Chương 12: Chuyện đi học

Không chỉ sinh nhật mà đến cả những ngày lễ như giáng sinh nhóc cũng được chơi tưng bừng. Ba người đã dính nhau thế đấy. Nhưng ngoại trừ đúng ngày tết là Kai không thể cùng bọn họ được. Những ngày tháng trôi qua, cả ba vẫn cứ hạnh phúc tươi cười như thế.

Sang đến năm sau, khi mà lúc các học sinh bước sang năm học mới, đúng như lời hứa của onii – san, cậu đã cho cô nhóc đi học tại một ngôi trường mới. Vì thân hình nhóc khác xưa rất nhiều với cả thay đổi cả họ tên nên cậu cũng an tâm phần nào.

Tung tăng bước trên đường, nhóc hào hứng mà chạy trước cậu tít mắt:

– Nhanh lên nào, onii – san! Chị Sora đang chờ anh đó.

– Vẫn còn sớm mà.

Cậu gãi gãi đầu tóc rồi lướt tha lướt thướt phía sau. Đúng vậy, trong khoảng thời gian đó nhóc đã cố gắng giúp hai người này yêu đương. Cuối cùng công sức cũng đền đáp bao tháng ngày khổ cực của nhóc. Sora đã tỏ tình và cậu đã đồng ý. Bọn họ đã chính thức hẹn hò vào dịp năm mới. Cũng tức là được vài tháng rồi.

Lúc trên đường thì sung sức lắm mà khi đến cổng trường rồi thì lại run run. “Gì thế này? Tim mình đập thình thịch thế?! Bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào.” Nhóc nắm chặt quai cặp tự trấn an bản thân. Nhưng thế quái nào càng tự trấn an thì nhóc lại càng lo sợ.

– Còn định đứng đến bao giờ nữa? Nhóc vào đi.

Là tiếng thúc giục của Hiroki. Cậu đứng dựa vào cái cột đó làm cái bộ mặt ngán ngẩm không biết là nhóc đang cảm thấy áp lực.

– Vivi?

Cố ngẩng gương mặt lên, sao nay nhóc cảm thấy việc hoạt động cái đầu nặng nề quá. Mồ hôi ướt át, lã chã không ngừng.

– O, onii – san…

Nhóc nói giọng như sắp khóc, nói không ra hơi nhìn cậu không kìm được nữa mà cả người run lên bần bật rõ rệt luôn. Cậu thấy thế hốt hoảng ngồi xổm xuống:

– Này, không lẽ là em… đang lo lắng à?

Đúng rồi. Mà nhóc không chịu thừa nhận bèn cố cười cười làm mình mạnh mẽ lắm mà cái tay với cái thân phản chủ cứ run hoài:

– Hừm, anh nói gì thế, onii – san? Em đã chín tuổi rồi đó. Sao có thể thế được.

Tuy cái miệng nói vậy mà cái thân nhóc trả lời thế nào thì ai nhìn vào chả biết. Cậu nắm lấy tay nhóc trấn an:

– Không sao mà. Nên nhớ đây là cuộc sống mới của nhóc. Nhóc là Senjou Vivi, là em gái, là gia đình, là cái cục nợ của anh.

Nghe thế nhóc cảm thấy đỡ hơn phần nào mỉm cười nhìn cái bàn tay nắm tay nhóc thật chặt ấy.

– Đúng rồi, em là Vivi, Senjou Vivi!

Thấy nhóc tự tin hơn như thế cậu mới an tâm phần nào.

– Nè! Em nhỏ!

Lại là cất tiếng giọng vang lên quen thuộc đó. Không ngờ ở đây cũng gặp được. Là vô tình hay cố ý, hoặc có nên gọi là do ông trời an bài? Kai chạy đến lại nhấc bổng nhóc lên vui sướng như lâu rồi mới gặp:

– Em nhỏ! Hóa ra em học ở đây sao? Làm hại anh cứ tìm em suốt. Còn nghĩ do thằng Hiroki không cho em đi học nữa chứ.

Nữa rồi. Nhưng lần này hai người họ có thể dần làm quen với cái tính đó của Kai, nhóc cười cười:

– Để anh một phen bất ngờ mà, hỏng mất rồi. Nhỉ, onii – san?

Cùng với lời nói, nhóc quay ra nhấn nhá với anh mình. Hiroki có vẻ rất thạo trong việc nói xạo, cậu ta nhìn nhóc rồi gật đầu chỉ “Ừ” một cái trông rất tự nhiên. Toi rồi, hình như việc ở với cậu lâu ngày nên nhóc bị lây không ít tính nết xấu của cậu ta mất rồi.

