Người phụ nữ mỉm cười chớp lấy nắm lấy cánh tay nhóc lúc nhóc hớ hênh không để ý nhất. Không cẩn thận, nhóc lỡ làm rơi chiếc điện thoại cái “bộp” xuống sàn. Nhóc còn chưa kịp thương tiếc chiếc điện thoại thì bị bà giẫm nát lên đi đến, cái gương mặt mừng rỡ cuống quýt:
– Con biết mẹ chờ mòn mỏi đến ngày mẹ con ta đoàn tụ lâu lắm rồi không? Sao con lại hoàn toàn quên mất người đã nuôi nấng con vậy hả?
– M, mẹ à…
Nhóc sợ quá, hoàn toàn không nói được gì. Nhìn mặt đối mặt sát gần cùng với lực nắm mạnh thế này làm nhóc run sợ sệt chết cứng xác rồi.
– Mà thôi, không sao hết. Mẹ hoàn toàn tha thứ cho con. Giờ thì… chúng ta cùng về nhà nào!
Về nhà? Nhóc nghe như sét đánh ngang tai mấp máy:
– V, về nhà sao mẹ?
– Ừm! Mẹ đã giết lão ta rồi nên chúng ta có thể sống không phải lo nghĩ gì nữa. Con sẽ về với mẹ đúng không?
Giết? Giết ư? Nhóc vừa đang nghe cái gì vậy? Người phụ này có thể nói thản nhiên như vậy sau khi bản thân đã lấy đi một sinh mạng người sao? Vivi sững sờ, cả người vô thức không ngừng run rẩy.
– Mẹ… đã giết bố rồi ạ…?
Nặng nề, nặng nề. Sao có thể cả người nhũn ra không còn tí sức sống nào thế này. Nhóc như đang cố rặn ra từng từ từng chữ trong câu hỏi như mong ngóng đó chỉ là điều giả dối. “Ha… Giết sao? Nó thật điên rồ. Hết sức điên rồ. Mình vừa nghe thấy cái gì vậy?”
– Đúng rồi. Mẹ đã giết cái lão già dơ dáy đó. Vậy nên con không cần lo bị ông ta đánh nữa. Con sẽ đi với mẹ, đúng không?
“Lão già dơ dáy” sao? Nghe như mình ông ta có tội nhỉ. Còn người “mẹ” này thì sao. Bà ta có thèm ngó lơ gì đến nhóc những lần bị lão ta đánh đập thế không? Không. Thậm chí là bà còn nhìn nhóc cái ánh mắt khinh bỉ nữa. Dù có thấy hay không thì bà có nào quan tâm gì đến. Mặc kệ nhóc đã khóc van xin, cầu giúp thế nào thì bà đã hoàn toàn “bị mù”, “bị điếc” những lúc như vậy rồi.
Nhưng nhóc có trách móc gì đâu. Bởi lẽ nhóc chẳng muốn căm hận làm gì. Và đối với người đã sinh ra và “nuôi nấng” nhóc thì nhóc làm gì có quyền ghét bỏ nào. Nhưng cứ nghĩ lại chuyện của những ngày tháng ấy, nhóc lại cảm thấy khó thở. Cái cảm xúc dạt dào trở về, mùi vị của những ngày tháng đau khổ ấy như đã đang vây quanh nhóc rồi.
– Nào, chúng ta đi thôi. Mẹ đã chuẩn bị một căn nhà ở Canada, bây giờ chúng ta xuất phát thôi. Con đã từng nói thích cái giá lạnh mà đúng không? Ở đó còn có tuyết cho con nghịch thỏa thích nữa đó.
Cùng với lời nói, bà tươi cười nắm tay nhóc dẫn đi. Cái miệng cười cười nói luyên thuyên không ngớt. Nhóc thì im bặt từ nãy đến giờ không hó hé ra được lời nào. Từ cái câu bà thốt ra chữ “giết”, khẳng định việc mình đã làm với chồng mình thì nhóc còn có thể nói được gì nữa.
– M, mẹ ơi…
Bà dừng lại những bước chân ở cầu thang ngước lên nhìn nhóc tươi cười:
– Sao thế con?
