Đến tận năm sau nhóc mới được đi học cơ. Nhưng dù vậy thì những lúc ở nhà rảnh rỗi thì nhóc vẫn mò học. Đến một hôm, chắc khoảng hơn một tuần sau đó, đại hội thể thao ở trường Hiroki diễn ra, nhóc mới bỏ việc học sang một bên để làm bento thật ngon cho onii – san của mình.
Bởi nhóc muốn đến xem Hiroki sẽ như thế nào với cả trường anh trai mình ra sao mà. Nhóc đã thức dậy sớm mà làm nguyên phần thức ăn nhiều hơn thường lệ rồi xếp chúng vào hộp sao cho thật đẹp mắt. Hiroki ngủ ở ghế sofa còn chảy nước dãi vì mùi thơm nữa là.
Đến trường, có lẽ là do thấy mỗi mình là nhỏ con xung quanh toàn người lớn nên Vivi cảm thấy khá sợ hãi. Bọn họ đi qua đi lại làm nhóc cứ run bần bật. Cảm giác giống như con kiến giữa những người khổng lồ có thể bị giẫm chết bất kì lúc nào. Biết sao giờ, hào hứng quá không nghe lời Hiroki nên thành ra thế này mà.
– Ơ, em nhỏ? Em cũng đến à?
Em nhỏ? Là giọng chàng trai khá quen thuộc vang lên. Nhóc ngẩng lên, là cái cậu đã cắt tóc cho nhóc hôm trước đây mà. Hình như là bạn anh trai nhóc thì phải. Nhóc quên mất tên cậu ta rồi.
– Anh cắt tóc.
Nghe thế đúng là đau lòng, cậu ngồi xổm xuống đối diện với nhóc đang ngồi dưới gốc cây:
– Chưa gì đã quên tên anh rồi. Tổn thương quá đó, em nhỏ. Anh là Kai nè.
– Kai.
Nhóc nhìn cậu vẫn e ngại như lần đầu gặp mặt.
– Ừm. Đừng có quên tên anh nữa đó.
– Vâng.
– Gọi thử tên anh xem nào.
Cậu đột ngột tiến gần nhóc khiến nhóc giật mình. Chưa hết lại còn bóp má Vivi, gương mặt nghiêm trọng làm nhóc sợ mà nói:
– Kai.
– Lần nữa.
Cô nhóc bắt đầu cảm thấy khó chịu:
– Kai.
– Nữa.
– KAI! Thật tình, quá đủ rồi đấy! Em không nói nữa đâu.
Vivi khó chịu nhìn cậu, biểu cảm có chút run run vẫn e sợ. Nhìn cậu đưa tay ra kìa, nhóc nhắm chặt mắt
– Phải vậy chứ. Cứ cư xử với anh như với thằng Hiroki là được rồi.
Thật bất ngờ, cậu véo hai cái má bánh bao của nhóc co dãn rồi lại ép vào:
– Đã có ai nói má em như mochi chưa? Sờ thích thật đấy.
– A A A A A A A A! Buông em ra!
Nhóc nhíu mày khua tay đẩy tay cậu ra sờ lên hai cái má của mình “Cái thằng này, bị tâm thần chắc luôn!” Nhóc nhìn cậu ta, cậu ta cũng nhìn nhóc rồi cười tít mắt. Không hiểu sao nhìn cậu ta mà khiến nhóc khó chịu ghê gớm.
– Ra là mày ở đây. Cái thằng này! Sắp đến lượt mày rồi đấy!
Hiroki mãi mới thoát được đám đông, mồ hôi nhễ nhại đến. Nhìn sang, cậu nhìn chằm chằm nhóc. Vivi quay đi không dám đối diện cái ánh mắt nồng mùi sát khí đó.
– Vivi.
– V, vâng!
Nghe cái giọng kìa, Vivi sợ run run bấu víu lấy nấp sau lưng Kai.
– Em xin lỗi mà. Tại chán quá.
Kai bất ngờ nhìn nhóc đứng ra sau mình níu lấy ống áo, bộ mặt đáng thương vô cùng. Nhìn nó mà cậu không khỏi bật ra tiếng cười rồi nói:
– Nào nào, mày làm em nhỏ sợ rồi kìa.
