Miền nhiệt đới không có gì ngoài cơn mưa bất chợt, từng làn gió nhẹ mang hạt mưa trãi đều lên không gian như tấm lụa mỏng đung đưa trong gió.
Bên bờ sông, một người con trai và cô gái đứng gần nhau, thẩn thờ nhìn con thuyền mộc trôi lơ đễnh giửa dòng.
Hương xanh mặt ngạc nhiên nhìn Văn rồi lại nhìn con thuyền ngoài kia, kiểu này phải đi vòng dọc đường đê để về rồi. Tay ngọc của cô giật giật góc áo ý bảo Văn nhanh chân về.
Văn trầm mặc lại, thầm hận bản thân quá vô dụng, ngay cả buộc neo cũng quên. Anh bất lực lưu luyến nhìn chiếc thuyền lần cuối rồi quay lưng đuổi theo lên đường đê nơi Hương đang chạy.
Mưa không to nhưng dai dẵng, đây là đặc điểm duy nhất chỉ có của những cơn mưa hè do gió mùa Tây Nam gây ra.
Trên con đường mòn dọc bờ ruộng, nơi vốn dĩ vì người dân nơi đây thường xuyên đi lại mà thành. Một chút có lòng hảo tâm người còn bồi thêm chút đất để con đường nhỏ này rộng thêm chút, và đường mòn trở nên mấp mô không còn mòn như tên nó nên có.
Văn trước dẩn đường, hai người hối hả vừa chạy vừa vuốt mặt che mưa. Đường trơn trượt và khó đi do nước mưa thấm đẩm, Hương lại là con gái thành thị chưa lâm vào tình cảnh này bao giờ. Cô chạy lúc chậm lúc nhanh nhưng bổng “ối” một tiếng, cô ngồi gục xuống ôm chân hô đau.
Văn đang chạy đằng trước nghe tiếng kêu bất chợt của Hương thì hết hồn, loạng choạng lại xem. Nơi cẳng chân Hương có vết trầy tím bầm, vài tia máu theo đó ứa ra. Văn đau lòng, không biết vì sao người bị thương là cô ấy nhưng bản thân mình lại đau như vậy.
“Chắc trật chân rồi”. Hương nhìn lấy anh, vừa thở hổn hển vì mệt vừa xít xoa.
“Hay để tôi cõng cho”.
Văn ngồi xuống thủ thế chờ Hương leo lên. Thấy Hương do dự không quyết, Văn lại ít nói không biết làm sao nên đành dùng ánh mắt khích lệ.
Hương chần chờ chút rồi cũng từ từ leo lên lưng Văn.
Văn cõng Hương rất cẩn thận, vừa chạy chậm vừa nhìn đường dưới chân. Qua hơn mười vòng ruộng có cái chòi nhỏ, Văn mừng lắm, bèn tăng tốc.
Hai người vào chòi trú mưa, vì lạnh nên Hương ngồi thành một đoàn, đôi tay ôm chân, cằm tựa gối lắc lư. Văn nhìn trời mưa rồi nhìn cô:
“Trời sẽ nhanh tạnh mưa thôi”.
Anh cưởi áo thun ngoài vắt sạch nước, mỉm cười đưa cho Hương:
“Dùng cái này lau nước đi”.
Hương ân ân cảm ơn, ngượng ngùng cầm chiếc áo lau tay, khi thấm lên mặt, ánh mắt cô len lén nhìn Văn rồi vội tránh ra ngay.
Lau xong, cô cầm áo bằng hai tay trả lại cho Văn. Anh nhận áo vắt khô, nhìn ngoài trời lúc này mưa cũng đã ngừng.
“Tạnh mưa rồi, mình cứ đi men theo bờ sông, như thế tới được bến đò tuy hơi xa một chút”.
Nói đoạn, Văn lao ra khỏi chòi, chạy lại thưa ruộng dưa hấu gần đó, anh lựa trái to nhất, búng ngón tay thử đoạn cắt dây ôm lại chòi. Hương trố mắt ngạc nhiên nhìn anh. Văn lấy mấy phiến lá lót ở dưới rồi đặt trái dưa lên ngay ngắn, bàn tay giơ cao chặt mạnh xuống. Trái dưa chịu lực không thấu, ngay lập tức bể làm đôi, để lộ thịt dưa đỏ ao.
Hương vổ tay khen hay, nhưng to quá lại không biết ăn kiểu gì. Thấy vậy, Văn lựa nửa to để lên đùi chấn làm đôi, một phần cho Hương một phần mình gậm lấy gậm để.
Hương vui mừng nhận nửa dưa hấu trên tay, nhìn anh ăn như hổ đói thì bật cười khúc khích. Chậm rãi cắn một ngụm nhỏ, miếng dưa vừa ngọt lại mát lạnh, vào miệng vừa ngon vừa thoải mái. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô được ăn tại đồng như vậy, cảm giác mới lạ mà nơi thành thị cô chưa từng thử qua.
Mưa tạnh thì trời cũng đã xế chiều, đâu đó ánh cầu vồng mờ ảo ngang trời, ráng hồng trận trận. Gió nhè nhẹ thổi, cành cây lay động, những giọt nước sáng lóng lánh còn đọng trên lá, tiếng chim hót, nhái kêu làm mọi vật như bình tĩnh.
Trời dần tối, những vì sao khảm lên bầu trời lung linh như hòn ngọc quý, góc nhỏ ánh trăng chiếu sáng qua khóm mây như tráng bạc.
Văn cõng Hương lững thững đi ven bò sông. Hương tựa đầu vào vai Văn, nghe tiếng thở sâu từng chập của anh mà bận lòng:
“Tôi nặng lắm phải không”.
Văn giật thót, hít thở đều lại:
“Không, cậu không nặng lắm”.
Thấy Văn cố ý, Hương tuy có lo lắng nhưng trong lòng thầm mừng:
“Tôi nặng thật mà, tôi ăn nhiều nửa”.
Văn hít sâu một hơi:
“Đừng lo mà, mình có thể cõng Hương đi đến bất cứ nơi nào”.
Hương nén cười thốt ra:
“Cậu xạo quá”.
“Mình không xạo đâu”, Văn phản pháo.
Hương cười trộm:
“Có xạo”.
Văn chính nghĩa lẩm nhiên, lời nói dứt khoát có lực:
“Không xạo, không có xạo mà”.
Hai người đồng thời ha hả cười to lên.
Văn cõng Hương sẵn tiện ghé nhà thằng Tài bạn hắn, nhưng nhìn trời vừa tối mà không có đèn chắc thằng này lên nhà đứa nào ngủ nhờ rồi.
Tiếng chó sủa vang lên, một con chó cỏ dẩn theo hai chó con như hai cục bông chạy vòng quanh người Văn ô ô hô loạn. Hương thấy vậy thì ngẩn người, thầm nhủ đây là nhà anh ta hay sao, phạch một cái mặt đỏ bừng. Cô vừa nghĩ tới việc giờ phải ra mắt người nhà của Văn nên chưa chuẩn bị khẩn trương lên.
Ở Hương nhận biết, chó chỉ mừng chủ nhưng nào biết rằng chó còn nhận người quen. Văn vốn thường hay qua đây chơi, nhìn chúng nó từ nhỏ tới lớn, mổi lần đều cho chúng ăn nên tình cảm khá thâm hậu, vô tình làm Hương hiểu lầm.