Cảm giác này lạ quá. Rất lạ. Nhóc không muốn nó. Vivi muốn lại là những ngày hạnh phúc, yên bình như trước kia cơ! Cứ nhớ lại khoảng thời gian là tám năm qua, nhóc đã trải qua những gì cùng mọi người, nhóc lại nuối tiếc, nhớ nhung biết bao. Những kỉ niệm đó đã tiếp nhóc dũng khí:
– Con xin lỗi. Con muốn ở lại đây. Con muốn được sống cùng với mọi người, nơi có onii – san!
Bà bành con ngươi ra còn hơn cả ngạc nhiên nhìn nhóc. Lối đi đã tối mà biểu cảm của người phụ nữ này như thế càng thêm kinh dị. Nhóc nhìn mà hãi hùng gỡ tay của bà ra:
– C, con xin lỗi mẹ.
Nhóc đứng đó nhìn người phụ nữ không biết nên nói thế nào. Nhóc nhìn sang chỗ khác tự mặc cảm có lỗi.
– CHỈ SAU NGẦN ẤY NĂM MÀ CON ĐÃ QUEN VỚI CÁI CUỘC SỐNG NÀY RỒI À?!
Người phụ nữ nắm chặt hai cánh tay nhóc ghì mạnh hơn lúc nãy, hai con ngươi mở to ra trừng nhóc. Bà hét lên quát tháo rồi nhỏ giọng lại cười cười nài nỉ:
– Emma, Emma à. Con là Emma mà. Emma, đứa con gái của mẹ. Con nói nhầm thôi đúng không. Lão ta đã chết rồi nên con không cần phải lo lắng gì nữa đâu. Mẹ con ta cùng đến Canada sống một cuộc đời thật hạnh phúc, nha con?
“Không, không phải mà.” Đôi mắt nhóc thẫm đẫm nước mắt khóe mi kinh hãi.
“Nhóc sẽ tên là Senjou Vivi.”
“Mình là Senjou Vivi!” Mắt nhóc nhắm chặt lại không muốn nghe lời nào từ người phụ nữ này nữa.
– Mẹ à! Con là…!
“Mẹ à! Con là Senjou Vivi!” Nhóc muốn khẳng định điều đó một cách chắc chắn. Như cái cách bao năm qua nhóc vẫn thường tự nhủ lòng mình rằng bản thân tên là Senjou Vivi chứ không phải bất cứ tên nào khác. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó, nhóc lại cứng họng không nói ra được. Thật đáng sợ. Nhóc nín thin thít không nói ra được cái tên đó.
– Con là gì? Emma, chắc không phải con luyến tiếc gì về hai cái thằng nhãi con chung sống đâu nhỉ? Con chỉ ở với tụi nó có tám năm thôi đấy! Nhìn mẹ đây này, Emma! Mẹ mới là người đã sinh ra con, đã nuôi nấng con nên người. MẸ MỚI LÀ NGƯỜI THƯƠNG CON THẬT LÒNG!
Thương, yêu… và tên? Đầu nhóc rối loạn những suy nghĩ đó. Những suy đó cứ nhún nhảy trong đầu khiến nhóc đau đầu không biết điều nào đúng và sai. Đâu mới là lựa chọn đúng đắn nhất.
Nhưng cho dù thế nào thì nhóc vẫn muốn được ở cùng họ thêm ít lâu nữa mà. Nhóc vẫn còn nhiều điều chưa nói, chưa thực hiện với mọi người mà. Vivi vẫn muốn được họ yêu thương nữa cơ mà. Dù thế nào thì nhóc vẫn thích cái cách họ vụng về làm nhóc vui. Những kỉ niệm đó đối với nhóc là kho báu lớn nhất. Là thứ vô giá mà nhóc nhất quyết gìn giữ bấy lâu nay. Nhóc vẫn muốn cùng họ tạo thêm kỉ niệm, cùng họ làm những điều ngu ngốc nữa. Vivi không muốn từ bỏ nó.
Nước mắt nhóc lã chã khi nhớ về những ngày đó. Nhóc khóc nức lên trả lời:
– Mẹ ơi, con… con muốn được ở đây cùng mọi người. Con muốn ở cùng onii – san với mọi người! Con vẫn muốn được ở đây thêm nữa! Con yêu tất cả mọi người nơi đây rồi. Con xin lỗi… con xin lỗi mẹ.