Hôm nay nàng dậy sớm hơn mọi ngày. Nhìn người đang ngủ say cạnh mình tâm nàng cảm thấy thật bình yên. Trong lòng dù lưu luyến cảm giác ấm áp chàng mang lại nhưng hôm nay, nàng phải trở về. Đặt một nụ hôn lên trán phu quân mình, nàng bước xuống giường vươn vai. “Thù nhỏ thù lớn, tất cả đều chưa báo nàng sẽ không ngủ yên được. Ngụy gia, xem xem ta sẽ mang quà gì về cho các người.”
Xuống bếp làm đồ ăn như mọi ngày, nàng thấy một chiếc xe ngựa đang đợi ở ngoài cửa gian, thở dài, nàng nghĩ “Tới thật nhanh, cuộc sống bình yên sắp kết thúc rồi sao?”.
Một ma ma mập mạp đến gần nàng, khinh thường nói
“Ngụy nhị tiểu thư, lão nương đưa người hồi phủ.”
Nàng lẳng lặng nhìn vị ma ma, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vào lại khuê phòng mình, nàng quàng tai nải, lại gần người còn đang ngủ, nhỏ giọng
“Xin lỗi vì ta không từ mà biệt… nhưng mà… chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi.”
Khép cửa, lại nhìn gian nhà lần cuối nàng mới quay lưng rời đi.
Trong khuê phòng
“U Miên, ta sẽ còn gặp nàng lần nữa. Nàng không chạy dễ vậy đâu.”
Người nào đó còn nằm trên giường mở mắt, hơi mỉm cười.
Lộc cộc lộc cộc. Chiếc xe ngựa chạy trên đường lớn, đến phủ Ngụy gia, nàng bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn, đôi mắt cụp xuống che đi thù hận.
“U Miên, U Miên, cuối cùng muội cũng về rồi, ta rất lo cho muội đấy.”
Một cô gái mặc bộ váy hồng thêu hình hoa sen, tóc vấn đơn giản đến gần nàng. Còn ai đây nữa? Ngụy Liên Hoa, tỷ tỷ của nàng.
“Liên Hoa, muội đừng chạy nhanh vậy, cẩn thận ngã.”
Một nam tử vận thân y phục xanh ngọc, khuôn mặt dịu dàng nhìn tỷ tỷ nàng. Nàng nhìn tỷ tỷ đỏ mặt ngại ngùng, hơi cuối mặt bĩu môi.
“Huynh nổi giận với ta. Ta chỉ là lâu ngày không gặp muội muội nên có chút nhớ nhung thôi mà.”
Làm ơn tha cho nàng đi. Đôi tay của nàng sắp bị cô ta nắm đến gãy rồi. Đây là nhớ nhung sao? Vậy nàng không mong được cô ta nhớ nhung chút nào đâu.
Nàng hất tay cô ta ra, chỉ là một cái hất tay nhẹ nhưng không hiểu sao cô ta lại té bệch xuống đất, khuôn mặt ngạc nhiên với đôi mắt đẫm lệ.
“U… U Miên, sao muội… ”
“Ta chỉ đẩy một cái nhẹ thôi. Làm sao ngã thành như vậy? Để ta xem có trầy xước chỗ nào không?”
Nói rồi nàng lại gần cô ta, giả vờ vô tình đạp lên váy làm váy cô ta bẩn một mảng.
“Ôi, xem ta này, ta vô ý quá, tỷ sẽ không giận ta đâu phải không?”
“À… ừ. Tỷ không giận.”U Miên, ngươi chờ đó cho ta, con tiện nhân này.
“U Miên, muội hơi quá rồi đấy. Hay thời gian ta cho muội tu tâm dưỡng tính chưa đủ?”
Người nam nhân bước lên bắt lấy nàng ném ra sau, đỡ Hoa Liên đứng lên, dịu dàng ôm nàng ta. Nàng bĩu môi. Làm như chỉ có mình các ngươi diễn được cái kịch “ngưu lang chức nữ” này vậy đấy. Thời gian ta đi ôm ấp chưa đủ sao? Vậy gọi ta về làm gì? Phá hư cả thời gian ngọt ngào của ta với khu quân. Nếu như chưa phải lúc, ta đã kéo phu quân ôm ôm ấp ấp cho các ngươi xem rồi.
