Mơ màng tỉnh dậy, nàng ngó mắt nhìn xung quanh. Đây là đâu, rõ ràng nàng đã chết rồi mà. Đầu đau quá. Nhưng, sao lại có cảm giác? Nàng đưa tay lên trước mắt mình. Không đúng, rõ ràng không phải tay nàng, tay nàng không có trắng nõn mềm mại như vậy, sau 5 năm khổ cực nó đã sớm chai sạn đen cả rồi. Khó hiểu nhìn xung quanh, bỗng nhiên nàng nghe một tiếng nói quen thuộc vang lên, trong đó ít nhiều có chút khinh thường phỉ nhổ
“Nhị tiểu thư, tôi đã đưa cô đến thôn Nhuệ Thỗ rồi. Mời cô xuống.”
Thôn Nhuệ Thỗ, thôn Nhuệ Thỗ, nàng cố lục lại trí nhớ mình một lúc xem đây là địa phương nào, à nàng nhớ rồi, thôn Nhuệ Thỗ, nếu không lầm đây là vào lúc nàng xô tỷ tỷ xuống hồ sen (Thật ra là tự cô ta tự biên tự diễn) sau đó phụ thân phát hiện, phạt nàng xuống thôn này tu tâm dưỡng tính. Lúc ấy nàng la hét náo loạn cả lên, tố cáo tỷ tỷ, còn tỷ tỷ một bên làm vẻ nén ủy khuất xin phụ thân tha lỗi cho nàng. Vì vậy hình tượng Bạch Liên Hoa của tỷ tỷ càng vững mạnh. Nàng nhớ lúc nàng xuống thôn này làm náo loạn, kết quả cơm không no áo không ấm. Nhưng làm sao nàng lại ở đây? Không lẽ nào, nàng được sống lại lần nữa sao? Là ông trời nghe thấu tâm nguyện nàng, thấy nàng đáng thương mà ban ân sao? Nếu đã như vậy thì, nàng sẽ cố gắng sống thật tốt, đã qua một kiếp, nàng ít nhiều đã hiểu sự đời hơn rồi. Lần này, phải sống thật tốt, và phải bên vi phu. Không biết, nếu gặp lại, có thể nào chàng sẽ không yêu ta như kiếp trước. Nếu như vậy phải cố mới được, dù sao, nguyên do sống lại của nàng, là vì phu quân.
Bước xuống xe ngựa, ngôi nhà nàng phải ở là nơi giáo huấn các vị tiểu thư, gian nhà nhỏ gồm 4 gian, khuê phòng, gian bếp, còn hai gian còn lại nàng không biết, khuê phòng của nàng chỉ có một chiếc giường và một chiếc bàn hết sức bình dân. Sau giây phút nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, nàng mới chân thật có cảm giác bản thân được sống lại lần nữa rồi.
Lúc nàng đang đi đến khuê phòng, bỗng bị một vật gì tròn tròn tông phải, nàng hoàn hồn vội giữ lấy thứ tông mình khi thấy nó sắp ngã. Là một tiểu đệ, nhìn nhỏ hơn nàng rất nhiều, chỉ tầm 7, 8 tuổi. Thân thể này của nàng chắc cũng đã 17 rồi. Tiểu đệ đưa mắt tròn xoe kinh ngạc nhìn nàng, xen lẫn chút hoảng sợ. Nàng nhìn sợ hãi trong mắt tiểu đệ trước mắt, nhẹ mỉm cười, hạ thấp giọng sao cho nhẹ nhàng nhất nói
“Tiểu đệ đáng yêu, đệ làm sao vội thế?”
Như cảm nhận được an toàn, tiểu đệ đưa đôi mắt tròn nhìn tôi, ngượng ngùng nói
“Đệ… đệ đi lấy nước, vội quá nên đụng phải tỷ. Thật xin lỗi, lần sau đệ sẽ chú ý hơn. Tỷ là người mới sau, tên đệ là Lô Phú. Còn tỷ?”
“Tỷ? Tỷ là…”
Nàng chưa trả lời xong, trên giang bếp đã nghe một giọng nói vọng ra, lúc sau một dì thẩm hơi béo tròn gương mặt hiền hòa bước ra, lúc thấy nàng ánh mắt hơi lóe lên giận dữ nhưng rồi lắng xuống. Dì thẩm nhìn đến Lô Phú, nói
“Lô Phú, cháu còn chưa lấy nước? Nếu lấy trễ sẽ không có món chè hạt sen cháu thích đâu.”
“Không phải đâu Ngọc thẩm thẩm, cháu là vừa chạy ra đụng trúng tỷ tỷ này nên mới đứng lại bắt chuyện. Không có lười biếng đâu, cháu lập tức đi lấy nước.”
Lô Phú vừa chạy đi, Ngọc thẩm thẩm đưa mắt nhìn tôi, cất cao giọng nói
“Cô là Ngụy nhị tiểu thư? Tốt thôi, mau đi thổi cơm đi, cất nhanh hành lí, nếu không sẽ không có bữa tối.”
“Vâng thưa thẩm thẩm.”
Nàng mỉm cười lễ phép, bước nhanh vào khuê phòng cất đồ và nhanh chóng vào gian bếp. Thẩm thẩm nhìn thái độ nàng không giống dự đoán hết sức ngạc nhiên. Nhưng cũng nhanh chóng vào theo canh chừng nàng làm việc.
Cô nhanh chóng thổi lửa cơm vô cùng thành thục, chỉ một lúc lửa đã cháy đều, gạo trong nồi cũng tỏa hương thơm. Thẩm thẩm ngạc nhiên nhìn nàng, sau đó lại bảo nàng đi giặt quần áo.
Thời gian cũng trôi qua rất nhanh, nàng ở thôn Nhuệ Thỗ này cũng đã gần 2 tháng, thẩm thẩm và Lô Phú rất tốt với nàng. Ít nhất những công việc ở đây không nặng bằng ở Từ Ân Lự. Thẩm thẩm cảm thấy nàng là cô tiểu thư đặc biệt nhất bà từng giáo huấn. Những cô tiểu thư kia kêu la ngất trời, ngại cơm khô cơm chay không ăn, làm việc cẩu thả và rất nhiều rắc rối khác. Nhưng nàng thì ngược lại, không đợi nhắc đã tự động làm việc một cách vui vẻ, chăm chỉ. Ăn cơm rất ngon miệng, lại hay khen tay nghề của bà, công việc cực nhọc cũng không kêu la. Đã vậy còn khéo léo may túi hương đem bán ra chợ đổi ít thịt mặn bồi bổ cho Lô Phú. Chân thật không động một miếng, đã vậy rất ôn hòa nhã nhặn lễ phép, tốt tính, còn nấu ăn ngon, bà không hiểu một chút nào gọi là tâm địa độc ác mà bà nghe được từ Ngụy gia cả.
Lại một đoạn thời gian nữa, nàng ở đây đã ba tháng tròn, nếu như không bị thay đổi, nàng sẽ ở đây tròn năm tháng mới về Ngụy gia.
Đêm đầu tiên của tháng thứ tư, nàng đang chuẩn bị ra chợ sớm bán túi hương thì bỗng rầm một cái, từ cửa chính một người nam tử bị đá văng vào khuê phòng nàng. Tiến động lớn nhưng sẽ không đánh thức Lô Phú và thẩm thẩm, nàng lúc này mới thở phào.
Tức giận đi đến bên người tên nam nhân, thần sắc nàng biến hóa. Người trước mặt nàng, là phu quân Cung Dạ Y của nàng. Nhưng sao, nhưng sao…