Chẳng biết bằng cách nào
Mình đến với nhau thật tình cờ
Nhưng dẫu sao tình yêu của anh vẩn không đổi
Như cầu vồng ôm ấp lấy trời xanh.
…
Văn rỏ ràng sợ ma muốn chết, nhưng vì sự nghiệp cua gái cao cả nên mệnh đành phó thác cho trời. Người xưa có câu rất hay – sống chết tùy số – tức sinh tử một người tự có thiên ý sắp đặt. Trời bảo tối nay ngươi chết thì ngươi không thể sống quá canh ba. Văn chán nản nghĩ đến, âu có chết thì chết, nhưng anh không quên quay lại nhắc nhở Hương.
“Lỡ anh có chuyện gì, em cứ chạy trước đừng lo cho anh”.
Lại cảm thấy có gì đó sai sai nên Văn vội bổ sung thêm.
“Đừng quên gọi thôn dân đến cứu anh nha”.
Vừa nói xong, anh quay đầu lại bước ra con hẻm, bộ dáng anh hùng quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, vì mỹ nhân thì dù là ma quỷ cản đường thì anh đây cũng bấc chấp. Trong mắt Hương lúc này, hình tượng của anh trở nên cao lớn hơn cả, mặt trời soi sáng trên cao kia cũng không thể vùi lấp bóng dáng của anh. Sự cảm động khởi nguồn từ chân thành, con gái yêu khi nghe lời hay ý đẹp cũng như con tim cô không biết từ lúc nào đã dành một chổ e ắp bóng hình mờ ảo của anh rồi.
Văn bước ra một bước, định rống to lên cho ma quỷ sợ, nhưng nhìn thấy những vật phía trước làm anh im bặt đi. Trống, đúng, hoàn toàn trống trơn, không có gì ngoài kho chứa củi đã sụp đổ hơn nửa. Năm tháng mưa nắng. mối mọt làm cho kho chứa củi mục nát, rêu xanh mọc đầy trên vách đất, mái tranh lõm xuống thành hố to hơn thao nước. Nhìn vào ụ mối cao chạm mái, Văn nuốt nước miếng chậm rãi đi lại bên cửa, gọi nhỏ:
“Có ai không?”.
Im phăng phắc. Văn nhìn kho chứa xiêu vẹo nghiên hẳn qua một bên. Có lẽ chỉ cần một cơn gió làm mồi, cái kho sẽ đổ ầm xuống lập tức. Anh đưa tay hé cửa nhìn vào trong. Vừa nhìn anh liền hét rầm lên như heo chọc tiết, Hương núp đằng kia cũng đánh cái giật thót, tim tuột lên cổ họng.
Văn hoảng hồn bỏ chạy luôn một mạch, cái gì lời thề son sắc, hứa hẹn đều bị anh vứt bỏ sau ót. Cái đó quá đột nhiên, quá kinh hồn và quá đổi không thể tưởng tượng nổi. Hương nhìn anh chạy đi so với thỏ còn muốn nhanh, cô cũng muốn chạy theo nhưng chân như đeo hai quả tạ, không nhấc lên nổi, cô muốn gọi anh quay lại dẩn chung cô đi nhưng miệng không thể thốt nên lời.
Cô cảnh giác nhìn vào kho chứa củi, cả người căng thẳng, có thể thấy từng giọt mồ hôi rịn thấm ướt tóc mai trên má hồng. Nhìn một hồi vẩn im lặng, kho củi như vị khách ẩn danh chốn hoang dã, đằng sau cánh cửa đó có thể là một thế giới khác, chứa đựng nổi sợ hãi và tột cùng của tội ác.
“Giả, là giả, nhất định phải tỉnh táo lại”.
Hương liên tiếp mặc niệm trong lòng cho đỡ sợ. Dù sao đi nửa thì đây cũng là sự tò mò xuất phát từ tâm tính của cô như bao thiếu nữ mới lớn khác. Yêu ma quỷ quái dù sao chỉ là hư ảo không có thật, nhưng người dân bao đời nay vẩn tin vào nó. Cô muốn biết, muốn hiểu, muốn thấy tận mắt một trong các thứ đó dù chỉ một lần trong đời. Và giờ đây cô muốn rút lui sao, có lẽ sẽ không bao giờ.
