Chẳng biết bằng cách nào
Mình đến với nhau thật tình cờ
Nhưng dẫu sao tình yêu của anh vẩn không đổi
Như cầu vồng ôm ấp lấy trời xanh.
…
Từ đường nhà họ Hồ tọa lạc trên gò đất cao, được xây dựng vào đời Hiến Tổ Triệu Thị, duy trì theo tập tục kiến trúc phong kiến. Cuối 1862, quân Pháp thấy nơi đây thuận lợi cho việc quan sát chốt chặn biên giới nên cho phá bỏ tạo dựng lại, gọi là Chốt Cam. Năm 1957, quân tai sai Ngụy vào thay thế, quy mô được mở rộng lên hơn ba mẩu đất, gồm các đình viện, phòng tiếp khách, kho bãi đầy đủ, vòng lũy bên ngoài được đắp chắc chắn bằng bao cát, bên trên có gắn kẽm gai phòng ngừa người ngoài trèo vào. Đến đêm mùa thu 1960, không biết vì nguyên do gì mà quân Ngụy đồng loạt rút về huyện lị, cũng từ đó nơi đây triệt để bị bỏ hoang.
Trưa hôm nay, bầu trời như được cọ rửa xanh như màu ngọc bích, thỉnh thoảng có làn mây vờn nhẹ bay qua. Cái nắng hè không có gì che đậy, trực tiếp dội thẳng xuống đại địa. Hơi nóng hừng hực làm cho không gian như bị bẻ cong, có thể nhìn thấy không khí trên đường kẹo lại thành từng đợt gợn sóng uốn lượn.
Xung quanh Chốt, cây xanh lâu năm rủ bóng mát, cỏ dại cùng dây leo vắt vẻo đan dệt che kín cả đường đi. Gió xào xạc thổi, đâu đó lại có tiếng quạ đen cạc cạc quái dị kêu, làm cho nơi đây cùng bên ngoài như hai thế giới cách biệt khác nhau.
Một thanh niên cùng cô gái trẻ mon men lại cổng chính, cảnh vật xung quanh bổng yên lặng, gió ngừng thổi, chim ngừng kêu, con chuột bò khỏi hang chợt đánh rùng mình vội chui trở vào lại.
Hương thường nghe nội kể nhiều về nơi này. Nhưng bảo một người có ăn học như cô tin vào mấy chuyện ma quỷ đó là việc không thể nào. Nay nhân dịp về quê, cô muốn kiểm nghiệm thử xem giữa những gì trên bài giảng và nhân gian mê tín rốt cuộc có gì giống và khác nhau.
Hương bạo dạn lên trước đẩy cửa ra. Chỉ nghe lạch cạch vang lên chói tai, do lâu ngày bám bụi và rỉ sét nên mở hơi khó khăn. Văn tiến lại dùng vai chống bên cửa, tạo khoảng trống cho Hương đi vào.
Cô gái bất giác vuốt vuốt đôi tay mình, không hiểu vì sao trong đây lại lạnh lẽo vô cùng, so với cái nắng cháy da bên ngoài quả là một trời một vực. Cô ngó qua ngó lại, chợt để ý bên mình không có ai, cô liền quay đầu lại thì thấy Văn ở đằng sau còn lúp ló bên cánh cửa.
Văn chưa đến nơi này bao giờ, nhưng hể dính líu tới vật không rỏ kia thì nơi này cũng không phải chổ tốt lành gì. Anh do dự bước vào rồi lại lui ra đôi lần. Cùng lúc thấy Hương nhìn mình, anh mắc cở đưa tay lên miệng vội tằng hắng một tiếng, ưỡng ngực dõng dạc đi vô, mặc dù vậy cũng không khỏi thầm nuốt nước miếng một cái.
Hương bước thật chậm, mò mẩm tiến lên, cô nhìn chầm chầm vào giếng nước phía sau gốc cây ngoài kia.
“Đó có phải là ma không?”.
Không có người trả lời, cô hơi sợ thì thấy Văn và cô vốn đi hai hướng khác nhau. Sở dĩ cả hai người đều sợ ma, Hương sợ vì cô tò mò cái không biết, còn Văn sợ vì cái thần bí cùng không rỏ. Văn lo lắng vuốt vai, ánh mắt chăm chú một nơi nên vô tình tách khỏi Hương.
