Thoạt nhìn, có vẻ cây cầu Lily đang đi là con đường ngắn nhất dẫn tới cung điện của Balam, nhưng cô đã chạy mãi từ nãy đến giờ vẫn chưa tới gần được hòn đảo ở đầu cầu bên kia. Vì mải tìm kiếm bóng dáng của Bard nên mãi một lúc sau Lily mới phát hiện ra điều bất thường này.
Rõ ràng Bard đi chưa được lâu, khoảng cách giữa cô và hắn không thể lớn vậy được trừ khi hắn phát điên lên nhảy khỏi cầu. Phía dưới hoàn toàn không có lối đi nào ngoài một dòng dung nham sôi sục nghìn độ cả. Điều này cho thấy kẻ nào đó đang thi triển pháp thuật khiến cô đi mãi không tới đích. Đây không phải lần đầu Lily tới đây, nên ít nhiều cô cũng có vốn hiểu biết nhất định từ kiếp trước.
Cô dừng bước, đoạn quan sát chung quanh. Ánh hào quang từ bó đuốc trên tay vẫn bao bọc toàn thân Lily, bảo vệ cô khỏi sức nóng dữ dội của cây cầu thép. Phía trước là hòn đảo với cung điện chìm trong màn khói xám xịt. Quay lại nhìn về phía sau thì toàn bộ cảnh vật đều bị làn khói khổng lồ tựa một cơn bão cát nhấn chìm hết thảy. Từ hai bên thành cầu trông xuống cũng chỉ còn thấy được dòng sông dung nham vô tận.
“Phải rồi, chút trò vặt của Mahaa.” Lily đưa ra kết luận.
Theo bản năng, tay phải Lily giơ cao đuốc, tay trái nâng lên trước ngực định thực hiện thao tác nào đó, rồi cô chợt nhớ ra bản thân hiện không thể thi triển pháp thuật. Thành thử “trò vặt của Mahaa” thừa sức làm khó cô.
“Quên mất!” Lily thở dài. “Giờ mình chỉ là một pháp sư tầm thường. Nơi này lại là lãnh địa của Quỷ Vương.”
Lily lại do dự một lúc lâu để nghĩ cách vượt qua cây cầu này. Cuối cùng cô đành cất tiếng gọi to:
“Mahaa! Cô đang ở đây đúng không? Mahaa!”
Lily đứng đó gọi thêm vài lần nữa. Nếu cô nhớ không nhầm, thử thách dành cho kẻ vãng lai như cô và Bard nếu muốn đến được cung điện của Quỷ Vương Balam là phải đi qua cây cầu này mà không tiếp nhận bất cứ sự bảo vệ nào. Nói cách khác, cô phải vứt cây đuốc kỳ diệu kia mà đi bằng chân trần thì mới tới được đích. Phải nhớ rằng cây cầu thép này được hun bởi hơi nóng dung nham phía dưới nên nhiệt độ luôn ở ngưỡng gần nghìn độ. Lily tự biết mình không liều lĩnh như Bard, nên cô chọn đàm phán với người cai quản cây cầu này để được thông qua.
Từ trong màn khói âm u phía trước, Lily trông thấy một đốm lửa lóe lên, rồi dần dần một bóng dáng phụ nữ uyển chuyển tiến lại gần phía cô. Khi bước ra khỏi màn khói dày, đối phương hiện diện trong bộ váy màu tím đậm được trang trí bởi những họa tiết phức tạp với những đường viền màu vàng và bạc. Tấm khăn choàng đội trên đầu cô đính một viên hồng ngọc tròn trịa, suốt vải mềm mại phủ lên vai và rủ xuống quá mắt cá chân, chỉ để lộ ra một vài lọn tóc đen óng ả gợn sóng nơi mang tai của cô.
Đốm lửa mà Lily vừa trông thấy phát ra từ chiếc đèn dầu trên tay người phụ nữ này. Dưới ánh đèn, gương mặt trái xoan của cô ấy hiện lên đầy quyến rũ và bí ẩn, với làn da màu bánh mật, sống mũi thẳng, đôi môi hồng ánh lên kim tuyến và đôi mắt nâu toát lên ánh nhìn sâu sắc, tựa như cất chứa mọi bí mật của thế gian. Lily mỉm cười, nhận ra người phụ nữ này chính là người mình cần tìm. Mahaa cất tiếng, giọng nói êm ru như tiếng đàn hạc:
“Điều gì đã thôi thúc một thiên sứ tới vương quốc của Balam điện hạ?”
