TRÍ TÂM
(GIẤC MƠ CỦA KHỈ CON 6)
Trời đã xế chiều, khỉ con từ chợ về, nó vẫn tiếp tục ra chợ, nó thấy đó chính là môi trường giúp mình rèn luyện tâm tính, môi trường để hóa giải nghiệp chướng của mình. Trong xóm có người vừa trở thành “người chết” vì tuổi già sức yếu. Nó ngồi nhìn mẹ đang ngủ mà trong lòng khởi lên tình thương vô hạn đối với mẹ; không biết khi nào mẹ nó thành “người chết” đây? Nó phải cố gắng tu để cứu độ mẹ và cứu độ những ai có duyên với nó, thoát khỏi cảnh sanh, lão, bịnh, tử.
Thước phim Mỹ Hầu vương từ Nam Thiệm Bộ Châu là cõi con người, xuống bè vượt biển đến Tây Ngưu Hạ Châu, lên núi Linh Đài, vào động Tam Tinh Tà Nguyệt, gặp tổ sư Tu Bồ Đề; cứ diễn đi diễn lại, như có ý nhắc nhở nó phải học được bài học của đoạn phim này.
Khỉ con hiểu rằng, Mỹ Hầu từ cõi con người học hỏi đủ điều sau đó mới gặp tổ sư, học đạo trường sanh là có ý dạy: Muốn làm Tiên Phật, trước tiên phải có tư cách của con người, tức là phải có đạo đức, biết lễ nghĩa liêm sỉ, biết nhẫn nhịn…
Nó đã từng nghe các cụ trong xóm giảng, đức Phật xưa kia hay giảng pháp trên núi Linh Thứu, và các cụ hay ngâm bài thơ mà nó nhớ có câu là: “Nhân nhân cá hữu Linh Sơn Tháp”. Vậy phải chăng tháp Linh Sơn chính là đỉnh đầu của mình? Còn động “Tà Nguyệt Tam Tinh” các cụ thường nói là chiết tự của chữ Tâm (心), gồm cái móc câu và ba cái chấm. Nó cứ suy tư miên man…
Đoạn phim: “Mỹ Hầu vương lên núi Linh Đài vào động Tam Tinh” phải chăng dặn ta phải thường xuyên trụ tâm trên đỉnh đầu, tức là thường xuyên nghĩ nhớ những điều cao thượng? Ba chữ Tu Bồ Đề, các cụ hay giải thích đó là trí huệ của mỗi người.
À! Vậy ra cảnh Mỹ Hầu vương lên núi Linh Đài gặp tổ sư Tu Bồ Đề nơi động Tà Nguyệt Tam Tinh là muốn dậy nó: “Để tiến bước trên đường giải thoát mọi khổ đau, bước đầu ta phải dùng trí để phân biệt thiện ác, tốt xấu, sau đó trong tâm chỉ giữ lại cái thiện cái tốt mà cư xử với người. Ngoài ra còn phải biết quân bình giữa lý trí và tâm tình, lý tình cần hài hòa, quá thuần lý trí thì khô khan, thờ ơ trước sự khổ đau của người khác; quá nặng về tình cảm thì ủy mị ướt át dễ sa ngã. Ở ngoài chợ, khỉ con đã từng chứng kiến nhiều cô cậu “choai choai” đã tự tử vì tình, đánh nhau vì tình, làm cha mẹ buồn khổ cũng vì quá lậm vào tình cảm. Tóm lại biết theo thiện bỏ ác, biết hài hòa trí và tình, ta sẽ an lạc, sung sướng mãi.”
Khỉ con đưa mắt nhìn vào trang “bí kíp” để đánh giá sự suy nghĩ vừa rồi của nó có đúng chăng? Nó thấy tổ sư đưa mắt nhìn nó, gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Thước phim này tan biến đi, nó biết rằng mình đã diễn ý đúng về đoạn này. Nó sung sướng lẩm nhẩm:
Làm người đức hạnh, mới làm tiên.
Ác tránh lành theo, thoát não phiền.
Nhẫn nhịn nhường người, lui một bước.
Tha thứ thương yêu, bớt khổ nhiều.
Lúc tình, khi lý; tùy thời ngộ,
Quân bình tâm trí cứ gieo duyên.
Động loạn việc đời, ta chẳng động,
Tâm an trí tịnh, ấy thần tiên.