Nhìn nhóc khóc lóc như thế, bà khó hiểu không biết vì sao nhóc khóc. Bà đã đánh đòn nhóc đâu. “Tại sao…? Con muốn ở cùng bọn người lạ đó tới vậy sao?”
– Hơ… Mẹ mới là mẹ con cơ mà.
Bà cười không lên hơi. Tại sao? Tại sao đến cả đứa con gái bà đứt ruột sinh ra cũng không đi theo bà? Tại sao bà không thể được yêu thương? Vô lý! Vô lý! Vô lý! Thần linh đang cười nhạo bà sao? Muốn bà tủi nhục không có cách nào được yêu thương?
– TẠI SAO VẬY HẢ, EMMA?! TẠI SAO KHÔNG THỂ ĐI THEO MẸ? KHÔNG LẼ NÀO CON… không yêu mẹ sao?
Người phụ nữ ngập ngừng hỏi, cái biểu cảm vẫn thật đáng sợ. Đôi mắt vẫn trợn tròn với gương mặt tái sầm xuống nhìn nhóc. Liệu nhóc sẽ trả lời thế nào đây? Bà tò mò nhìn chằm chằm Vivi đợi nhóc nói ra câu trả lời. Sẽ thế nào nếu nhóc nói không? Không, bà không mường tượng được điều đó. Nhóc phải trả lời là có. Nhất định là có. Đó là tất cả những gì bà nghĩ. Người phụ nữ này thật sự chẳng còn gì để mất nữa rồi. Nếu đến cả đứa con ruột của mình cũng không yêu thương bà thì bà biết phải làm sao.
– Mẹ, con…
Nhóc bắt đầu trả lời rồi, ánh mắt nhóc nhìn người mẹ mình là có gì đó khó tả. Buồn rầu, thương tiếc lẫn lộn. Nó có phải đôi mắt chứa đựng tình yêu của nhóc dành mẹ mình không? Chính nhóc còn không có câu trả lời.
Bà nghe thấy tiếng nhóc ấp úng bèn lên tiếng nhanh chóng, có chút hớt hải hỏi nhóc:
– Con yêu mẹ đúng không? Emma ngoan mà. Nhất định sẽ chọn mẹ, đúng không con?
Vivi nhìn người phụ nữ mở miệng ra rồi thôi. Nhóc nhìn người mẹ mình mà thẫm đẫm nước mắt trên gương mặt:
– C, con… con không biết.
“Không biết”? Sao lại là “không biết”? Chẳng phải có hay không mà lại là “không biết” sao? Chỉ cần trả lời có hoặc không thôi mà. Bà ngấu nghiến ép người nhóc ra lan can không chịu nổi nữa mà nổi nóng:
– Không biết? Mày là cái thá gì mà nói không biết? Nói có câu yêu tao khó đến thế à? HẢ!? Mày có biết vì mày mà tao đã phải chịu biết bao khổ cực không? Bị cái thằng đầu đường xó chợ làm nhục, bị lấy đi trinh tiết không phải người mà tao yêu. Mày có tư cách gì mà nói như thế?! Mày là con tao cơ mà. Không yêu thương được người đã đứt ruột sinh ra mày sao, EMMA?!
Khó thở, nhóc khó thở quá. Vivi không thể nói được gì, cảnh tượng trước mắt cứ nhập nhòe trước mắt nhóc rồi. Bởi lẽ người phụ nữ này đang không bình tĩnh được mà bóp cổ nhóc, dí đầu xuống dưới lan can mà. Nhưng nhóc vẫn cố cầm cự, dùng chút sức lực nhẹ nhàng nắm lấy tay bà nói:
– M, mẹ…
Nhưng bà giờ như mất trí rồi. Lời nói của Vivi chẳng còn là tác dụng gì nữa. Cơn điên cứ thế bộc phát ngày càng mãnh liệt:
– Đáng lẽ tao nên giết mày từ lúc mới sinh ra rồi. ĐỒ HƯ HỎNG.
