Tôi không hiểu là trong suốt gần chục năm sống trên đời này, tôi ăn ở hiền lành lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện, người gặp người yêu,… Sao ông trời lại nỡ đối xử với tôi như này, đã học cùng trường thì thôi đi, lại còn cùng lớp với tên nhóc kia! Muốn dãy đành đạch ra ăn vạ ông trời ghê ấy! Chắc là nhà trường xếp lớp theo địa phương nơi học sinh ở nên tôi với cậu ta mới cùng lớp, ghét thật chứ. Hôm nay tôi mặc chiếc váy xòe màu tím nhạt dài qua đầu gối một xíu, chiếc váy tôi thích nhất luôn. Mẹ còn tết tóc hai bên cho tôi cùng với hai cái nơ dễ thương nữa. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng mà, tôi phải mặc thật xinh chứ!
Sau khi làm xong thủ tục nhập học, tôi được dẫn đi đo đồng phục và khám sức khỏe. Nhập học ở trên này nhiều thủ tục quá nhỉ? Ở quê tôi là làm thủ tục xong cái nhảy vào lớp học luôn, đồng phục các thứ để sau. Có khi chưa có đồng phục đã quen hết các bạn trong lớp rồi ấy chứ.
“Ôi trời ạ, sao bụng con lại có nhiều sẹo thế này??? Bố mẹ con có biết không? Để cô bảo mẹ con đưa đến bệnh viện!” Cô y tá hốt hoảng khi tôi vừa cởi váy xuống để lộ phần trên, thật ra thì ai nhìn thấy cũng sẽ có biểu cảm như vậy thôi.
“Cô ơi, cô gọi mẹ con vào đây được không ạ? Mẹ con sẽ giải thích cho cô.” Tôi từ từ mặc váy lên ra ghế ngồi chờ, nói là không buồn thì sẽ là nói dối. Cô y tá hẳn là thấy ghê tởm tôi, ghê tởm những vết sẹo trên cơ thể này. Nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của cô ấy tôi lại bất giác run bần bật. Thật đáng sợ!
Mẹ tôi đã vào trong phòng một lúc để giải thích với y tá, khi mẹ quay ra, tôi vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt, ánh mắt cô ấy như thể nói là: “Ôi, khổ thân con bé quá! Thật đáng thương!!!” Sao những từ quá đỗi bình thường này qua trí óc tôi lại trở nên khó chịu thế nhỉ? Đã quen với những sự thương cảm không cần thiết này, tôi cười nhẹ với cô ấy rồi đi đến lớp học.
Tôi bước vào lớp với nụ cười tươi trên môi, nhanh nhẹn giới thiệu tên và sở thích của mình và đương nhiên không thể thiếu câu: “Rất mong được làm bạn với mọi người!” Mặc dù tôi biết chả bao giờ tôi có thể làm bạn được với ai cả, chừng nào những vết sẹo này còn trên người tôi.
“Bạn ý xinh quá đi!”
“Bạn ấy trông còn xinh hơn cả bạn Hoa cơ, phải không phải không?”
“Ừ ý, dễ thương ghê.”
“Có gì mà xinh, nhìn như mấy đứa nhà quê ấy!”
“…”
Mấy lời bàn tán về tôi cứ rôm rả khắp lớp, tôi biết là tôi khá xinh xắn mà nhưng đừng nói toẹt ra thế chứ! Ngại quá trời!
Cô giáo nhắc cả lớp trật tự, cả lớp cũng hợp tác lắm, ngoan ngoãn ngồi im phăng phắc. Vì tôi khá nhỏ con nên cô xếp tôi ngồi đầu bàn. Cũng ổn, ngồi đây dễ nhìn bảng. Vì đây là bàn đơn nên mỗi bạn một bàn, vậy là không có bạn cùng bàn rồi. Chán ghê! Giờ ra chơi, các bạn xúm lấy hỏi tôi, nào là trước đây sống ở đâu? Bố mẹ làm nghề gì? Học giỏi lắm đúng không? Nhiều đến nỗi tôi chả trả lời được câu nào, nhìn các bạn thân thiện mà tôi cũng thấy vui. Tên nhóc mặt cau có nhà bác Khải ngồi ở bàn thứ tư dãy bàn phía bên cạnh tôi, từ giờ ra chơi là cậu ta đã gục mặt xuống bàn rồi. Bộ mắc chứng phản xã hội hay gì? Không có bạn bè hả? Mà quan tâm đến cậu ta làm gì, dính đến cậu ta là xui xẻo lắm đó!
Lớp học cũng không có đông học sinh lắm, bạn nào cũng có vẻ sáng sủa, thân thiện. Mà phải nói là trên người toàn đồ xịn luôn, không phải soi mói hay gì đâu nhé! Bạn thì đồng hồ thông minh, bạn thì vòng cổ bạc sáng chói mắt, có bạn còn mang cả điện thoại đến lớp. Coi bộ lớp này toàn con em nhà giàu rồi, số tôi khổ ghê vậy.
Suốt cả buổi tôi chả học được chữ nào vào đầu nhưng bài thì lại viết đầy đủ. Chắc do cơ cấu bài học thay đổi khác quá, tôi không theo kịp. Cái danh học sinh xuất sắc toàn trường dưới quê rồi sẽ đi về đâu đây, chứ trên này cạnh tranh gắt gao quá! Nhưng lớp học có đầy đủ trang thiết bị hiện đại nên tôi nghĩ sẽ ổn, chỉ là học kém hơn người khác chút thôi. Chả sao cả, người ta nói “Có công mài sắt có ngày lên kim” mà.
Vừa tan học mẹ đã đứng đợi tôi trước cổng trường, còn mua cho tôi hộp bánh ngọt nữa. Phải nói là hạnh phúc chết mất! Và về đến nhà cũng là lúc hạnh phúc kết thúc, mẹ lôi cổ tôi lên phòng bắt làm một đống bài tập từ cơ bản đến nâng cao. Bất giác tôi ngước nhìn về phía cửa sổ thì ở đối diện, cửa sổ nơi căn phòng duy nhất sáng đèn trong ngôi nhà rộng lớn màu trắng mà tôi ngưỡng mộ, cậu ta cũng đang nhìn về hướng tôi. Ánh đèn mờ ảo nhưng thật lạ khi hình ảnh cậu lại vô cùng rõ nét in sâu vào tâm trí tôi.
Không lẽ tôi bị viễn thị? Có bố là bác sĩ mà lại bị viễn thị? Không phải kì quặc lắm sao?
Ơ kìa, tôi vừa nhìn cậu ta một cái cậu ta liền kéo rèm kín mít rồi! Bộ ghét tôi đến vậy luôn á? Thiếu nữ mới lớn hay gì mà e thẹn thế?