Hay tay nắm chặt, Hương cẩn thận chậm rải bước lại gần cửa nhà kho. Một tay từ từ chạm hé mở cánh cửa vừa đủ để nhìn vào, bên trong tối om một mảnh như miệng ác quỷ há rộng chờ chực con mồi vào bẩy vậy. Cô cố gắng bình ổn tâm trí, hít một hơi thật sâu rồi thô bạo đạp cửa.
Cả kho củi đều chấn động run lên nhè nhẹ. Hương xông vào thật nhanh rồi vội vàng lui ra, thảng thốt hét rầm lên như điên dại.
“A a…”.
Bên trong mờ mờ ảo ảo một cổ quan tài gổ chỉ chôn gần nửa, nắp quan nằm lệch một bên làm lộ khe hở vừa vặn nhìn thấy đầu người. Tóc tai bù xù, gương mặt hốc hác đen nhẻm lem luốc như bị quẹt nhọ nồi, đôi mắt hao háo đỏ rực nhìn chầm chầm Hương. Cô quá đổi khinh hãi, ngã ngồi xuống đất lúc nào không biết.
Roạt. Một bàn tay sần sùi mụn cóc trắng hếu đẩy nắp quan qua một bên. Hương thấy vậy càng kinh khủng, vừa thét vừa lếch lùi ra sau mặc kệ cơ thể xơ cứng không chịu điều kiển của cô nửa.
“Mày khùng à, la muốn điếc con rái”.
Bổng một tiếng gầm lên trầm nặng át đi tiếng thét chói tai của cô. Người trong quan tài bực bội ngồi dậy, lôi thôi đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua cô, hắn còn lẩm bẩm lấy cái gì đó thật khó hiểu. Thì ra tên này là dân xứ khác qua. Hắn vốn là một kẻ điên, cuộc sống nay đây mai đó chẳng buồn cũng chẳng có âu lo. Lúc đi ngang qua nơi này, vô tình gặp Chốt bỏ hoang, định vào ở nhưng các phòng xung quanh đều gắn khóa xích sắt to bản, trừ cái kho chứa củi lụp xụp này. Trong đây có sẳn cái quan tài nên hắn lấy làm giường ngủ luôn. Ban đầu không sao, nhưng dần dần ý thức của một người điên mách bảo hắn rằng quan tài phải chôn xuống đất, một phần còn lý trí sót lại vừa lúc bật đèn xanh cho hắn nhận thấy cổ quan trên kệ leo ra leo vô cực khổ. Thế là hắn bỏ công sức mấy ngày trời, bằng đôi tay trần đào đất khiêng quan để có chổ ngủ tựa như những gì người dân hay gọi về nó là “bán quan nhập thổ”.
Văn đang chạy chúi nhủi thì nghe tiếng thét của Hương. Con tim anh muốn thắt lại, yết hầu lên xuống hai ba lượt rồi anh quyết định quay trở lại.
Xông tới cổng chính, vừa lúc người điên ló đầu ra làm Văn hết hồn la lên.
“Ma…”.
“Ma nội mày!”. Do ở gần, kẻ điên kia bị anh la cho choáng váng. Thầm nghĩ con nhỏ bị mình hù cũng thôi đi, đến thằng này không biết từ đâu nhảy ra làm mình run cả bọng đái, vô quan quên coi ngày đúng là xui xẻo, mặc dù hắn chả biết ngày tháng là cái đếch gì.
Văn nhận ra người này hồi nhỏ anh từng gặp hay lang thang ven hồ sen. Nhớ rỏ lúc đó anh còn nhỏ ham chơi, theo mấy đứa bạn khốn nạn rủ nhau lén ba mẹ ra hái sen. Chỉ vì nghe nói cái gì trà sen, cơm lá sen, canh sen nên muốn thử.
