Hôm nay ra đường quên không nhìn lịch hay sao ấy, vừa ra khỏi cổng đã gặp cậu ta rồi, thằng nhóc cau có nhà đối diện. Hôm nay cũng cứ khó chịu như mọi ngày. Sau buổi tối hôm trước tôi có bảo mẹ dẫn đi bệnh viện khám mắt mà mẹ không cho còn mắng tôi dở hơi, riết rồi chả có ai thương tôi cả.
“Chào Thiên, cậu cũng đi học giờ này hả?” Chả hiểu sao thằng nhóc cau có này lại tên là Thiên được. Bác Khải hẳn là không minh mẫn lắm khi đặt tên cho cậu ta.
“…” Thiên lơ đi, không có vẻ gì là định chào hỏi Linh cả.
Hơ, còn không đáp lời chào hỏi của người khác. Tên này mắc chứng phản xã hội giai đoạn mấy rồi thế? Khó ưa thật đấy! Đã thế tôi cũng chẳng thèm đi chung với cậu, mỗi đứa một đường xem ai sợ ai nào. Dù là như thế nhưng chúng tôi vẫn đến lớp cùng lúc mới đau chứ. Vừa đến lớp cái là lại nằm úp mặt xuống bàn rồi, cái nết xấu chưa kìa!
“Linh ơi, cậu muốn mượn vở tớ để chép không? Tớ chép đầy đủ lắm đấy.” Một cô bạn có mái tóc ngắn ngang vai màu nâu dẻ hạt, trên mặt có chút tàn nhang càng tô điểm thêm vẻ non nớt, ngây thơ của bạn ấy. Đáng yêu thế! Bạn ấy cho tôi mượn vở mà cứ đỏ mặt như đi tỏ tình ấy.
“Cảm ơn Liên.” Cô bạn này tên hay lắm, là Hồng Liên. Hình như là tổ trưởng của tên cau có, khổ thân cho cậu ấy ghê. Phải quản cả thằng nhóc dở hơi đấy, không biết cậu ta học có giỏi không nhỉ?
Liên từ ngạc nhiên chuyển qua ngại ngùng, bạn ấy biết tên cô á? Nghe giọng bạn ấy hay thật!
Giờ về Liên đưa tôi cả chồng vở, bạn ấy bảo cứ cầm về rồi từ từ chép cũng được. Nhìn cậu ấy cũng nhỏ người như tôi mà sao khỏe thế? Bê được cả chồng vở này ra chỗ tôi, nể thật. Hôm nay mẹ phải tăng ca nên tôi phải bê cả chồng này về một mình hả trời?
“A, Thiên ơi. Giúp tớ với, nhiều quá tớ cầm không hết.” Tôi ngó thấy Thiên ở phía cổng trường nên chạy đến nắm tay, kéo đến giúp tôi. Thôi thì tình huống cần thiết nên tạm không ghét cậu ta mấy phút.
“Bỏ tay tôi ra. Đừng có tùy tiện lôi kéo người khác, cái con nhỏ xấu xí này!” Thiên bị Linh lôi từ cổng trường lại chỗ cửa lớp, con nhỏ này bị làm sao thế? Ai cho phép cậu ta cầm tay mình? Điên rồi hả?
“Thôi mà, giúp một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Năn nỉ đó!” Tôi vừa lải nhải vừa nhét vào tay cậu ta mấy quyển vở, tôi không tin cậu không giúp tôi.
Nhưng có lẽ tôi đã nghĩ quá tốt về cậu ta rồi, Thiên thẳng tay ném chỗ vở tôi đưa đi mà mặt không chút đổi sắc. Sau đó rời bước đi thẳng ra cổng trường, trước khi đi cậu ta còn nhìn tôi một cách khinh bỉ như tôi là kẻ thù ấy! Trước những hành động phũ phàng đấy thì tôi giận lắm! Đúng là tôi không nên bắt ép cậu ta phải giúp nhưng đừng có quá đáng thế chứ. Đây đều là vở của Liên đưa tôi mượn, tôi cắn chặt môi dưới, đáng ghét! Tôi bật dậy tiện tay cầm theo quyển vở dày nhất lấy đà chạy đến ném về phía cậu ta. Cái thằng này tưởng tôi hiền mà dễ bắt nạt hả?
“Oái, đau! Cậu làm gì thế hả?” Quyển vở bị Linh ném bay thẳng đến vị trí sau gáy Thiên làm cậu giật mình suýt thì vồ ếch. Đang định cầm quyển vở lên dạy cho con nhỏ không biết cư xử kia một trận thì đôi mắt ngấn lệ của đối phương đã khiến cậu khựng lại. Gì thế? Cậu mới là đứa bị ném cả quyển vở vào đầu cơ mà? Sao cậu ta lại khóc???
“Cái đồ điên này…” Nước mắt cứ thế rơi xuống lăn trên đôi má đầu bĩnh của Linh, cứ lúc quan trọng thì lại khóc thôi! Cái đôi mắt ngu ngốc chỉ biết khóc này!
“Cậu… cậu đừng có mà quá đáng!… Đúng là tớ có sai trước nhưng mà… Hức… mau nhặt vở của Liên lên đi!… Hức… Hức… Tớ ghét cậu… Hu hu hu.” Tôi òa khóc lên trong vô thức, nước mắt nóng hổi càng làm tôi cảm thấy nhục nhã hơn! Sao đang mắng cậu ta lại quay ra khóc là thế nào hả trời!
Thiên ngẩn người đứng nhìn nhìn tôi một lúc, trong phút chốc tôi còn nghĩ cậu ta biết lỗi rồi nên định giúp tôi.
“Phụt, ha ha ha… Cậu nhìn hài thật đấy! Đánh tôi rồi còn đứng đây khóc nhè ăn vạ là sao?” Tiếng Thiên cười vang lên khắp một khoảng sân trường, giờ chỉ còn có hai đứa ở đây. Bác bảo vệ mà đến thì đúng là tôi chẳng còn mặt mũi nữa rồi!
Sau mười mấy phút đồng hồ, khóc mệt rồi nên tôi tự nín. Khóe mắt đỏ hoe cả rồi, về kiểu gì bố mẹ cũng mắng tôi té tát. Còn tên đáng ghét kia, cậu ta không quan tâm tôi khóc khổ thân như nào, chỉ đứng cười rồi trêu tôi. Cứ như tôi là đứa hề ấy, mặc dù tôi cũng hơi hề thật.
Cuối cùng thì người cần đến thì vẫn đến, bác bảo vệ đang đi soát lại từng lớp thì bắt gặp cảnh tượng đáng xấu hổ này. Bác nhìn qua tình hình rồi đi đến mắng tên cau có một trận, chắc bác ấy nghĩ là cậu ta bắt nạt tôi nên tôi mới đứng khóc cộng thêm sách vở vương vãi tùm lum trên sàn nhà.