Ngụy U Nhiên nàng, Ngụy gia nhị tiểu thư. Nàng được sống trong Ngụy gia với vai trò đích nữ. Đnúng vậy, là đích nữ. Nương nàng, đại phu nhân của Ngụy gia sau khi sinh nàng vì băng huyết mà chết, chỉ để lại nàng trên cõi đời này. Nhị phu nhân Hạc Mễ, bà là thiếp của lão gia Ngụy gia, cũng chính là phụ thân nàng. Sau khi nương nàng chết, phụ thân không làm tang lễ cúng một tuần mà nâng vị trí Nhị phụ nhân lên làm Đại phu nhân Ngụy gia. Lúc ấy nàng còn quá nhỏ, nàng chỉ biết một việc Nhị nương của nàng, phụ thân của nàng, tỷ tỷ và đệ đệ đồng phụ khắc mẫu của nàng luôn là người yêu nàng nhất. Tỷ tỷ Ngụy Hoa Liên của nàng trong trí nhớ, luôn là người tỷ tỷ ôn như thiện lương dịu dàng, là người tỷ tỷ nàng yêu thương nhất. Đệ để của nàng, Ngụy Ngọc Biên là một đệ đệ đáng yêu, trong trí nhớ của nàng là một cục bánh bao trắng nõn luôn lẽo đẽo theo nàng gọi “U Miên tỷ tỷ”. Trong trí nhớ của nàng, nàng đã có một gia đình vô cùng hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Cho đến khi…
Năm nàng 12 tuổi, nàng theo nương cùng tỷ tỷ vào cung. Tại đó nàng gặp thái tử Hiên Viên Từ, hắn lớn hơn nàng 5 tuổi, lần đầu tiên gặp mặt đã “anh hùng cứu mỹ nhân”đỡ nàng khỏi té vào ao sen khi nghịch ngợm. Nàng là sinh lòng yêu thích với khí chất của hắn. Khí chất lạnh lẽo, không để gì vào mắt của hắn, khí chất ôn nhu dịu dàng của hắn, cái giọng trầm thấp gọi “U Miên muội muội” của hắn. Nàng thích, thích tất cả về hắn, không chừa một điều gì. Nàng ôm mộng tương tư của thiếu nữ bám theo hắn đến năm 16 tuổi, một lần vô tình thấy hắn và tỷ tỷ bên nhau. Những điều hắn làm với tỷ tỷ, những điều tỷ tỷ làm với hắn, là điều nàng luôn ước ao muốn thực hiện. Vậy mà, khi ước mơ đang diễn ra trước mặt mà người được hắn ôm ấp lại không phải nàng.
Nàng bắt đầu từ đó, sinh lòng ganh ghét với tỷ tỷ. Luôn khi dễ nàng (Ngụy Hoa Liên), luôn đi nghịch hướng với nàng (Ngụy Hoa Liên), luôn luôn làm điều xấu với nàng, làm tất cả chỉ vì muốn Thái tử sẽ tránh xa nàng (Ngụy Hoa Liên). Vậy mà đi ngược lại với ý muốn nàng, tỷ tỷ lại càng khiến thái tử yêu thích hơn, còn nàng lại càng bị thái tử xa lánh hơn.
Rồi trong một lần khác, nàng nghe được cuộc nói chuyện của nương, tỷ tỷ và cả đệ đệ.
“Hoa Liên, con nghe nương, cứ nắm thật chặt thái tử trong tay, chúng ta sẽ một bước lên mây.”
“Nữ nhi biết mà nương, dù sao Thái tử cũng là người con yêu.”
“U Miên không làm gì bất lợi với tỷ cả chứ?”
“Haha, làm sao có thể, con tiện nhân đó bị tỷ kéo xuống làm bình phong che bão rồi. Đệ không thấy thái tử ngày càng lạnh mặt với ả à?”
“Nữ nhi ngoan của ta. U Miên, có là gì chứ. Ngày xưa nương của nó thua dưới tay ta, lại bị ta một gói thuốc độc hạ chết. Ấy thế mà mụ tiện nhân ấy vẫn cố lưu giữ mầm móng lại. Nhìn nó là chướng tai gay mắt. Hoa Liên, nhanh chóng kết thúc vở kịch, kéo thái tử về tay, và kết thúc con tiện nhân đó.”
“Vâng, nữ nhi đã hiểu.”
