Khoảng chừng hơn một tháng sau đó, cuộc sống thường ngày của nhóc vẫn vậy. Nhưng lịch trình có thay đổi một chút. Nhóc vừa phải học lẫn tham gia câu lạc bộ nên hai tuần nay đa số đều về rất muộn. Những hôm như thế đều phải gọi điện về thông báo cho Hiroki biết trước. Kai thì không biết gì về chuyện này vì cậu chỉ có thể về thăm nhóc vào cuối tháng vì công việc làm ăn của ba cậu. Hiroki cũng chẳng thèm thông báo gì với cậu bạn mình về chuyện này. Bởi mà nói ra cái thằng bạn cậu lại nổi đóa cho mà xem. Với cả Vivi đã trưởng thành còn gì. Cũng cần có không gian riêng tư chứ.
Vẫn là một hôm ở lại trường như bao lần, nhóc ở lại vì hoạt động câu lạc bộ. Câu lạc bộ nhóc tham gia là câu lạc bộ văn học. Trường lại sắp tổ chức gì đó nên các thành viên nổi đóa lên bận tới tấp.
– A! Onii – san!
– Nay lại về muộn nữa à?
Quả nhiên cậu lại đoán ra được ngay. Nhóc cười khì:
– Vâng, nhưng mà tối nay em sẽ về trễ hơn một xíu nha onii – san. Hôm nay là hạng chót để kiểm lại văn bản rồi.
Giọng nhóc thấp thỏm lo lắng. Mọi lần về muộn nhất là tám giờ mà nay nói về muộn hơn thì là về muộn đến mức nào? Hiroki đầu bên kia nổi đóa cháy cả người mà kìm lại chỗ đông người:
– Mấy giờ?
Nhóc có thể nghe thấy được ngọn lửa cháy phừng phừng đó nóng như thế nào. Bởi cái tai cô nhóc gần như là bị thiêu hoàn toàn vì cái câu nói của cậu mà.
– Um… Tám giờ ba mươi ạ.
Nói xong câu đó, đáp lại nhóc chỉ là sự im lặng đáng sợ. Nó làm nhóc thấy run run rối lên nói cuống quýt:
– E, em sẽ về sớm nhất có thể mà! A, đúng rồi. Mai chúng ta sẽ ăn bít tết đó! Em sẽ không cho rau củ đâu! Nha, nha, nha!
Dù vậy thì đầu bên kia vẫn còn im ắng lắm. À, có sai đâu. Mấy lần trước chả hứa hẹn như vậy. Dùng một chiêu mãi sao được. Nhóc cũng đã nghĩ rồi nhưng chả có ý tưởng nào khác. Không lẽ giờ mang chị gái nào đẹp đẹp nào để quyến rũ người anh trai này sao? Mà nhóc chợt nhớ ra làm gì quen chị gái nào xinh. Có bà chị ở chỗ làm thêm thì bả có chồng luôn rồi. Nhóc thực sự chẳng còn cách nào khác.
Đột nhiên, phía đầu bên kia thở dài rồi nói:
– Hai bữa.
Ặc?! Là hẳn hai bữa ăn bít tết á?! Tiền nhóc làm thêm bay màu hết mất. Nhóc khóc ròng hết nước mắt:
– Vâng… là hai bữa.
– Nhớ về cùng với bạn đấy.
– Em lần nào cũng vậy mà.
Nếu không nói về cùng với bạn, có khi Hiroki lại làm đóa lên mất. Lần đầu lúc xin phép về muộn cậu đã nhất quyết đến trường đón nhóc mà.
Chào tạm biệt, nhóc vào lại phòng câu lạc bộ hoàn thành nốt số việc còn lại. Câu lạc bộ có mười người mà nay nghỉ hết một nửa vì hàng tá lí do rồi. Đến cả hội trưởng cũng bỏ bê trách nhiệm để nhóc làm nữa. Đến hơn bảy giờ là những bạn đó cũng về nốt. Nhưng nay là hạng chót rồi. Cuối tuần này thầy cô còn kiểm duyệt nữa. Nhóc đành ở lại câu lạc bộ một mình làm hết số giấy tờ chưa xong. Chỉ còn nhóc, một mình nhóc ở lại câu lạc bộ.