“S… sao…?” Là nên chết từ khi mới lọt lòng sao? Không đáng để sống? Từng chữ từ miệng bà thốt ra như những mũi tên tẩm độc đâm toạc trái tim nhóc ngay lúc này. Nhất là câu “ĐỒ HƯ HỎNG.” Dù giọng nói cũng tương tự như câu trước thôi nhưng ba từ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu nhóc. Và rồi khi nhóc bị đẩy ngã xuống, nhóc vẫn không cảm thấy là mình đang rơi mà trong đầu chỉ toàn lặp đi lặp lại cái câu “ĐỒ HƯ HỎNG.” ấy.
Đầu nhóc rơi bộp xuống sân trường, một tiếng kêu rất vang. Máu từ trong hộp sọ chảy ra, tay chân nhóc run run, đôi mắt ướt mi chảy ròng hòa quyện cùng với màu máu đỏ tươi. Nhưng thật lạ, nhóc không cảm thấy đau. Viễn cảnh mà nhóc hằng ao ước đã đang nhập nhòe lần lượt xuất hiện trước mắt. A… Thật hạnh phúc làm sao. Vậy là nhóc sắp chết rồi sao? Nhóc nhìn lên tầng bốn, nơi mà người mẹ mình đang đứng trên đó. Không nhìn rõ nhưng nhóc thấy hình như bà ấy đang run rẩy thì phải. Ơ kìa, xong rồi bỏ chạy đi.
Buồn thật đấy, cuộc đời nhóc chấm hết từ con số mười bảy thôi ư? Một con số nhỏ bé quá đi. Sắp tới là nhóc tròn mười tám rồi mà. Nhưng chết ở độ tuổi này không tệ lắm nhỉ. Lại còn chết dưới tay không phải ai khác mà chính là bởi người mẹ của mình nữa chứ. Vivi nhìn lên bầu trời đầy sao đẹp rực rỡ lung linh mà chán nản “Onii – san… Kai…”
Lại nhớ về buổi đầu gặp Hiroki ở căn hộ của cậu, nhóc đã nghĩ mình đã chuyển sinh vào thế giới khác có một cuộc sống tốt đẹp như những nhân vật chính mà nhóc đã hằng mơ ước. Giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười. Nhóc lại nghĩ lần này mình có thực sự chết không. Kì cục thật ấy, hồi đó nhóc đâu có sợ chết sao giờ lại thấy luyến tiếc thế này. “Mình giờ chuyển sinh được rồi nhỉ?” Vivi hề hước tự biến mình thành trẻ con như thuở ấy rồi lại bật cười.
Và còn Kai nữa, đối với nhóc cậu cũng rất quan trọng. Cậu lúc nào cũng lo lắng cho nhóc hết. Toàn lo lắng thái quá thôi. Còn hơn cả onii – san nữa. Mới hôm đầu còn thấy sợ sệt với ghét bỏ cậu vậy mà những lần sau gặp lại cảm thấy dễ chịu quá luôn. Dù toàn làm cái trò điên khùng khiến nhóc nổi điên nhưng nhóc không cảm thấy khó chịu gì cả. “Anh ấy mà thấy mình thế này chắc khóc toáng lên mất.” Vừa nghĩ nhóc lại còn lo cho cậu nữa. Và còn những người khác như Tanaka, Sora hay các bạn cùng lớp. Nhóc đều nhớ hết những kỉ niệm về họ.
“Thật may vì mình đã làm cho xong hết việc của câu lạc bộ rồi.”
Liệu trong hàng vạn ngôi sao trên bầu trời kia sẽ có nhóc không? Vivi ngẩn ngơ ngắm nhìn chúng như lâu rồi mới ngắm kĩ thấy cảnh sắc tuyệt đẹp tới vậy. “Chắc phải thất hứa với onii – san thôi.” Nhóc nghĩ mà cong môi cười. “Mình còn chưa tặng quà sinh nhật cho Kai nữa.” Cơ thể nhóc bắt đầu thấy lạnh dần, mất dần khả năng cảm nhận rồi. “Phải thất hứa với mọi người rồi.”
Nhóc từ từ nhắm mắt lại, trên môi vẫn còn sót lại nụ cười vài giây sau mới hết. Vivi đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Một giấc ngủ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nữa. Nhóc đã rời khỏi trái đất vào buổi tối ngày hôm ấy.
Tong Tran Thu Ngan (6 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 2424
Chết rùi đó hở