…
Trong giây phút đó, nàng cảm giác cả tứ chi mình đều bất động. Chỉ biết lảo đảo bước về phòng, rồi đập phá đồ như lên cơn điên. Kể từ ngày hôm đó, số lần nàng khi dễ tỷ tỷ càng ngày càng nhiều. Rồi đến một đoạn thời gian, có một đoạn thời gian thái tử rất gần gũi với nàng. Hắn thường xuyên đến khuê phòng nàng. Thường xuyên trò chuyện, vui cười với nàng. Cùng nàng dùng bữa, và rất nhiều chuyện khác. Trong lòng nàng vui sướng tột cùng, phải hay chăng cơ hội nàng đến rồi? Rồi…
“U Miên, muội có biết ước mơ lớn nhất đời này của ta là gì không?”
“Thái tử ca ca, huynh nói, là gì?”
“Ước mơ lớn nhất của ta là muốn trở thành hoàng thượng của đất nước này. U Miên, muội giúp ta được không?”
“Giúp?”
“Đúng vậy. Muội, ta muốn muội gả cho thái tử của nước Thượng Quốc, thái tử Cung Y Dạ. Giúp ta, được không?”
“Thái tử ca ca, người chán ghét U Miên rồi sao? Người muốn xua đuổi U Miên đi sao? Nếu là vậy, ta chắc chắn không giúp.”
“U Miên, muội bình tĩnh nghe ta nói. Ta không có ý như vậy, muội chỉ cần ở đó 4 năm thôi, chỉ 4 năm thôi được không? U Miên, ngoài muội ra không ai có thể giúp được ta lần này cả. Chỉ 4 năm thôi, ta sẽ đưa muội về làm hoàng hậu ở Hạ Quốc, làm thê tử của ta.”
“Vâng, U Miên sẽ giúp Thái tử ca ca. Ngài đừng quên lời đấy.”
“Chắc chắn.”
Vậy là nàng lên đường hòa thân với Thượng Quốc, làm thê tử của Cung Y Dạ. Suốt 4 năm bên hắn, nàng vẫn giữ thân như ngọc không cùng hắn viên phòng, phá vỡ tục lệ của Thượng Quốc là Thái tử, Hoàng Thượng chỉ có một thê tử, không được phép có thiếp. Nàng lại một mực lấy tính mạng mình ép hắn lấy thêm thiếp.
Nàng ngu ngốc tin lời Hiên Viên Từ, bỏ qua người phu quân yêu thương mình nhất, dùng tâm đối đãi với mình. Đẩy xa mọi người ở Thượng Quốc ra, khiến ai cũng chán ghét mình.
Rồi nàng chờ, chờ Hiên Viên Từ thực hiện lời hứa của hắn, cứ chờ như vậy, để rồi chả có kết quả gì. Khi tâm tư bi đát, nàng muốn quay lại với phu quân, hòa hoãn sống cùng nhau nhưng tâm chàng đã lạnh, đã không còn yêu thương nàng nữa rồi. Nàng bị trục xuất khỏi cung đến một ngôi chùa là Từ Ân Lự. Nói tên chùa? Thật sự có thể nói đây là một nơi hành người mới đúng. Nàng một thân tiểu thư khuê các phải thức dậy sớm bưng củi, giặt đồ, thổi cơm nấu ăn. Lúc đầu không quen, nàng bị đánh đập, bỏ đói mấy ngày liền, sống ở đây vài năm, đã quen ăn thức ăn còn không bằng cháo, quen làm việc nặng, cả trình độ nấu ăn cũng tăng lên. Ngây ngốc ở đây hơn 5 năm, nàng mất mạng vào hôm bão trượt chân ở vách đồi.
Nếu nàng không chết đi, có lẽ sẽ không bao giờ biết phu quân yêu mình thế nào, mấy năm rồi, chàng vẫn luôn cho người bảo vệ thê tử là nàng đây. Chỉ là tên ám vệ ghét nàng, luôn mồm bảo nàng vẫn tốt nên chàng mới không để tâm. Cho đến hôm nàng chết đi chàng mới hối hận nhận ra, cho người phanh thây tên thuộc hạ, cho người đốt sạch Từ Ân Lự, cho người tiến đánh Hạ Quốc, chàng làm tất cả, vì nàng.
Phu quân, nếu như, nếu như kiếp sau, ta có thể gặp lại chàng. Nguyện suốt kiếp bên chàng.
Trần Thị Kim Trang (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Ta theo dõi nàng :))