Đã qua rồi cuộc chiến tranh 30 năm dài đăng đẳng với nhiều mất mát hi sinh. Đã qua rồi những đau khổ và chia li. Giờ đây, cả dân tộc cùng mơ một giấc mơ hòa bình, hạnh phúc. Trong bầu không khí đó, nào có ai kịp dừng lại để nhìn thấy một nguy cơ rất thật, rất gần rằng thắng lợi to lớn của Việt Nam đã đi ngược lại mong muốn của các cường quốc lớn, và họ đã bắt đầu thực hiện âm mưu làm chảy máu Việt Nam ngay giửa những ngày Việt Nam vừa lập lại hòa bình thống nhất. Công cụ khơi màu cho một cuộc chiến tranh mới là Krme Đỏ – một lực lượng đã nô dịch và tàn sát chính dân tộc Campuchia trong chết độ diệt chủng tàn bạo ở bên kia biên giới.
…
Hò ơ… mạ xanh mơn mởn nên tình
Bao nhiêu lá mạ… bao nhiêu lá mạ
Hò ớ ơ… thương mình… bấy nhiêu.
Trên đường đê, xe bò đang lộc cộc chậm chạp chạy. Sau xe ngồi một cô gái tuổi chừng đôi mươi, tóc đen như thác nước, đầu đội nón lá, trong tay đang cầm đóa hoa sen, sen chiếu mặt người mặt tựa hoa. Cô gái đang mãi mê nhìn ngắm hoa sen trong tay mình thì nghe thấy tiếng hò bên kia đê vọng lại, bèn nghiên đầu qua nhìn. Chỉ thấy có ba chàng trai đang bón phân lúa, tiếng hò vừa nảy là từ anh chàng mặc áo thun xanh thốt ra.
“Ê ẻm nhìn tao kìa mậy!”.
“Bậy, nhìn tao đúng hơn!”.
Duy chỉ có chàng trai áo thun xanh hơi khác người ngượng ngùng chỉ tay lên trời nói “Tôi tên Văn”.
Cô gái thấy điệu bộ của anh thì bậc cười, giơ tay lên chào. Ba anh chàng thấy vậy vô cùng vui mừng, nhao nhao tranh luận xem cô ấy chào ai.
Chẳng mấy chốc xe chở cô về tới nhà, Vân – người bạn thân duy nhất theo cô cùng về quê nhanh chân ra đón, vội vã bảo:
“Vô ăn cơm luôn nè, mấy món ăn quê cậu nhìn ngon quá chừng”.
Cô gái gật gật đầu tự hào, dù sao đây cũng là quê nội, nơi có cách nấu ăn ngon nhất mà cô từng biết. Thường lệ mỗi năm một lần về thăm, âu cũng vì nhớ thương ông bà nội chỉ có một mình buồn tẻ, phương diện khác là muốn học công thức nấu ăn từ bà nội.
“Cháu về chơi chừng nào đi”. Ông Lý cầm chén cơm, vừa gắp thức ăn vừa hỏi.
Bà Lý thấy vậy đập vai ông, cười cười nói:
“Ông này kỳ, cháu nó lâu lâu về chơi. Nè cháu, lâu lắm mới thấy về chung với con Hương, con nhà ai xinh thế không biết”.
Bà Lý vừa nói vừa tấm tắt khen Vân không dứt miệng. Hương biết tánh nội của mình, thẳng thắn không để ý tâm tư người khác, người thân quen thì thôi, còn người lạ mới gặp chắc đã cho rằng ông coi thường họ.
Là bạn chí cốt của nhau, đã nghe Hương nhiều lần nhắc về ông của mình và cũng nhiều lần theo Hương về chơi nên không mấy để ý:
“Cháu ở chơi khoảng tuần, cuối Tháng Tám phải nhập học rồi”. Cô gắp thức ăn cho ông và bà Lý.
“Ông với Bà ở có mình ênh à, không sợ buồn sao?”.
Lần này, bà Lý giành trước “hai ông bà già ở một mình cũng được, để bọn nó yên tâm làm ăn, mỗi năm nhớ về cúng tổ tiên thì được rồi”.
Vân nghe vậy, lòng bùi ngùi. Vì khi cô sinh ra, cả ông bà nội ngoại đều chết trong loạn lạc cả. Từ khi cùng về quê Hương tới nay, cô xem ông bà của Hương cũng như ông bà của mình vậy.
Dùng cơm xong, khi phụ bà Lý dọn dẹp rửa bát, Hương nhỏ nhẹ rù rì nói với Vân: “Vân này, mày biết hôm nay tao gặp chuyện gì không?”.
Con Vân ngạc nhiên, tò mò hỏi: “gặp gì?”.
