THỜI VẬN
Làng nọ, có một người đàn ông hiền lành, làm nghề bốc thuốc xem mạch để sinh nhai.
Sáng nọ đang ngồi đọc sách, thì có người đến mua thuốc:
-Chào thầy! Nhà tôi chuột quậy phá quá, nhờ thầy bốc cho tôi thuốc diệt chuột thứ tốt, ăn vào là chết ngay ấy nhé.
Ông thầy nghĩ bụng:
-Chà! Trước nay mình chỉ bốc thuốc cứu mạng, chứ đâu bao giờ bốc thuốc hại mạng bao giờ, dẫu là mạng chuột mình cũng chẳng muốn giết. Thôi kệ mình cho anh ta củ mài (hoài sơn) khô, chuột ăn chẳng chết gì.
Nghĩ xong, ông thầy lấy một nắm củ mài khô đã xắt nhỏ, gói lại, đưa cho người kia và nói:
-Đây! Thuốc chuột đây. Tôi biếu anh, có ít chẳng lấy tiền làm chi.
Người kia cầm gói thuốc, cám ơn ra về. Tối đến anh ta trở lại nhà thầy thuốc với nải chuối trên tay. Anh nói cùng người thầy:
-Cám ơn thầy lắm. Thuốc của thầy hay quá, chuột ăn vào là chết ngay tại chỗ. Tôi biếu thầy nải chuối để tạ lễ. Nói xong ra về.
Người thầy thuốc ngẩm nghĩ:
-Chết rồi! Mình hết thời thật rồi, cho người ta khoai mài là thứ ăn thay cơm được, mà cũng làm chuột chết. Thôi bỏ nghề này vậy, không khéo lại hại chết người, mang vạ vào thân.
Người thầy bỏ nghề thuốc, tránh đi xa, đến một làng ven sông, chèo đò đưa khách, kiếm sống qua ngày, không nhắc gì thuốc men nữa. Thời gian trôi đi, hơn năm năm. Một buổi tối nọ, ông lái đò đang ngủ trong ghe, bỗng nghe tiếng đàn ông gọi dồn dập:
-Bác lái đò ơi! Vợ con đang đau đẻ mà đẻ không ra, cả xóm không có thầy thuốc, trời lại khuya. Bà con nói, bác khi xưa là thầy thuốc, nếu đúng là vậy, xin bác ra tay cứu vợ con, bác làm phúc giùm. Con không bao giờ quên ơn!
Ông lái đò bụng bảo dạ:
-Mình là thầy thuốc đã hết thời, chẳng còn mát tay nữa, sợ làm chết người nên mới bỏ nghề thuốc, lái đò kiếm sống. Bây giờ lại có người cầu thuốc, mình cho toa lỡ hại người thì sao? Mà không cho không được, người ta cần quá mà. Thôi kệ, kêu họ lấy nước giếng làm thuốc, nếu chẳng cứu được người, cũng không đến nỗi hại người.
Nghĩ vậy, ông nói:
-Thì anh về, múc nước giếng cho chị uống đi.
Người chồng rối rít cám ơn, vội vã chạy mau về. Hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, đã thấy anh ta có mặt trên ghe ông lái đò, tay bưng gói quà:
-Chào bác lái… À! xin lỗi, chào thầy, thầy đúng là thần y, vợ con vừa uống xong chén nước là đẻ ngay dễ dàng, mẹ tròn con vuông. Chúng con đội ơn thầy, có chút quà xin tạ lễ, mong thầy nhận.
Ông lái đò trong lòng hoan hỉ:
-Ôi! Vậy là vận may đã đến với mình, mình lại trở nên mát tay rồi.
Từ đó ông trở về nghề làm thuốc cứu thế độ nhân.
Lời bàn: Bôn ba chẳng qua thời vận.Đúng là:
Vận khứ hoài sơn năng đả tử,
Thời lai thanh thủy khả thôi sinh
Dịch:
Hết vận, khoai mài ăn cũng chết,
Gặp thời, nước giếng giúp sinh con.