Tuy chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng Lily không thể trả lời một cách vội vàng được. Câu trả lời của cô sẽ quyết định việc cô có được Mahaa cho phép qua cầu hay không. Dưới ánh mắt như dò xét của Mahaa, Lily suy nghĩ một hồi rồi đưa ra câu trả lời:
“Tôi cần diện kiến ngài Quỷ Vương. Đi cùng tôi có cậu chủ Bard Branweis.”
“Bard Branweis đến đây với mục đích gì?” Mahaa hỏi tiếp, giọng điệu lẫn biểu cảm không đổi.
“Cậu chủ không nói cho ta biết gì hết. Ta tự đi theo Bard tới đây.”
“Bard Branweis đã vượt qua cầu và đang đợi ngươi ở bờ bên kia.” Mahaa thông báo.
“Vậy xin cô hãy đưa tôi tới chỗ cậu chủ.” Lily khẩn cầu.
Mahaa khẽ mỉm cười, nhìn Lily bằng ánh mắt như soi thấu được tâm can, rồi nói:
“Ta là một Djinn, ngươi hiểu mà hỡi thiên sứ nhỏ bé. Ta không thể tự ý giúp ai cả.”
Lily im lặng nhìn Mahaa. Cô đương nhiên biết Mahaa là một Djinn – danh xưng này được người dân cư ngụ quanh vùng sa mạc Sandabia gọi là “thần đèn”. Thực chất Djinn là những tông đồ phục vụ cho những Quỷ Vương, vai vế ngang hàng với những thiên sứ.
Nhiệm vụ của Djinn là duy trì ngọn lửa tâm linh trên mỗi chiếc đèn mà họ nắm giữ. Để duy trì ngọn lửa này, họ phải thu thập được niềm tin của những tín đồ khắp thế gian. Cách đơn giản nhất là ban điều ước. Nhưng để nhận được điều ước của Djinn, người ta phải tìm được những chiếc đèn thần rải rác đâu đó giữa những tàn tích của đế chế cổ xưa Zamecia.
Nếu các Djinn dễ dàng cho đi điều ước thì năng lượng tâm linh họ nhận được từ tín đồ sẽ rất ít. Do đó những chiếc đèn đều được giấu rất kỹ, để cho những kẻ săn tìm kho báu phải khát khao, phải thèm muốn, khi đó năng lượng tâm linh nó mang lại sẽ vô cùng mạnh mẽ.
Trở lại với Lily và Mahaa, cô bé thiên sứ hiểu rằng Mahaa đang đòi hỏi giá trị ngang bằng với yêu cầu cô đưa ra. Hoặc là Lily chỉ cần từ bỏ cây đuốc và vượt qua cầu như Bard đã làm. Thấy Lily còn do dự, Mahaa liền gợi ý:
“Ngươi có tình cảm với Bard Branweis phải không? Ta cảm nhận được đó. Ngươi có thể nói cho ta biết cảm xúc mình mà.”
“Hả?” Lily kinh ngạc, nhưng không hề phản bác lời của Mahaa.
“Không được sao? Ta luôn yêu thích những câu chuyện, nhất là những bí mật thầm kín.” Mahaa nở nụ cười với ánh mắt đầy ẩn ý.
“Được.” Lily lập tức chấp thuận, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. “Tôi yêu Bard, nhưng là một con người khác, con người tốt đẹp của anh ấy. À con người anh ấy hiện tại cũng không hẳn là xấu xa. Tôi sẽ không để anh ấy sa ngã một lần nữa!”
“Một lần nữa ư?” Mahaa vẫn giữ vẻ bí ẩn, hỏi. “Bard Branweis đã từng sa ngã ư? Thú vị đấy. Mặc dù ta rất tò mò, nhưng để tìm hiểu vào dịp khác vậy. Giờ đi thôi.”
