà chị này?
– Hả?
– Tối! Tụi bạn em có tổ chức đi chơi đêm với một số học sinh lớp của chị! Chị đi với em nha!
– Thôi! Kì lắm! Bạn em sao chị đi được!
– Có sao đâu! Chỗ quen biết không hà!
– Thôi được rồi! Mấy giờ? Ở đâu? Để tui chạy qua rước
Tùng đưa tay vào túi quần, đưa ra một chiếc móc khóa xe mới tinh.
– Em có bằng lái xe rồi chị ạ!
– Giỏi vậy! Giờ có thể chở chị được rồi nhỉ?
– Vâng ạ! Tối em qua rước! Nhớ chuẩn bị trước nha, không biết chị còn giữ cái tính lề mề không nữa?
– Ông thần ơi! Chọc tui hoài! Tui nghỉ đi giờ!
– Nghỉ, nghỉ.
Khi bóng dáng của Tùng đã đi xa dần, chỉ còn nhỏ bằng một ngón tay út của Ngân thì cô mới thở phào nhẹ nhỗm như sau khi đã bị tra khảo sau một thời gian dài. Chiều hôm đó cô trở về nhà với tâm trạng như ở trên mây. Trong đầu cô giờ chỉ còn mỗi hình dáng của Tùng chiếm chỗ, vào giờ phút này, cô không thể suy nghĩ thứ gì khác ngoài Tùng. Cô đã chuẩn bị mọi thứ từ rất sớm, quần áo cô bày ra khắp cả phòng, không có bộ nào vừa ý cô, có lẽ không đủ thể hiện hết được vẻ đẹp của cô. Nhưng sau cùng cũng lựa được một bộ. Cô ngồi trang điểm trước gương hết nửa tiếng đồng hồ. Có lẽ, trong suốt cuộc đời của cô thì lúc này là lúc cô “điệu” nhất. Vẫn còn khoảng 20 phút nữa Tùng mới qua đón, cô vừa vu vơ vài câu hát: “Là cô gái hay mộng mơ, xinh đẹp như tiên giáng trần, người đã khiến anh thẫn thờ,…” vừa lướt facebook. Cũng đã được một thời gian khá dài kể tử khi cô cắt liên lạc với Tùng nhưng nay đã gặp lại nên cô cũng đã có lý do để vào xem trang cá nhân của Tùng. Vừa nhấn vào Trần Tùng thì khi nhìn thấy hình đại diện cô đã bất ngờ làm rơi khỏi tay chiếc điện thoại iphone 7 trị giá 3 tháng lương đi làm thêm của cô xuống đất nghe một tiếng “bốp” rõ to.
Ngân thẫn thờ một chốc rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô nhặt chiếc điện thoại lên nhìn kĩ xem một lần nữa nhưng hình vẫn còn đó và đó là một sự thật đáng sợ. Ảnh đại diện của Tùng là hình của cậu đang hôn lén mái tóc của một cô gái nào đó với icon trái tim và hoa hồng làm che đi khuôn mặt của cô gái đó. Mọi sự háo hức, phấn khởi chờ đợi của Ngân đều đã tan biến mà thay vào đó là sự đau nhói ở con tim, cô đau, rất đau mà có lẽ không có liều thuốc nào có thể xoa dịu đi cơn đau đó. Nhưng cũng phải thôi, cô đã xa Tùng rất lâu, Tùng lại bảnh trai lên, có rất nhiều cô gái theo đuổi, chuyện cậu có bạn gái là bình thường. Cô như đang tự trấn an mình bằng những suy nghĩ đó. Rồi, “Bíp, bíp”
– Lẹ lên bà chị của tui ơi! Vẫn lề mề như hồi xưa! Sắp tới giờ hẹn rồi đó! Tụi nó chửi em chết chị ơi!
Ngân giật mình, ngó qua chiếc kính của khung cửa sổ thấy Tùng đang ra hiệu cho cô nhanh chóng xuống nhà. Cô cố gắng vẫn giữ biểu cảm trên khuôn mặt bình thương như mọi ngày, cô vẫy tay lại:
– Chờ chút! Chị xuống liền!
Ngân chạy xuống nhà, thở hổn hển, cô nói:
– Từ từ người ta xuống! Làm gì hối dữ vậy!
– Chị có biết mấy giờ rồi không? Lẹ leo lên con “tuấn mã” của em đi, rồi mình “đèo nhau” tới chỗ hẹn.