– Vậy thì em đã luôn làm anh bất ngờ rồi còn gì, em nhỏ. Gặp được em cũng chính là bất ngờ đối với anh đó!

Nhóc lại bất ngờ trước lời nói của Kai. Đúng thật là, cậu ta thật sự bày tỏ quan điểm của mình thật vô tư. Vivi lần này mỉm cười thật lòng nói:

– Anh dễ bất ngờ thật nhỉ.

– Không, nếu là em nhỏ thì anh cái gì cũng bất ngờ hết.

Nghe đúng không thấm nổi vào tai. Hiroki đi đến cốc mạnh vào đầu cậu bạn mình:

– Mày còn không mau thả nhóc nhà tao xuống để nó vào trường.

Chợt nhận ra, nhóc nhìn xuống là những bạn học sinh khác đang nhìn cái cậu đang nhấc bổng nhóc lên. Vâng, là cái cậu đẹp mã mang tên Satoru Kaito này. Cái nhan sắc quỷ quyệt này đã làm đốn tim mấy bạn học nhỏ. Thật sự xấu hổ quá rồi. Giờ nhóc mới chợt nhận ra, đến cả onii – san nhà mình cũng bị vây quanh nhiều ghê gớm. Nhan sắc hai người này quá đáng sợ.

Chân vừa chạm đất, nhóc chạy thoắt nhanh khỏi chỗ đó, chắc là quên vụ hồi hộp, lo lắng rồi đây. Kai đứng đó ngờ nghệch nhìn cái dáng nhỏ bé ấy đủng đỉnh chạy mà phụt cười không giận nổi:

– Ít ra phải chào trước khi đi chứ.

– Thằng kia, mày tính muốn muộn học hở?

– Đây rồi.

Kai bước chạy nhanh đến phía cậu cằn nhằn:

– Mày giấu em nhỏ kín quá đấy. Nếu hôm nay tao không thấy ẻm ở đây thì…

– Hiroki!

Chưa nói hết câu mà lại đứa khác vào phá đám. Là giọng của Sora – cô nàng từ xa chạy đến:

– Chào buổi sáng.

– Ừm, chào buổi sáng.

– … chào buổi sáng.

Cậu hầm mặt cười nhìn đôi bạn trẻ này miễn cưỡng chào.

– Ui! Chào cậu, Kaito.

Sora giật mình quay sang cười chào. Nhìn cái cách cô nàng chào kìa, rõ là làm lơ không để ý sang cậu. Cậu tức, cậu không thèm nói gì bèn rời đi trước:

– Tao đi trước đây.

– Không đi cùng à?

Hiroki có đang hiểu tình hình không vậy? Ngây thơ không hiểu hay cố tình nói thế với cậu bạn thân mình đây. Kai thật sự muốn đi đến xé miệng cậu ta ra, bổ não ra xem trong đó có gì.

– Thôi, cho xin kiếu đi. Tao không muốn làm bóng đèn cho chúng mày.

Nữ sinh nghe vậy mà ửng má lên ngại ngùng, còn thằng Hiroki thì làm cái bộ mặt khó coi như chẳng hiểu cậu bạn mình nói gì.

Kết thúc phần học sinh cấp ba tại đó, chuyển lại về chỗ Vivi. Đã vào đến tiết một, nhóc đứng trước lớp run run. Sợ nữa rồi. Nhìn xuống cặp mắt bên dưới cứ nhìn chằm chằm vào mình như sinh vật lạ làm nhóc chết lặng luôn.

Đúng rồi, cái cảm giác này cứ như ở trường học cũ, nhóc tuy không bị bắt nạt nhưng không ai chơi thân thiết gì nhóc vì cái bộ mặt lúc nào cũng u ám. Cứ nhớ lại là nhóc thấy sợ. Nhưng rồi khi nhìn vào tay, nhóc nhớ đến cái nắm tay ấm áp của onii – san cho nhóc thêm sức mạnh. Cùng với cả cái sự vô tư của Kai nữa. Điều đó khiến nhóc có thể mỉm cười ngay trước lớp:

– Chào các bạn, mình là Senjou Vivi! Từ nay sẽ học cùng lớp với mọi người. Chúng ta làm bạn nhé.

Nhóc cố gượng nhìn xuống dưới nhưng thật không ngờ.

– Mình cũng rất vui được gặp bạn!

– Chúng ta làm bạn với nhau nhé?