Cô nhanh chóng chạy lại gần, nép sát vào anh để lấy thêm can đảm, định thần theo anh ngó nhìn phía trước.
“Anh thấy ma bao giờ chưa?”.
Văn nghe giọng nói ngây thơ dịu dàng và có chút run rẩy từ Hương. Anh cảm thấy buồn cười, gặp rồi thì đến đây đi chết sao, nhưng anh vẩn đềm đạm trả lời:
“Dĩ nhiên gặp rồi”.
“Hể?”. Cô có nghe lầm chăng.
“Gặp trong gương ấy”. Anh quay lại, vừa nhìn lấy cô vừa nói, hai tay giơ thành trảo ngang đầu, lúc lắc minh họa thêm. “Thực ra tôi là ma đây”.
“Thôi đi”. Cô bất mãn, hơi sợ đấm thùm thụp vào ngực anh mấy cái, rỏ ràng mình run muốn chết mà tên đó còn trêu ghẹo.
Gương mặt Văn lại tỏ vẻ hưởng thụ lấy, cảm giác đôi tay mềm mại đó chạm vào ngực mình như tiên nử xoa bóp, chỉ hận Hương không mọc thêm đôi tay để đánh nhiều thêm chút.
Cô nhìn lấy bản mặt anh ta, nghi hoặc trong lòng, chẳng lẻ mình đập mạnh quá làm anh ta ngốc luôn rồi. Cô cầm tay Văn, vừa lắc lại lo lắng hỏi:
“Này, anh bị sao thế?”.
“À, ừm, khụ khụ”. Anh ho vài tiếng, xấu hổ gảy gảy cái ót, có lẻ bị cô bắt gặp bộ dạng bỉ ổi lúc đó của mình nên hơi quê.
Văn vò đầu lững thững qua chổ khác, còn cô chậm chạp bước lên thềm gổ, chạm tay định hé cửa sổ nhìn vào trong thì rắc một tiếng, chân cô giẩm phải phần gổ mục không chắc chắc nên sụp xuống. Cô bị đau vội hét lên, anh nghe tiếng hét bất chợt của cô mà muốn rụng tim theo, vội vỗ ngực bình hơi xong nhanh chóng chạy lại xem cô thế nào.
“Có bị sao không?”. Anh đau lòng nhìn chân cô dính đầy bụi đất, vết xướt do dăm gổ gây ra, cũng may chỉ là vết thương nhẹ ngoài da, khi lành sẽ không để lại sẹo. Tay mò vào túi quần, thầm mắng mình vô dụng, ngay cả chai dầu gió cũng quên đem theo.
Cô cảm động nhìn lấy anh, rồi lại mắc cở cúi gầm mặt xuống, lí nhí như tiếng muổi kêu, nếu không phải anh ở gần có lẽ sẽ không nghe được.
“Ừm không sao, nhưng anh đừng xoa nửa”.
Văn cười khan lãng tránh qua chuyện khác, chợt anh và cô cùng nhìn vào mắt của nhau như ra hiệu rồi cùng lúc quay đầu nhìn về phía sau lưng.
Vừa nảy, giữa lúc Văn và Hương đang trò chuyện thì có thứ gì đó vừa lướt qua. Cái cảm giác lành lạnh rợn người đó làm hai người nghiêm túc lại. Văn để ngón tay lên miệng mình, Hương hiểu ngay là phải im lặng và bình tĩnh, nhưng cô không khống chế được sự hồi hộp và hít thở sâu nặng hơn.
Văn dựa vào sát vách tường, bước chân nhè nhẹ, chậm rãi, từ từ và thong thả. Hương theo sát phía sau, tay nắm lấy góc áo anh.
Tới hốc tường, anh cúi người thấp xuống, đưa mắt nhìn vào trong nhà, vẩn chưa thấy gì khác lạ.
Văn quay lại nhìn Hương một chút rồi lại nhìn góc cua phía trước, hít sâu một hơi bước dần lại. Lưng dựa tường, tay cung thành nắm đấm, phốc một tiếng, anh bước nhanh ra.