Chương 7: 3 phút 10 điểm
Trường học 6 giờ sáng
Anh Kiệt lên trường rất sớm, trong lớp hiện tại chỉ có mỗi mình hắn đang nhắm mắt tu luyện, mấy ngày nay Anh Kiệt có chút đột phá đến Luyện Khí sơ kỳ đỉnh phong
“Nếu như thêm một số linh thạch trợ giúp thì ta có thể sớm tăng lên Luyện Khí trung kỳ rồi”
Đang trầm ngâm suy tư, Anh Kiệt cảm nhận được có tiếng chân đến, liền tiếp tục tu luyện không quan tâm đến việc khác
Càng lúc càng nhiều tiếng bước chân vào lớp, những chàng trai cùng các cô gái bạn học vừa đi vừa trò chuyện
“Hôm qua tao vừa đi xem phim với bạn trai, mày biết nó chọn phim gì không?”
“Chắc lại là Doraemon chứ gì”
“Hả? Sao mày biết hay vậy?”
“Chuyện của mày tụi tao nghe mãi đến thuộc lòng luôn rồi, đi hẹn hò mà toàn xem Doraemon!”
“Kệ tao, con quỷ!”
Bạn nữ có bạn trai chính là lớp phó, hai người cùng nói chuyện là bạn cùng bàn, lúc này nói chuyện với nhau rất vui vẻ, bỗng nhiên có người thất thanh lên khi phát hiện Anh Kiệt ngồi ở cuối lớp
“Ủa? Không phải thằng Kiệt à? Hôm nay nó sao lại đến lớp?” hắn là Thái Bình, lên tiếng hỏi nhưng mang theo giọng châm biếm
“Người ta lên trường là để đi học mà, mày hỏi ngu thế” có nam sinh lập tức chọc Thái Bình
Bất quá Thái Bình liếc mắt tên kia một cái lại cười nói
“Tao chỉ sợ là có đứa không phải lên học, mà lên cho có! Chủ yếu phá tiền mà thôi, mày nghĩ thử xem có ai đi học mà không mang theo cặp?” Thái Bình chỉ vào chổ Anh Kiệt thì mọi người mới nhận ra
“A! Đúng nha, nếu là tao không muốn đi học thà ở nhà còn hơn, bày đặt lên lớp làm gì học vẫn ngu, quá mất mặt!”
“Mấy ông nói nhỏ nhỏ một chút, kẻo người ta tự ti mà khóc lên chạy về thì tội nghiệp” các nữ sinh cũng nhỏ giọng bình luận, ai cũng xem thường nhân cách của Anh Kiệt
Cả lớp bây giờ khá đông, lại đem Anh Kiệt ra làm chủ đề nói móc, bất quá Anh Kiệt không thèm để ý chút nào, sâu kiến nói chuyện hắn nào quan tâm? Chẳng qua nếu như hắn thật sự muốn học, cần gì có sách vỡ. Với thần lực hiện tại của hắn chỉ cần nhìn sơ qua là nhớ hết, cho dù là thi đại học cũng không thành vấn đề.
Đến giờ vào học, thầy Phong dạy toán bắt đầu cho kiểm tra 15 phút, tất cả học sinh đều bắt đầu cầm bút làm bài, thầy Phong nhìn xung quanh gật đầu, cho đến khi thấy Anh Kiệt ngồi ở cuối lớp vẫn không có động tác gì mà chỉ ngồi nhắm mắt như định thần tỉnh tu, ông khẽ chau mày, liền bước xuống tiến đến chổ Anh Kiệt
“Nếu như em không muốn học thì ra ngoài hành lang đứng cho tôi!”
Thầy Phong lạnh lùng nói với Anh Kiệt, nhất thời làm động những bạn học khác, họ chuyển ánh mắt qua xem Anh Kiệt sắp bị phạt, cứ như có chuyện vui.
“Em đang xem thường tôi đấy hả?” nói tới vậy mà Anh Kiệt không hề động, thầy Phong tức giận vỗ tay lên bàn tạo ra tiếng âm khủng bố, khiến cho tất cả học sinh khẽ giật nảy mình
Anh Kiệt lúc này mới từ từ mở mắt ra, nhìn thấy thầy giáo đang nhìn hắn chằm chằm, lạnh giọng nói ra khiến cho toàn lớp tái mặt
“Đề quá dễ, không cần làm!”
Đề quá dễ? Xôn xao nổi lên trong phòng học, nghe Anh Kiệt vừa nói cho dù là thầy Phong dạy toán 10 năm cũng không chịu được, huống chi là học sinh. Đây là xem thường môn toán, mà đề đưa ra chính là thầy Phong ghi, có khác nào Anh Kiệt xem thường luôn thầy giáo.
Bất quá các học sinh nghĩ đúng ý Anh Kiệt, cho dù là toán học hay các môn khác hắn đều không có hứng thú, càng là xem thường, từ lúc hắn vào Tu Chân Giới nơi nào có người cần học chứ? Chỉ cần ngươi có sức mạnh thì không gì không thể làm được
Có điều Anh Kiệt nói thêm một câu
“Không mang bút, chỉ cần có bút, 3 phút 10 điểm không thành vấn đề”
Thầy Phong sửng sờ, cả lớp cũng ngơ ngác, ai chẳng biết Anh Kiệt là vô năng, học thì dở tệ mà ăn chơi lại rất giỏi, cũng có đôi khi bị người ta bắt nạt, tóm lại là phế vật.
Bây giờ nghe hắn nói ai cũng chẳng có hứng thú mà trêu chọc, thiểu năng vẫn là thiểu năng, 3 phút 10 điểm cho dù là thầy Phong hắn có đáp án cũng không ghi ra kịp thời gian này
Nhưng mà nghĩ tới Anh Kiệt đột nhiên phách lối, khác ngày thường im im lặng lặng, thầy Phong cũng muốn dạy cho hắn một bài học
“Tốt! Tôi cho em mượn bút, 3 phút 10 điểm, không làm được thì chép phạt 30 lần đề cương, và từ nay về sau không được lơ là ở trong tiết của tôi”
“Không thành vấn đề!” Anh Kiệt chấp thuận
Đồng ý nhanh tới mức thầy Phong kinh ngạc, ông không biết Anh Kiệt lấy đâu ra tự tin như thế, có khi nào nó thật sự làm được? Chỉ là nghĩ đến khoảng này thì ông lắc đầu, tuyệt đối không thể, thành tích học tập của Anh Kiệt ở môn toán toàn xếp bét, ông rất hiểu rõ
Nhưng nếu như Anh Kiệt đã không biết điều, thì cũng đừng trách ông ta tại sao. Hôm nay nhất định ông phải dạy cho Anh Kiệt một lần và mãi mãi, để cho hắn biết, phách lối không thể làm được tích sự gì.