– Mình gọi tên cậu là Vivi có được không?

– …

Không ngờ những đám trẻ ấy lại hò reo cởi mở chào mừng cô nhóc vô cùng. Nhưng song song sau đó, khác với những đứa nhiệt liệt chào đón cô bạn học sinh mới chuyển đến năm học thì có một đứa cau mày ngồi dưới cứ nhìn chằm chằm nhóc.

“Nên nhớ đây là cuộc sống mới của nhóc.”

Nhớ lại lời của Hiroki, nhóc mới nhận thức hoàn toàn về điều đó “Onii – san, em hiểu rồi. Em là Senjou Vivi. Đây là cuộc sống mới của em.”

– Được rồi, chúng ta cùng vào tiết học nhé. Senjou, em tạm thời xuống ngồi cạnh bạn Tanaka nhé.

Nhóc vâng lời đi xuống ngồi cạnh cậu bạn bàn cuối. Chính là cái người ban nãy nhìn nhóc khó chịu. Vivi xuống ngồi cạnh mà mặt cậu ta quay ngoắt ra ngoài cửa sổ không thèm nhìn nhóc lấy một cái nữa luôn.

– Chào cậu, mình là Senjou Vivi.

– Cái đó tôi biết rồi.

Với lời chào thân thiện của nhóc thì cậu bé này đáp lại hững hờ, lạnh lùng có thế. Xong cậu liếc nhìn nhóc:

– Cậu chính là người làm bài kiểm tra đầu vào đạt điểm tuyệt đối.

Nhóc ngạc nhiên cảm giác như mình bị ghét:

– Ư, ừm. Đúng là tớ. Có gì sao?

Tanaka nhìn nhóc nhíu mày một cái rồi quay đi. Nhóc ngồi đó hoang mang, sợ sệt “Chưa gì đã bị ghét rồi sao…?” Người nhóc tự dưng thấy nặng nề ghê gớm. Có vẻ sẽ rất khó khăn trong việc làm thân với người bạn cùng bàn này đây.

Ra chơi cái, những bạn cùng lớp đến bắt chuyện với nhóc:

– Nè Vivi, cậu ở đâu chuyển về vậy?

– Vivi, cậu giỏi thật á. Bài kiểm tra đầu vào khó vậy mà cậu làm được bài kiểm tra với số điểm tuyệt đối luôn.

– Ấy!

Giọng bạn nữ đằng sau kêu lên ngạc nhiên. Mấy đứa xung quanh còn giật mình chứ không riêng gì nhóc.

– Cậu làm Vivi sợ giờ, cái nhỏ này.

– Vivi, cậu mua cái dây buộc tóc này đâu vậy? Mình kiếm mãi mà không có đấy.

– Hả? Dây buộc tóc?

Nhóc còn tưởng gì “Dây buộc tóc mà khó mua gì chứ.” Cô bé đằng sau chạm lên mái tóc đuôi ngựa của nhóc trầm trồ:

– Cái này ít hàng mà bán chạy lắm luôn đó. Năm ngoái cha mẹ mình đi khắp cửa hàng mà không có luôn.

Đây là cái dây buộc tóc mà Kai lần đầu gặp tặng nhóc. Nhóc nào biết nó lại đắt đỏ đến vậy:

– M, mình không biết đó.

– Nà, bán cho mình đi. Hết bao nhiêu mình trả.

Nghe có vẻ không tồi. Vừa được tiền mà còn có thể mua dây buộc tóc khác rẻ hơn mà vẫn có thể dùng lâu. Nhưng có lẽ không được đâu:

– Xin lỗi vì tớ không thể bán cho cậu được. Thứ này rất quan trọng với mình.

Danh Sách Chương
Ran Ani

Ran Ani (6 tháng trước.)

Level: 11

70%

Số Xu: 7354

Anh Nguyễn Minh

Sắp ra chương mới chưa ạ!

Mình có ra rồi, đợi duyệt thôi ạ. Truyện cũng sắp end rồi nên bạn cứ hóng đi nha


Anh Nguyễn Minh

Anh Nguyễn Minh (6 tháng trước.)

Level: 10

81%

Số Xu: 3263

Sắp ra chương mới chưa ạ!


Thang Pham

Thang Pham (6 tháng trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 4

Có ngọt có đau...


Thành Viên

Thành viên online: Kim Tuyến và 118 Khách

Thành Viên: 63391
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29137
|
Số Bình Luận: 119027
|
Thành Viên Mới: Nam Trần