– Cái thằng quỷ này! Bày đặt văn với chả thơ nữa.
– Hì hì!
Bỗng, chiếc điện thoại của Tùng reo lên:
– Đợi em xíu!
“Alo, rồi rồi, anh đang tới nè, đợi anh chút” – Tùng nói
– Ai vậy Tùng?
– Ờ! Nhỏ bạn em!
Lúc này, không hiểu sao Ngân cảm thấy có lẽ cô gái chụp chung hình với Tùng không lẽ nào là cô gái đó…
– Em bắt đầu chạy đó! Ngồi sát vào kẻo té!
– Ờ! Ờ! chạy đi nói nhiều quá
Tới nơi, Ngân đưa mắt nhìn láo liên xung quanh thấy mọi người ở đó ai cũng có đôi có cặp. Tùng liền chạy đến chỗ một cô gái với thân hình nhỏ nhắn trông rất dễ thương nào đó rồi thủ thỉ gì đó. Ngân cảm thấy mình bị bơ vơ, lạc lõng, cô rất buồn khi nhìn thấy Tùng vui vẻ bên người con gái khác, nhưng cô vẫn cố gắng xử sự như bình thường. Suốt buổi đi chơi, Ngân chỉ đi riêng lẻ với những nhỏ bạn ở lớp, chỉ biết nhìn theo Tùng đang trò chuyện hết sức vui vẻ với người con gái đó. Cô thầm nghĩ số phận thật trớ trêu, cho cô được gặp lại người mình yêu nhưng lại phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng này. Cô bỗng lên tiếng, như phá tan bầu không khí lúc đó:
– Tớ bị đau bụng! Các cậu cứ đi chơi tiếp đi! Tớ về cái!
Khi thấy Ngân đi ra tới cổng thì Tùng cũng nói to:
– Tớ ra ngoài này, chốc tớ quay lại mọi người chơi tiếp nha!
Tùng liền chạy nhanh ra bãi giữ xe, nắm lấy tay của Ngân, nói:
– Ấy ấy! Làm gì mà về sớm vậy!
– Em vào chơi với bạn của em đi! Chị thấy trong người không được khỏe! Ở lại làm mất vui! Thôi để chị về.
– Em biết mà! Em biết chị bị đau bụng đúng không, cho đến bây giờ thì cơn đau bụng vẫn hành hạ cơ thể của chị. Em nghĩ rằng với tình trạng của chị hiện giờ thì lái xe về nhà đối với chị là việc bất khả thi. Thôi để em đưa chị về!
– Thôi…
– Để em đưa chị về!
– Muốn làm gì thì làm!
Về đến nhà, Ngân chậm rãi bước xuống xe, tay chùi mồ hôi, hơi thở dồn dập, có vẻ như cô lại bị sốt nữa. Cô nói:
– Rồi! Em quay lại chơi với bạn em đi.
– Chưa! Nhiệm vụ của em chưa xong mà kêu em đi hoài vậy.
Nói rồi Tùng dìu Ngân lên phòng, bắt Ngân nằm xuống giường rồi cậu đi lấy khăn nhúng nước ấm lau trán của Ngân.
– Chị bị sốt rồi nè! Lớn đầu rồi mà không biết tự chăm sóc sức khỏe!
– Vậy kệ tui đi!
– Rồi rồi, giận mãi
Lau trán cho Ngân xong, Tùng đứng lên bước ra khỏi cửa, rồ ga, chạy xe đi. Ngân nghe tiếng xe chạy đi, cô liền bật khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên má của cô làm toát lên vẻ cô đơn, đau đớn của cô hiện giờ. Cô nghĩ rằng Tùng đối với cô không còn như ngày xưa nữa, cứ ngỡ Tùng chăm sóc cô vì vẫn còn thương cô nhưng chi đến đó mà thôi, tình nghĩa cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi. Rồi cô thiếp đi lúc nào không hay biết.
– Dậy! Dậy đi!
Ngân mở đôi mắt tròn trịa, nhỏ bé của mình. Thấy mặt của Tùng đang ghé sát vào mặt của mình thì cô liền bật dậy làm trán cô đập vào trán của Tùng.
– Ui da! Chị làm gì phản xạ dữ vậy!
Ngân ôm trán nói:
– Tự nhiên làm gì kì vậy hả? Tính làm gì tui hả?
