Chương 16
Hai tháng sau, cuộc sống tân hôn của vợ chồng son trôi qua thật hạnh phúc nhưng dạo này sức khỏe của Nam Yên không được tốt lắm.
Buổi sáng hôm đó nhìn tiểu dưa hấu hăng hái kia mệt mỏi, thiếu sức sống thì Hoàng Nam nói:
– Để anh đưa em đi khám nhé – Hoàng Nam lo lắng, mắt thấy cô càng ngày càng ốm thì lòng anh phản phất như bị ai hung hăng nhéo một cái vậy.
– Em không sao đâu mà, anh đừng lo, chúng ta nhanh thay quần áo chuẩn bị đi làm thôi – Nam Yên mỉm cười trấn an anh, cô cũng biết rằng mấy tháng nay mình luôn mệt mỏi nhưng mà chắc là không sao đâu, đúng không?
– Ừ – Rồi Hoàng Nam bế cô vào nhà tắm, bỗng Nam Yên thấy mình thật muốn buồn nôn nên nói:
– Nhanh đi anh, sao em thật buồn nôn quá.
Hoàng Nam biến sắc, bế cô và phòng vệ sinh.
– Nôn… nôn… – Nam Yên ôm bồn cầu nôn đến trời đất quay cuồng, nhìn thấy cô như vậy thì tâm của anh thật đau.
– Đi, chúng ta đến bệnh viện – Rồi anh bế cô lên và sải bước ra khỏi phòng vệ sinh.
– Em không sao đâu mà, em đỡ rồi, thật đó – Nam Yên chỉ còn kém giơ tay lên thề nhưng chồng yêu của cô vẫn bế cô đi bệnh viện.
***********
Khi bác sĩ lấy máu để xét nghiệm xong thì bảo họ về nhà đợi ngày mai đến lấy kết quả, mà cũng trùng hợp thật bác sĩ khám bệnh cho Nam Yên là bạn của Hoàng Nam, chính là cô gái lần trước diễn kịch với anh, cô ấy tên là Lam.
– Vợ Nam không sao chứ – Hoàng Nam lo lắng hỏi, có trời mới biết bây giờ tâm trí của anh đang bị treo lơ lửng trên chín tầng mây rồi.
– Yên tâm đi, chắc là cô ấy không sao đâu, với lại ngày mai là có kết quả rồi mà – Lam nhìn Hoàng Nam bằng ánh mắt cười như không cười, người này thật là sốt ruột mà.
– Tại sao ngày mai mới có kết quả vậy – Hoàng Nam nghi vấn, chắng lẽ tất cả bệnh nhân đều chờ đến ngày mai sao, hay là chỉ có một mình bọn họ thôi?
Lam chỉ biết nở nụ cười khổ, thấy vậy nên Nam Yên nói:
– Ngày mai cũng được mà anh, đừng làm khó chị ấy nữa – Rồi cô bảo anh đi về.
Thấy họ về thì mẹ Trần nói:
– Đi khám sao rồi con?
– Dạ, ngày mai mới có kết quả mẹ ạ nhưng mà chắc là con không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo nhé – Nam Yên cười hì hì và làm nũng cọ lên người mẹ Trần, không hiểu sao Nam Yên có cảm giác mẹ Trần thật giống với mẹ ruột nên có hơi ỷ lại vào bà.
– Haha… con bé này còn biết làm nũng nữa kìa – Mẹ Trần cười ha ha và dĩ nhiên là rất hưởng thụ sự ỷ lại của cô, bà chỉ có hai đứa con trai nên không ai làm nũng với bà, còn Bích Hà thì tuy là rất ngoan nhưng không làm nũng với bà, còn Nam Yên thì giống như một cô bé luôn quấn lấy mẹ.
– Con ăn trái cây nhé – Không đợi Nam Yên trả lời thì mẹ Trần gọi chị giúp việc đem trái cây lên.
Rồi Hoàng Nam đưa cô vào phòng và đặt cô lên giường, sủng nịch hôn lên trán cô rồi nói:
– Ngủ đi cho khỏe.
– Ừm – Nam Yên thật nghe lời nhắm mắt lại, với lại cô cũng thật sự mệt mỏi.
Hai giờ sau, Nam Yêm thức dậy thấy Hoàng Nam ngồi nhìn mình thì mỉm cười và nói:
– Nãy giờ anh ngồi nhìn em như thế này à – Ánh mắt của anh chứa sự yêu thương, cưng chìu làm lòng cô thấy thật ấm áp, hạnh phúc.
– Haha… đương nhiên rồi, tại bảo bối của anh thật xinh đẹp mà.
– Miệng lưỡi thật ngọt – Nam Yên liếc mắt xem thường, nhưng cô không biết rằng cái liếc mắt này của cô thật quyến rũ nên Hoàng Nam hôn sâu cô đến lúc cả hai đều thở hồng hộc.
Sau khi ổn định hơi thở thì Hoàng Nam nói:
– Nào, nào, dậy rửa mặt rồi ăn cơm thôi – Nhìn cô như thế này thì quả thật khiến cho anh muốn đem cô làm bữa tối mất.
– Hìhì… tiểu Nam tử, cõng ai gia đi đi – Không phải cô làm kiểu cách nhưng thật sự thì cô rất mệt.
– Vâng, nô tài tuân lệnh – Anh cũng phối hợp theo, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô thì lòng anh càng lo lắng hơn.
Khi ăn cơm, Nam Yên không ăn được bao nhiêu, thấy vậy cả nhà thật lo lắng, còn Hoàng Nam gấp đến độ xoay vòng vòng.
– Em muốn ăn gì để anh đi mua cho em nhé!
– Không, em không muốn ăn gì cả, em no rồi – Nam Yên thấy miệng của mình đắng chát.
– Hay là anh pha sữa cho em uống nhé – Hoàng Nam đứng dậy đi pha sữa, cô không ăn được gì cả thì ban đêm sẽ đói bụng mất.
Nhìn anh như vậy thì trong lòng cô hiện lên nỗi lo lắng, nếu như cô mà có chuyện gì thì anh sẽ sụp đổ mất, cầu xin ông trời hãy phù hộ cho cô được bình an!
Tối đó, nhìn Nam Yên ngọt ngào ngủ trong vòng tay của mình thì Hoàng Nam cầu nguyện cho cô nhanh chóng khỏe lại, bây giờ, anh thật mong muốn trời nhanh sáng, để biết kết quả của bệnh của cô và càng mong rằng cô sẽ không có bệnh gì cả.
Bây giờ đã mười một giờ khuya rồi nên Hoàng Nam không thể gọi cho Lam để biết kết quả mà anh không biết rằng lúc này Lam cầm kết quả trong tay thì lo lắng, nếu như Hoàng Nam mà biết kết quả này thì anh sẽ điên mất, mà cô, bác sĩ khám bệnh cho cô thì sẽ chịu lửa giận không nhỏ của anh.