Khi làm xong thì đúng tám giờ hai mươi. Tức là sớm hơn mười phút Vivi dự kiến. Nhóc vui sướng cất gọn đồ đạc lại cầm sách vở ra về. Không quên khóa cửa phòng câu lạc bộ rồi mới tung tăng xuống lầu.
Mà trời tối đúng là đáng sợ, nhóc đi hành lang dù có bật điện sáng chưng mà vẫn thấy không gian thật lạnh lẽo. Do chỉ có mình nhóc thôi sao. Ráng thôi. Hôm nay cô bạn câu lạc bộ nghỉ mà. Nhóc vừa đi vừa chạm tay lên lan can. Có lẽ là để cho đỡ sợ. Vivi sợ tối mà.
Nhưng ở lại đến trời tối thế này mà không mang theo đèn gì thì có nên gọi nhóc là can đảm không. Là một người có trách nhiệm với người khác mà lại hay quên những gì liên quan đến bản thân. Hầy, có nên nói nhóc vô tâm với chính mình không?
Đang đi đến gần cầu thang để xuống tầng ba, nhóc bỗng thấy có ai đó đứng ở phía trước. Cầu thang ngay giữa lối mà lối nhóc đi thì có điện nhưng bên đó thì không. Nghe nói là thằng nào chơi ngu nên hỏng hóc gì rồi.
– Emma.
Giọng người đó vang lên, nó khá trầm và giống giọng người lớn. Nhóc có thể đoán đó là giọng của người phụ nữ trung niên. Nhưng cái chất giọng đó không thể nào là các cô trong trường được. Nhóc chớp mắt hỏi:
– Cho hỏi, ai vậy ạ?
Nhóc hoàn toàn ngây ngốc không biết người trong bóng đêm đó là ai. Nghe câu hỏi đó từ nhóc, người phụ nữ cười to, cái tiếng cười man rợ khiến nhóc sợ bước chân lùi lại “Gì thế này? Bị tâm thần sao?” Nhóc lén lôi điện thoại từ túi sau váy lén gọi cho Hiroki. Nhưng cậu giờ đang tăng ca, điện thoại để chế độ im lặng hoàn toàn không nghe thấy.
– Emma à, là mẹ đây.
Khá lâu sau đó người phụ nữ này lại nói thế. Cùng với đó còn bước những bước chân đi về phía nhóc. Cơ thể nhóc cứng đờ, cái chân rón rén lùi về phía sau.
– Xin lỗi, hình như cô nhầm cháu với ai đó rồi. C, cháu là Vivi. Không phải Ema gì đó đâu ạ.
“Emma?” Nhóc hoàn toàn không biết cái tên đó là ai, lẫn giọng người phụ này. Nhưng tại sao nhóc lại thấy sợ với quen thuộc đến thế. Nó giống như nhóc đang chối bỏ sự tồn tại của nó. Nhóc bấm đi bấm lại chiếc điện thoại gọi Hiroki mà cậu vẫn chưa hề phản hồi “Onii – san!!!”
– Emma à, con quên mẹ rồi sao?
Đến khi cô bước vào chỗ sáng, Vivi mới kinh hoàng chết lặng. Dù người phụ này đã bị già hóa khá nhiều sau tám năm nhưng sao chỉ từng ấy thời gian nhóc đã nghĩ mình đã quên hết rồi chứ. Môi lẫn cơ thể nhóc đồng điệu run lên cầm cập như đúng tám năm trước đó. Chúng như muốn chính chủ của nó phải nhớ lại những ngày nghiệt ngã đó.
– M, mẹ…?