Hương mỉm cười nói: “một chàng trai có đuôi tam giác”. Nói rồi cô cười rộ lên, Vân biết bạn chọc mình, giận dổi quẹt nhọ nồi lên má Hương, còn hương nhanh chóng tránh né, tiện tay tát nước vào mặt Vân. Cả hai cô gái đùa giỡn như hai tinh linh nhảy múa, dịu dàng và uyển chuyển. Bà Lý ở ngoài nhìn vô, cũng chỉ lắc đầu.
Chiều ngày hôm sau, trong vườn Điều, ba chàng trai đang bắt dế cơm. Loại dế cơm này con to cở ngón tay cái, đùn sâu trong đất, cánh cụt và mỏng, dùng chiên hay kho ăn cũng rất ngon.
“Đào ở đây mậy”. Một anh cầm xô nước thấy hang dế kêu lên.
Một anh cầm cuốc lại, phụp phụp đào sâu ngập cuốc, sau đó để anh cầm nước chế nước vào ngập miệng hang. Dế bị ngộp sẽ bò ra, Văn thò tay chụp con dế cầm lên. Cả ba xúm lại, thầm thán con này to thật, hơn nửa ngón chân cái chứ chả ít.
Văn chợt hỏi “cô gái hôm qua là ai vậy?”.
Anh cầm cuốc trả lời ngắn gọn “thôi đi mày, cháu ông lý không dể trêu đâu, hồi nhỏ tao với nó đánh lộn với nhau hoài”.
“Thôi đừng nghe nó nói bậy… ủa, em nó tới kìa”. Anh cầm xô nước đang nói thì ngạc nhiên đưa tay chỉ. Cả ba người cùng nhìn về cùng một hướng, chỉ thấy hai cô gái xinh đẹp chạy xe đạp trên đường đá đỏ.
Vân đang chở Hương đi dạo thì nghe Hương hối mau dừng lại. Cả hai cùng xuống xe, tò mò đánh giá con vật trong tay Văn.
“Cô muốn nó à”. Văn giơ con dế lên, huơ tay.
Hương gật đầu. Thấy vậy anh nhanh chân chạy lại gần.
Ở gần nhìn lấy Hương, sự xinh đẹp của cô làm anh khó thở, hô hấp có chút gấp rút. Hôm nay Hương vận trang phục trắng, trong nắng chiều nó làm cho cô như được bao phủ trong làn sương mù mờ ảo, cùng với gương mặt như thiên tiên ấy làm cho cảnh quê vốn nên thơ cũng vì đó lu mờ.
Văn cầm con dế đưa cho cô một cách cẩn thận, anh sợ cạnh sắc nhọn của chân nó sẽ làm tổn thương cô. Hương to mò muốn thử, nhưng vừa định chạm tay vào thì Vân đằng sau hô lên.
“Bọ đó, bẩn lắm”. Vân vốn sinh ra và lớn lên ở thành phố nên không biết gì, vừa thấy con dế cô đã nhận lầm nó với bọ hung, mà bọ hung thường đùn trong phân nên cô hảo ý nhắc nhở bạn mình.
Hương vừa nghe tiếng hô của Vân chợt rụt tay lại, không muốn chạm vào nửa. Anh thấy vậy ngượng ngùng bỏ tay xuống, cảm thấy khó xử vô cùng, những lời muốn nói bây giờ cũng tịt ngòi bế tắc. Hương ngây ngô nhìn anh, lòng thầm nghĩ anh này sống dưới quê đã lâu, chắc mấy chuyện mà nội thường kể anh cũng có biết đi, bèn nhẹ nhàng hỏi:
“Anh có biết ngôi nhà ma bên kia sông không?”.
“Sao? À có”.
“Anh đưa tôi đến đó được không?”.
“Được”. Anh vô thức trả lời.
“Vậy anh biết chèo thuyền không”.
“Biết”.
Nghe tới đó, cô vui mừng quá đổi.
“Vậy trưa mai bên bờ sông, anh đưa tôi đến đó nhé”. Nói rồi cô không chờ anh trả lời đã quay đầu rời đi.
Văn thẩn thờ dỏi mắt nhìn theo cho tới khi cô đi khuất. Anh bắt đầu ngây ngô cười, chợt nhớ cái gì, anh vội chạy lại chổ hai đứa bạn đằng kia.
“Hai đứa mày chỉ tao chèo thuyền đi”.
“Không có cửa đâu”. Cả hai đồng thanh hậm hực trả lời, đúng là trọng sắc khinh bạn mà, cái gì trưa mai chèo với cả kéo, rỏ ràng hứa với nhau tát cá còn gì.
Rose Quỳnh (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1880
Ồ, bây giờ mới biết truyện này của bác, một truyện về chiến tranh cảm động, nhẹ nhàng sâu lắng khá là khác so với xu hướng chung trên vnkings.
Bác sớm ra chương mới hén!!!