Và hai người này đã nói rất nhiều thứ cho đến khi đến nơi luôn. Đúng là đại hội thể thao có khác, những học sinh thi đấu hết mình và chắc chắn chẳng thiếu gì những tiếng hò reo cổ vũ rồi. Nó như là một thế giới thu nhỏ đối với nhóc vậy. Một thế giới bừng sáng lên trước mắt nhóc. Đẹp lung linh rực rỡ dưới ánh mặt trời.
– C, cái?!
Nhìn không ra, nhóc dọ mắt rồi nhìn đi nhìn lại “Onii – san chạy á?!”
– Em sao vậy?
Thấy biểu cảm nhóc đột nhiên khó coi như vậy, Sora thắc mắc.
– … chỉ là sao mọi người lại để anh ấy chạy cuối chứ? Thể lực của anh ấy yếu lắm mà.
– Cái này chị đồng ý. Nhưng biết sao giờ, cô chủ nhiệm rút thăm mà. Nên là nói nó đen ha?
– Vâng, thật sự quá xui xẻo cho onii – san của em đó, chị Sora.
– Nhưng vẫn còn may là nó không phải đứa chạy cuối đâu.
– Thật sao chị? Vậy ai mới là người chạy cuối?
Nghe vậy nhóc muốn biết xem người đó là ai.
– Kia kìa, là cái thằng Satoru Kaito đó.
Nói rồi, Sora chỉ về hướng của Kai, nhóc ngốc nghếch nhìn theo hướng của cánh tay mà bất ngờ:
– Kai?!
– Em biết nó à?
Cô nhóc kinh ngạc sốc không thành lời che miệng lại “Là anh ấy á?!” Nữ sinh cũng bất ngờ không kém “Em ấy vừa gọi tên tắt của cậu ta sao?”
– Em mới biết thôi ạ.
– Bất ngờ thật, thường thì bọn chị toàn gọi nó bằng họ hay gọi là Kaito thôi. Chắc nó quý em lắm đấy.
– Không có ạ!
Vivi đáp lại thẳng thừng không chút ngần ngại. Cái biểu cảm trên gương mặt lại bắt đầu nhăn khi nhắc về cậu ta:
– Anh ấy toàn làm em cáu thôi.
– … vậy sao. Nghe đúng là khó chịu nhỉ.
“Từ đó giờ nó thích làm người khác cáu à?” Sora cười nói cho qua chuyện, cảm thấy vừa nghe chuyện không lọt tai.
– Ấy! Đến lượt anh Kai chạy rồi kìa!
Sora nhìn nhóc, Vivi có vẻ vừa hào hứng nhưng cũng rất căng thẳng. Cô mỉm cười thoáng qua “Không phải đó chứ. Mình lại nghĩ nhiều rồi.”
– Hình như không có cửa thắng.
– Chạy được như thế là trâu bò lắm rồi đấy, ha ha.
– Cũng do thằng vừa nãy chạy chậm mà.
– Hầy… Hạng chót rồi.
– …
Quả đúng như mấy người kia nói. Kai dù chạy rất nhanh nhưng vẫn không thể đuổi kịp được người chạy thứ năm chứ chưa nói đến người chạy thứ hai hay ba. Cũng do cái thằng bạn thân của cậu chạy chậm mà thành ra bị bỏ lại từ xa rồi. Nhưng dù vậy thì có nhất thiết phải nói thế không. Nhóc nghe mà nhóc tức hừng hực đi khỏi đó.
– Vivi? Em đi đâu vậy?
– Em ra kia một lát thôi ạ.
Cô nàng chớp mắt nhìn lo lắng “Đi như vậy lỡ lạc thì sao? Em ấy mới vào đây mà nhỉ.”
– ĐỂ MÀ THUA THÌ EM SẼ ĐÁNH ANH NHỪ TỬ ĐẤY NHÁ! CỐ MÀ CHẠY NHANH LÊN, KAI!
Sora kinh ngạc quay về hướng có tiếng hét la thất thanh. Cũng không ít người nhìn về hướng nhóc, trong đó có cả anh trai nhóc nữa:
– Vivi?!
Cậu kinh ngạc không thành lời, há hốc miệng sửng sốt. Mấy thằng xung quanh Hiroki đùn đẩy vây quanh cười cười:
– Vivi? Họ hàng gì với mày à, Hiroki?
