GIẤC MƠ CỦA KHỈ CON 1
Khỉ con ôm mẹ, ngủ thiếp lúc nào chẳng hay. Nó thấy một ông tiên hiện đến nói với nó:
– Ta thấy con muốn làm người, ta giúp cho.
Nói đoạn, ông cầm phất trần chỉ một cái. Khỉ con thấy mình là một thằng bé, đang đi giữa làng quê nhỏ, nó xin bổ củi thuê cho nhà nọ để kiếm tiền. Nhà chủ mới đầu hứa sẽ trả công cho nó mười đồng, bổ củi xong lại chỉ đưa năm đồng cho nó. Nó chẳng nói chẳng rằng, cầm tiền ra đi mà trong lòng phân vân:
– Ô! Sao lại có người nói một đàng làm một nẻo nhỉ?
Đi được một đỗi xa, đến khúc đường vắng, có hai đứa bé to con chặn đường lấy hết sạch số tiền mà nó vừa kiếm được. Nó ngơ ngác tự hỏi:
– Ô! Sao lại thế nhỉ?
Lại đi thêm một đỗi nữa thì nghe tiếng kèn trống chuông mõ ở xa vọng lại thật thê lương. Nó quên cả chuyện vừa bị cướp tiền, lân la tìm đến gần nơi có tiếng chuông mõ đứng nhìn với ánh mắt đầy vẻ lạ lùng, chẳng biết có việc gì ở đấy. Một hồi có cụ già đi ra, tiến gần về hướng nó, nó vội chắp tay cúi đầu chào và hỏi:
– Thưa cụ, ở đó có việc gì vậy?
Ông cụ:
– Tụng kinh siêu độ cho người chết.
Nó ngạc nhiên hỏi:
– Người chết là sao, thưa cụ?
Ông cụ đưa mắt nhìn nó một hồi rồi trả lời:
– Người chết là mãi mãi không ai còn gặp họ trên đời nữa.
Nói xong ông cụ đi tiếp, nó chào ông rồi vẫn đứng đó tần ngần, suy nghĩ về câu nói của ông cụ: “Người chết là mãi mãi không ai còn gặp họ trên đời nữa”.
Chợt nó nhớ đến mẹ, rồi nhìn lại mình đã là con khỉ con lúc nào chẳng biết; nó chạy bay vào rừng tìm mẹ, nhưng mẹ chẳng còn ở đó, nó gọi mẹ ơi vang vọng cả rừng, nhưng nào có tiếng trả lời. Nó sợ không còn gặp mẹ nữa, sợ mẹ nó là “người chết”. Mặt trời dần khuất bóng, rừng già thêm thâm u, nó cô đơn kêu khóc mãi, ngồi lắt lẻo trên cây, mắt nó díu lại, cơn buồn ngủ làm nó té nhào, nó hét lên giật mình, mở mắt ra, thấy đang ôm cứng lấy mẹ. Khỉ mẹ hỏi nó:
Con sao vậy? Sao đang ngủ mặt con lúc vui, lúc buồn lại khóc nữa; con mơ thấy gì?
Nó ôm hặt lấy mẹ, không nói gì cả, lòng cảm thấy sung sướng vì nó vẫn còn mẹ, mẹ nó chưa phải là “người chết” như ông cụ nói.
Lời bàn: Đời đa đoan,
người mơ màng.
Ai biết quý trọng những gì mình hiện đang.