– Sợ cái quần què!
Cậu ta tức nói vào mặt Kai như thế rồi quay ra mắng mỏ nhóc:
– Còn đứng chúi rúc ở đó nữa! Anh đã dặn nhóc đừng có đi lung tung rồi mà! Sao lại không nghe hả?! Lỡ lạc thì tính sao?!
– Thôi thôi, mày làm em nhỏ của tao sợ rồi kìa.
– Ai là của mày?!
Lại thế rồi. Nhóc bối rối nhìn quanh, mọi người đang nhìn vào chỗ nhóc. Xấu hổ quá, nhóc che mặt đi muốn chuồn khỏi chỗ này. Nhưng như thế không được hay cho lắm, hai cái thằng đực rựa này còn muốn gây sự chú ý đến mức nào nữa đây? Nhóc tức quá hét lên:
– Mồ! Hai cái thằng này! Các anh không định đi về lớp các anh hả?!
“Thằng?!” Cả hai đơ ra, một người thì sốc không nói được thành lời còn người kia thì không nhịn được bật cười lên sảng khoái:
– Được lắm em nhỏ. Anh kết em rồi đó.
– Kết cái đầu nhà anh. Còn không mau về chỗ lớp các anh đi.
Nói rồi nhóc đá chân hai cái cậu con trai này xua xua đi. Trước đó Kai còn vẫy tay chào nhóc rồi lôi cái xác của thằng bạn thân mình đi. Vivi đứng đó vẫn còn ấm ức, cay cú nhăn mặt vẫy lại “Mình thề là nếu cao thêm tí nữa mình sẽ đập vào đầu hai người đó cho coi. Điên hết sức.” Rồi nhóc thở dài mệt mỏi:
– Oa… Cảm giác cứ như mẹ trẻ ấy.
– Vivi, em đến cổ vũ cho anh trai à?
Là tiếng giọng nữ nghe quen quen. Nhóc quay ra bất ngờ tươi cười:
– A, là chị gái! Em cảm ơn chị về chuyện hôm trước nhiều lắm.
– Không có gì mà. Anh của em không nói gì về chị à?
Cô nàng xua tay tươi cười đáp lại. Nhóc nghe câu đó không hiểu có chút nghiêng đầu:
– Nói về gì ạ?
Sora có chút giật mình nhận ra bản thân hỏi câu đó ngại ngùng che mặt quay đi:
– Kh, không có gì đâu. Em đừng để ý.
Nhưng mà nhóc đã nghe thấy rõ rồi còn gì. Vivi đăm chiêu nghĩ ngợi rồi nói:
– Đúng rồi! Onii – san nói thật tốt khi gặp được chị ở đó.
– H, hể?!
Nghe thế mà cô nàng không khỏi đỏ chín mặt cho chút mỉm cười vui sướng rồi lấy tay che nửa mặt dưới đi:
– Có gì đâu chứ.
“Nếu mình đoán không nhầm thì chị gái này đổ onii – san của mình rồi. Chốt!” Rồi thế là nhóc quyết định luôn người này là chị dâu tương lai của mình.
Cảm thấy đỡ hơn đôi chút, Sora nhìn xuống nhóc:
– Không phải chị thấy Hiroki ở đây hay gì chị mới tới đâu. À không, ý chị là chúng ta vô tình gặp thôi!
– Vâng, em biết mà.
Sora cảm thấy khá lạ khi nhóc không chán ghét cách nói chuyện của cô. Mà kệ đi, cô nàng vươn tay ra có chút ngại:
– Em muốn đến chỗ của Hiroki xem bọn chị thi đấu không?
“Hình như giờ là thằng Satoru chạy ấy nhỉ?” Cô ngâm nga nghĩ đăm chiêu quá mà đến lúc nhóc cầm tay cô còn chẳng biết:
– Có ạ!
Thế rồi hai chị em này vừa đi vừa nói chuyện vui vô cùng:
– Mà này, chị là Sora.
– Em là Vivi.
– Cái đó em có giới thiệu hôm trước rồi.
– …
Thang Pham (6 tháng trước.)
Level: 4
Số Xu: 4
Thang Pham (6 tháng trước.)
Level: 4
Số Xu: 4
yêu nhanh vậy sao...?