– Trời ơi trời! Nhìn đi – Tùng chỉ tay vào tô cháo và thuốc ở trên bàn
– Em phải chạy đi rất xa mới có chỗ bán thuốc với cháo cho chị đó. Chứ giờ này còn quán nào mở cửa nữa đâu. Không biết cảm ơn người ta mà còn nghĩ xấu nữa.
– Chị xin lỗi, cô xịu mặt xuống trông rất dễ thương.
– Thôi! Em đùa đó! Đâu đau chỗ nào để em xoa cho!
Rồi Tùng nhẹ nhàng đưa tay lên xoa trán của Ngân làm cho tim của cô đập loạn nhịp, như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Xong, cô ngồi dậy, Tùng đưa vừa thổi vừa đút cháo cho cô.
– Chị đâu có còn nhỏ nữa đâu! Để chị tự ăn!
– Để em đút!
Ngân liền im lặng, ngoan ngoãn để cho Tùng đút cháo cho mình. Nhưng bỗng trong đầu của cô lại hiện lên hình ảnh của cô gái bí mật ở ảnh đại diện của Tùng, cô liền quay mặt đi, nhảy lên giường, chùm mền kín hết người mà không nói một câu nào. Như đã hiểu được ý, Tùng cười nhẹ rồi bưng cháo và thuốc ra khỏi phòng. Một lát sau, cậu quay lại đặt trên bàn một cành hoa hồng và nói:
– Chị Ngân à! Em có một thứ muốn cho chị xem!
– Chị không muốn xem gì cả! Em về đi! Cảm ơn em vì những việc em đã làm!
Tùng liền chạy đến chiếc giường Ngân đang nằm, hất tùng chiếc mền, ẵm Ngân lên. Ngân giật bắn mình, la lên:
– Em làm cái gì vậy Tùng! Thả chị chị xuống! Mau!
Em đã nói rồi mà chị không chịu nghe thì em đành mạn phép chạm cơ thể vàng ngọc của chị.
– Ngân đưa mắt lên nhìn chiếc bông hồng đặt trên bàn. Rồi sao? Em muốn nói gì?
– Em biết điều mà chị đang giận em
– Giận cái gì mà giận! Mấy người có là gì của tui đâu mà tui phải giận! (Cô đỏ mặt, lấy tay nắm lấy lọn tóc của mình)
– Chị nhìn nè!
Ngân đưa mắt nhìn sang chiếc điện thoại của Tùng. Cô ngạc nhiên khi nhận ra, Tùng vẫn còn giữ tấm hình hai người chụp chung hồi đó.
– Chị có nhớ lúc đó em lén hôn lên tóc của chị lúc chị quay đi không?
Câu hỏi của Tùng như một cọng dây thừng giúp cho kéo Ngân lên khỏi vực thẳm sâu, đen tối.
– Chiếc bông hồng này cũng là thứ mà chị thích nhất nên em đã lấy tấm ảnh này làm hình đại diện của mình như buộc phải giấu mặt chị vì em sợ chị đẹp quá có khối anh theo giành chị mất.
Ngân như được hồi sinh, mọi khúc mắt bây giờ đều đã được làm sáng tỏ. Cô òa khóc chạy đến ôm Tùng, cô vừa khóc vừa hỏi:
– Vậy cô gái hồi tối nói chuyện với em là ai vậy mà em có vẻ thân thiết với cô ta, không ngó ngàng gì tới chị?
– À! Em nói chị rồi mà! Đó là nhỏ bạn của em, sáng mai là nó đi du học rồi nên sẽ rất lâu mới có thể gặp mặt lại nên em dành buổi tối hôm nay để nói chuyện với nó.
– Vậy mà… vậy mà… chị cứ tưởng em ấy là…
– Là bạn gái em chứ gì?
Cô úp mặt vào ngực của Tùng khóc, khóc rất to, khóc như đã kiềm nén từ rất lâu rồi. Tùng khẽ thì thầm vào tai Ngân:
– Chị ơi! Anh yêu em!
– Ừm! Chị cũng vậy!
Sau đó, Tùng đưa Ngân ra khỏi vòng tay của mình, cậu nói:
– Mai là 14/2 – Valentine chị nhỉ?
– Ừm!
– Mà em cứ xưng em mãi, kêu chị hoài, mai chị sẽ kêu em bằng anh nhé!
– Ừm! Mai em sẽ là anh!
Phong Tiếu Tiếu (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2535
Tiếu thấy nhân vật quá chững chạc so với tuổi
Minh Minh (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1329
Hay ạ