Nói rồi Mahaa quay lại, dẫn đường cho Lily đi theo mình. Mặc dù chỉ có duy nhất một hướng để đi nhưng Lily nhất định phải bám sát Mahaa nếu không muốn lạc vào con đường dài vô tận như lúc nãy. Cũng không mất nhiều thời gian. Lily nhẩm đếm chỉ mất mười bảy bước chân khi đi xuyên qua màn khói xám xịt thì cô đã tới được hòn đảo ở giữa hồ dung nham rồi.
Bard quả nhiên đang đứng chờ ở đây. Lily liếc nhìn xuống đôi chân của Bard, dù không có vết thương nào nhưng cô vẫn biết hắn đã phải chịu đựng đau đớn nhường nào, nên trong lòng cô cảm thấy áy náy.
Song Bard lại không để ý tới cô mà đặt ánh mắt tới người còn lại, nữ tông đồ Djinn cầm trên tay chiếc đèn đang rực cháy. Mahaa vẫn bằng biểu cảm thần bí của mình, cất lời hỏi Bard:
“Đừng nói là ngươi cũng biết tên ta đấy?”
“Mahaa el-Shebab.” Bard lạnh lùng đáp. “Con gái của tể tướng Farajallah el-Shebab đế chế Ostam. Ngươi bị chính cha đẻ đem hiến tế cho Quỷ Vương Purson để giành lấy vị trí tể tướng. Sau đó ngươi được Purson đem bán lại cho Balam và nhận nhiệm vụ trông giữ cây cầu này.”
Bard nói không một chút vấp váp, như thể những gì hắn đang đọc ra đều được ghi hết trên mặt của Mahaa vậy. Mỗi một câu hắn nói, ánh mắt Mahaa càng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cuối cùng nàng mỉm cười đáp lại Bard:
“Những gì ngươi nói đều là sự thật, Bard Branweis, con trai của Graham và Camila Branweis. Ngươi có đủ tư cách để bước chân vào cung điện của Balam điện hạ. Nhưng ta thực sự rất tò mò. Liệu ngươi có thể giải đáp cho ta không?”
Bard nhìn thẳng vào mắt Mahaa. Cả hai đều giấu đi suy nghĩ khỏi ánh mắt, đầu lông mày và thậm chí là cả hơi thở. Mọi thứ đều không lộ ra một sơ hở nào cho đối phương nắm bắt. Lily đứng một bên âm thầm quan sát mà không khỏi cảm thấy áp lực. Cô đã phần nào đoán ra được mục đích Bard đến đây. Hắn đương nhiên không để một kẻ gác cửa như Mahaa vào mắt. Hắn đã hoàn thành thử thách và Mahaa không được phép ngăn cản hắn tới gặp Quỷ Vương Balam.
Còn Mahaa, dù có bị khước từ sẽ không bao giờ tỏ ra tức giận, ít nhất theo những gì Lily nhớ từ kiếp trước là vậy. Mahaa có một niềm yêu thích đặc biệt với những người có trí tuệ. Nếu có thể lôi kéo một kẻ có giá trị về đầu quân cho chủ nhân của mình, Mahaa sẵn lòng hạ mình. Thế nhưng Bard chặt phăng ngay ý đồ đó khi vừa đi thẳng vừa nói:
“Ta đến đây vì Charlotte, không phải vì ngươi.”
Chỉ nghe nhắc đến tên Charlotte, ánh mắt Mahaa đã thoáng lộ vẻ dao động. Lily chưa vội đi theo Bard ngay, định bụng nói gì đó để xoa dịu tình hình nhưng Mahaa đã mỉm cười nhìn nàng tỏ ra hiểu ý. Lily liếc qua phía Bard đang từng bước tiến gần tới cung điện của Balam, rồi đảo mắt lại phía Mahaa.
“Không cần lo cho ta đâu, thiên sứ.” Mahaa nói, thanh âm vẫn mềm mại như tiếng đàn hạc. “Dù là ta hay Charlotte thì cũng đều là thuộc hạ của Balam điện hạ thôi mà.”
Lily liền gật đầu mỉm cười vì cảm thấy yên tâm thay cho Bard. Cô nhớ rất rõ mối quan hệ giữa Mahaa và Charlotte kiếp trước không được tốt cho lắm, nếu không nói là rất nhiều hiềm khích. Giờ nghĩ lại, cô đã hiểu vì sao. Kiếp này, Charlotte đã thức tỉnh và trở thành tông đồ của Quỷ Vương Balam từ rất sớm, tận mười năm so với kiếp trước. Mahaa cũng trở thành tông đồ cách đây không lâu, do đó cả Mahaa và Charlotte kiếp này đều có vai vế tương đương nhau, không có chênh lệch quá lớn như trước nữa.