– Dễ thương quá ta.
– Giọng hét to dữ dội thật đó.
– Nói gì đi chứ, Hiroki?
Phía chỗ Kai, cậu ta nghe thấy mà ngạc nhiên to mắt mà nhìn về phía trước. Là Vivi – nhóc đang đứng ở vạch đích hét lên cổ vũ cho cậu. Vẫn là cái gương mặt cau có tức giận đó. Nhìn Vivi mà cậu không khỏi nhếch môi cười “Cái con bé này… Đúng là không thể thua được nhỉ.”
Thế rồi có lẽ nhờ lời động viên của nhóc mà Kai chạy vượt mặt từng người một. Cuối cùng cũng có thể chạy gần sát với thằng dẫn đầu. Khoảng cách cứ chốc một sát lại gần. Sắp đến đích nhưng cuộc chiến căng thẳng hai người này vẫn diễn ra căng thẳng.
Người xem còn phải nín thở xem đến giây phút cuối. Nhóc cũng căng thẳng lắm chứ. Hai bàn tay nắm chặt không buông.
Cuối cùng cũng về đích. Vị trí dẫn đầu chẳng phải Kai mà cái anh lớp trên dẫn đầu đó. Còn cậu dẫn thứ hai. Chạy về đích cậu không kìm được mà nhấc bổng nhóc lên quay vòng vòng vui sướng:
– Em nhỏ! Em nhỏ, anh thua rồi! Đánh anh đi!
Nhóc giật mình bị nhấc lên cao lại còn bị quay làm đầu nhóc quay mòng mòng. Tỉnh táo lại, nhóc cáu:
– Anh bị điên hả? Tự dưng bế em lên. Bộ không biết mệt sao?
– Vivi, anh không giành được vị trí số một rồi. Em sẽ phạt anh đúng không?
Đúng là khó hiểu, bị ăn đánh thích đến thế sao? Nhóc nhìn cậu ta cạn lời, sao cái anh này lại vui sướng như sắp được nhận thưởng thế chứ.
– Hừm, đứng thứ hai là được rồi còn gì. Anh bị ngốc hơn cả onii – san của em nữa hay sao.
Nói rồi nhóc lấy hai tay nhỏ nhắn của mình xoa xù tóc cậu lên:
– Anh đã cố hết sức rồi. Giỏi lắm.
Cậu ngơ nhìn nhóc, đứa bé mình đang bế dưới ánh mặt trời.
– Sao thế?
– Em nhỏ, hình như… anh yêu em nhỏ mất rồi.
Kai nói rồi cười nhe răng ra. Trông tươi vui nhưng cũng ngố thật. Nhóc nhìn nụ cười đó nhớ lại cái nụ cười lúc lần đầu gặp. Chúng thật giống nhau.
– Trả đây. Em của ai hả?
Hiroki từ đâu chui ra giành lại em gái của mình bế vào lòng. Nhóc bất ngờ ngẩng lên nhìn cậu:
– Onii – san!
– Ừ.
– Này, tao còn chưa nói chuyện xong với em nhỏ xong mà!
Kai hầm hầm sát khí bực bội, hai thằng con trai này lại đấu khẩu với nhau nữa rồi.
– Xin lỗi nha, nhóc nhà tao ghét mấy đứa mồ hôi nhễ nhại bốc mùi dữ lắm.
Vivi thở dài liếc anh trai mình:
– Anh thả em xuống được rồi đó, onii – san. Onii – san?
Nhóc cảm thấy là lạ bỗng dưng cậu ôm giữ khư khư chặt hơn vào lòng, cái ánh mắt nhìn Kai như muốn băm cậu ta ra vậy.
“Cái quỷ gì lại diễn ra nữa đây?” Nhóc toát mồ hôi sởn da gà cảm thấy lành lạnh giữa hai con người này.
Thang Pham (5 tháng trước.)
Level: 4
Số Xu: 4
Ran Ani (6 tháng trước.)
Level: 11
Số Xu: 7354
truyện ngọt mừ anh. quên cái ảnh bìa đuy
MinhBon (6 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 3173
Đáng yêu quá Vivi! Đây là một câu chuyện ngọt nào dễ thương
Cho tới khi xem lại cái bìa và tiêu đề
*Joke for fun!!!