Nàng hừ mạnh, đi vòng khỏi hai người trước mặt toan bước vào thì
“U Miên, tỷ… tỷ… có lời muốn nói. U Miên… hiện tại tỷ… tỷ và thái tử đang bên nhau… muội… nhường thái tử cho tỷ được không?”
“Vậy còn ta?”
“Muội… muội… ”
Nàng hết kiên nhẫn hét
“Muội muội muội cái gì? Nói nhanh lên, còn nói lắp bắp nữa ta liền vả mồm cô đấy.”
Cô ta kinh sợ run rẩy, dựa sát người nam nhân. Nam nhân kia nhíu mài không hài lòng nhìn nàng, còn nàng phỉ nhổ khinh thường trong lòng.
“U Miên, muội sẽ gả cho thái tử của Thượng quốc. Muội yên tâm, gả cho hắn muội không thiệt đâu. Hắn là người tốt… ”
“Rồi rồi rồi, biết rồi, dài dòng.”
Nàng phẩy phẩy tay, xoay người bước đi. Khó khăn lắm mới đợi được câu muốn nghe, giờ còn dài dòng nàng sợ sẽ đập chết cặp đôi cẩu nam nữ này mất.
“U Miên, thánh chỉ đã ban, muội không thể chống.”
Vị tỷ tỷ nào đó lên tiếng. Nàng cười lạnh, mặt không biến sắc trả lời
“Ta đã nói sẽ chống thánh chỉ?”
Nghe nàng hỏi, quả nhiên cô ta lập tức co người lại run lẩy bẩy nhìn nàng. Như thể nàng là thú dữ ăn thịt cô ta không bằng.
“Không… không có.”
Cô ta lắp bắp nói. Cô hừ lạnh. Xoay người chống tay lên hông hỏi.
“Vậy sao còn nói?”
Cô ta lùi người về sau, càng dí sát vào nam nhân. Hai tay trắng ngọc vì bộ váy rộng mà trở nên nhỏ bé. Bộ dáng như một con thỏ nhỏ luôn cần bảo vệ. Thật dễ khiến người ta sinh thương cảm.
“Ta… ta… ta chỉ… ”
Nam nhân như nhìn hết nổi nàng áp bức người thương, tiến lên ôm chặt nàng ta, đôi mắt sắt lẹm nhìn nàng.
“U Miên, Hoa Liên chỉ muốn nhắc nhở muội thôi.”
Vị này thì nàng chơi không nổi. Đợi chừng nào có dịp nhờ phu quân chỉnh hắn sau. Giờ chỉ đành thở dài quay lưng đi thôi.
“Rồi rồi. Một lời đã định. Bao giờ ta gả?”
“Phải đợi người qua mới biết.”
Hắn trầm mặc nhìn nàng trả lời, hai tay ôm chặt tỷ tỷ nàng như sợ nàng sẽ bay lại đánh cô ta trong giây nữa vậy.
“Còn gì không?”
Nàng xoa xoa mi tâm hỏi. Mới sáng đã phải ngồi xe hơn ba canh giờ, mệt sắp chết mà còn gặp bọn này. Nếu không phải có tin nàng muốn nghe nàng đã đánh họ vì tội gây ảnh hưởng nghỉ ngơi của nàng rồi. Mệt chết mà.
“Nếu tối nay muội đến hoàng cung dự tiệc có lẽ sẽ gặp hắn.”
Nàng gật đầu, xoay người bước vào khuê phòng cũ của mình.
“Đã biết. Tối ta sẽ đi.”
๖ۣۜNguyệt ๖ۣۜNha (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 12983
mình sắp quên cốt truyện lun r :(
Văn Văn (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 575
Yen tâm mình đã trở về, sẽ sớm viết lại thui. Hehe
๖ۣۜNguyệt ๖ۣۜNha (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 12983
hóng chương tiếp, cho mình xin lịch ra truyện nhé
Mai Huỳnh (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 451
Hay! Mà truyện này muội định viết mấy chương vậy