Như vậy khả năng cao sẽ không có chuyện Mahaa chèn ép vì đố kỵ với Charlotte. Vấn đề chỉ còn lại ở phía Charlotte thôi khi cô còn lưu giữ ký ức của kiếp trước. Tình thế đã hoàn toàn đảo chiều vì Charlotte có khả năng chèn ép ngược lại Mahaa, thậm chí sẽ tìm cách trả đũa những gì cô đã phải chịu đựng từ kiếp trước.
Nhưng mà, tại sao cô phải lo lắng cho một con quỷ kia chứ? Lily tự hỏi trong lòng, đoạn thở dài rồi sải những bước chân thoăn thoắt đi theo dấu Bard đằng xa. Mahaa đặt ánh mắt lên bóng dáng nhỏ nhắn của cô bé, dường như có chút tâm tư hé lộ.
“Ta sẽ dõi theo tình yêu của ngươi, thiên sứ.”
Rồi nàng nhẹ nhàng xoay lưng, đưa từng bước chân uyển chuyển quay trở về cây cầu cho đến khi toàn bộ thân người lẫn ánh đèn trong tay nàng mất hút sau màn khói xám.
Vừa đuổi kịp Bard, Lily liền lên tiếng:
“Bard! Trước khi ngươi gặp Charlotte, ta cần nói với ngươi một việc rất quan trọng.”
Bard liền dừng bước, đảo mắt về phía Lily và nói:
“Việc gì?”
“Thực ra khi ta chết, thánh tích của ta đã mang theo một phần linh hồn của ta đi. Phần linh hồn đó đã có một cuộc sống ngắn ngủi trước khi quay về thời đại này cùng với ta.”
Lúc này Bard mới quay đầu sang với ánh mắt đầy suy tính:
“Vậy tức là thánh tích đã quay trở lại với ngươi? Từ khi nào?”
“Từ ngày đó.” Lily bẽn lẽn đáp.
Cô đang nhắc đến ngày cô thức tỉnh và Bard cũng hiểu ý. Đôi mắt của hắn lập tức ánh lên nhiều tia sắc bén. Lily bỗng nhiên cảm thấy an tâm một cách lạ lùng khi đối diện với ánh mắt đó, liền dịu dàng nói:
“Đúng là ta không đủ pháp lực để triển khai một cuộc phòng thủ như ở Mearley, nhưng để phong tỏa bầu trời khỏi đám Griffin của Charlotte thì không thành vấn đề. Ngươi chỉ cần lo ứng phó mặt trận dưới đất thôi. Vậy nên ngươi không cần phải e ngại Charlotte đâu.”
Lily đã gợi nhắc về chiến tích phòng thủ tại thánh địa Mearley kiếp trước. Bard làm sao quên được quy mô khủng khiếp của cuộc vây hãm khi đó bởi chính hắn là thủ phạm. Lily cũng hiểu được lý do trọng yếu khiến hắn mạo hiểm bước vào sào huyệt của Quỷ Vương Balam để gặp Charlotte. Quả nhiên kẻ thù cũ còn thấu hiểu hắn hơn ai hết. Thay vì cẩn trọng tới mức nghi ngờ tất cả mọi người, chi bằng phá giải thế bế tắc bằng cách đặt niềm tin vào một ai đó.
Nhưng ngay lúc này mà lại buông lỏng cảnh giác thì lại không phải con người Bard, hay chính là Ezkiel. Hắn chỉ giãn chân mày được một thoáng chốc là lại lập tức trừng đôi mắt sâu thẳm về phía Lily, giọng lạnh tanh:
“Nói rõ những gì ngươi còn giấu đi. Thánh tích của ngươi ngay từ đầu đã là vật thí nghiệm của Giáo Hội, mở đầu bằng một loạt cuộc hành quyết phù thuỷ ở khắp nơi trên lục địa. Cái giá phải trả để thánh tích của ngươi bảo vệ được Rakon là gì?”