Con thuyền nhỏ lướt trên mặt nước phẳng như gương. Năm thằng con trai trên thuyền, ba đứa mười bốn mười lăm tuổi, hai đứa còn lại đều lên mười. Hai đứa ít tuổi nhất là anh em kết nghĩa của nhau, vấn đề này là do cha mẹ hai bên lúc mới mang thai có hứa hẹn nếu sinh một trai một gái sẽ là vợ chồng, cùng giới kết nghĩa anh em hoặc chị em. Đứa em họ Trần tên Văn, thằng anh họ Võ tên Trung Tài, hơn kém nhau nửa tuổi.
“Mấy anh nhìn kìa, ông già biến thái còn ngồi ở đó”. Văn vừa nói vì chỉ về phía người ngồi dưới gốc tràm. Người này đầu tóc rối bù, râu quai hàm tua tủa như lông nhím, râu tóc còn đen mướt chứng tỏ tuổi còn trẻ vậy mà mặt đầy các nếp nhăn sâu như ông cụ bảy tám chục tuổi, mình bận quần đùi đen, áo thun lam, trước ngực quàng lên cổ một chiếc yếm vải của trẻ sơ sinh, trên yếm thêu cảnh con mèo hoa đuổi bướm. Văn nói:
“Ông già biến thái này ngồi đó cả nửa ngày chẳng thấy động đậy gì hết”.
Tài nói:
“Đừng có gọi là ông già biến thái, hãy gọi là bác, mày mà gọi ông già biến thái nửa kẻo ổng giận đó”. Lúc này thằng Tài cháu ngoan lể phép khác hẳn so với lúc lớn lên, đúng là thói đời, người rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian.
Văn khinh khỉnh nói:
“Như vậy còn không phải ông già biến thái nửa sao, già thế kia còn đeo yếm vải, ông ta mà giận á hả, chửi bới hát hò lộn xộn, râu tóc dựng lên như vầy nè, vui lắm”.
Nói đoạn, đứa nhỏ nhặt một cái đài sen trong thuyền ném mạnh về phía người kia. Chiếc thuyền cách người kia mấy mét, Văn tuy ít tuổi nhưng sức ném không yếu, lại rất chuẩn do con nít dưới quê thường xuyên ném đá bắn chim nên quen tay. Tài vội gọi:
“Ê đừng”. Định ngăn lại nhưng không kịp, chỉ thấy đài sen bay thẳng tới mặt người kia. Hắn hất hàm một cái đã đớp được đài sen, đầu lưỡi chuyển động cuốn đài sen vào miệng nhai rao ráo.
Tụi nhỏ nhìn người đó nhai đài sen chẳng buồn tách vỏ, tựa như hổ đói ngấu nghiến con mồi nên có chút sợ. Cả đám vội chèo thuyền vào bờ rồi xúm nhau vọt nhanh về nhà, đem chuyện ở đây kể cho già làng nghe.
Ông Tám là người có tuổi nhất trong làng và cũng là người hiểu biết rộng nhất. Nghe mấy đứa nhỏ kể chuyện bên bờ hồ hái sen, ông dặn hỏi thêm chi tiết về người đó. Ông yên lặng một chút như nghĩ tới cái gì rồi khe khẽ thở dài:
“Lâm vào tình cảnh như nó thì ai chả điên cơ chứ”.
Văn định thần lại nhìn lấy người này, thời gian mới đó mà ông ta đã già nua hơn xưa, râu tóc hoa râm rối bời, quần áo cũ bám đầy bụi đất và chiếc yếm vải trên cổ đã sờn rách từ lâu. Tận mắt nhìn thấy là người sống sờ sờ không phải ma quỷ thì mới yên lòng trở lại, dù sao một người điên so mấy thứ không sạch sẽ kia vẫn tốt hơn nhiều. Văn lập tức chạy nhanh vào xem Hương thế nào. Tới chổ, thấy Hương cũng đã ổn định đứng dậy, hai vai run run, gương mặt hồng nhuận vì hưng phấn. Anh nắm lấy tay Hương, cả hai nhìn nhau vừa ha hả cười to vừa thét dài.
Đó là tiếng thét của sự thỏa mãn, trải nghiệm lý thú, có kích thích, niềm vui mừng quá đổi khi phát hiện điều mà bản thân muốn biết, đó liệu đó cũng là hạnh phúc như những gì sách vở từng đề cập tới chăng.