Người phụ nữ đứng trên tầng không tin vào mắt mình lùi lại run rẩy nhìn hai đôi bàn tay:
– Không… không… không phải mình. Mình không có đẩy Emma. Không phải mình.
Bà lùi lại run rẩy va vào tường sau lưng mà giật nảy tưởng đó là gì. “Không, không phải mình. Mình không có đẩy nó! Không có đẩy. Mình không có đẩy nó!” Bà thậm chí còn không đủ dũng cảm đối mặt nhìn ló xem cái thân xác của nhóc tan tác thế nào. Bà không chấp nhận cái sự thật này.
Không, bà không có làm hại nhóc. Bà không có đẩy chính đứa con ruột của mình. Đúng. Đúng. Đúng. Người phụ nữ này chính là không tin hiện thực này. Nếu có thì tại chính nhóc ngu xuẩn vì đã không đi theo bà. Bà cứ lặp đi lặp lại cái điều ấy rồi run rẩy chống tay vào tường đứng dậy lết đi.
Có ánh đỏ gì đó li ti như hạt đỗ chiếu vào mặt bà. Thật là khó chịu. Ngẩng lên, chiếc camera ở ngay trên đầu bà quay hết lại toàn bộ. Vậy là những gì bà làm nãy giờ bị cái thiết bị ngu ngốc này quay lại rồi? Bà điên óc nhặt cái điện thoại hỏng dưới đất ném lên khiến nó hỏng hóc. Nhìn nó sứt mẻ không còn sử dụng được nữa, bà cười. Tiếng cười hả hê cùng với đó có chút men vị đắng. Có lẽ do nhiều ngày ăn uống không đúng bữa chăng. Bỗng chốc…
“Tích tách…”
Gì đây? Có cái gì ươn ướt lăn trên gò má già nua này. Mắt người phụ nữ này tự dưng thấy xung quanh mình toàn nước là nước, chớp mắt lại thì có cái gì đó từ khóe mắt chảy ra. A, ra là nước mắt sao. Bà lấy tay chạm lên má, tim bà bỗng chốc thắt lại. Sao lại thấy đau đến thế? Cái cảm xúc, cảm giác bị giằng xé này… Mặc kệ thứ cảm xúc ấy giày vò, bà khốn đốn trốn chạy khỏi đó.
…
Ở chỗ Hiroki, tan làm xong cậu ra khỏi công ty liền mở điện thoại ra thì thấy bảy cuộc gọi nhỡ đến từ nhóc nhà cậu. Cậu thực sự rất ngạc nhiên gọi ngay lại mà không thấy phản hồi từ đầu bên kia. Kì lạ thật đấy. Cậu chưa từng thấy nhóc gọi điện cho cậu nhiều cuộc gọi nhỡ này trước đây. “Xảy ra chuyện gì chăng?” Hiroki thắc mắc rồi cất bước về nhà nhanh xem có chuyện gì.
Nhìn từ ngoài căn hộ nhìn vào, cả cái căn hộ tối om như mực. Thật chẳng giống nhóc chút nào. Lần nào cậu về điện cũng sáng trưng, kể cả khi lúc cậu tăng ca tận hai giờ đêm mới về. Bởi nhóc sợ tối, rất sợ. Nên mỗi khi có điện sáng nhóc mới cảm thấy đỡ sợ hơn, cũng không cảm thấy cô đơn nữa. Nhưng hôm nay lại tối om như mực, cảm giác này không đúng lắm.
– Nhóc con vẫn chưa về sao?
Cậu nhớ lại năm sinh nhật tròn hai mươi tuổi của mình, Kai và nhóc đã tắt đèn y như không có ai ở nhà như bây giờ vậy. Rồi đến khi cậu mở cửa thì bất ngờ. Điện nhà đột nhiên bật lên với hai con người kia bắn pháo giấy hát tưng bừng bài “Happy birthday”. Nhưng qua sinh nhật Hiroki lâu rồi mà.
Còn hôm khác nữa, Vivi là muốn làm cậu bất ngờ lần nữa bèn tắt đèn như hôm bữa tiệc sinh nhật đó mà tắt đèn. Ai dè đúng làm cậu giật mình mà cái giật mình thật. Mà cái giật mình này là bởi có con ngốc ngồi nép mình một chỗ sợ hãi không bật được đèn vì sợ tối.
Nhớ lại bao kỉ niệm ấy ngay trước cửa nhà mình Hiroki cảm thấy không tệ lắm nhỉ. Cậu mở cửa ra vào:
– Anh về rồi đây.
Không có thấy ai cả. Hiroki bật đèn lên “Không mất điện mà nhỉ.” Cởi áo khoác ngoài ra, vứt cái cặp da của mình xuống sàn nhìn quanh tìm nhóc. Bỗng tự dưng cảm thấy trống vắng đến lạ. Không có vang cái giọng lảnh lót “Mừng anh đã về.” như bao ngày nữa. Cảm giác thật lạ, lẽ nào đây là cô đơn? Hầy, giờ này còn chưa về là vẫn còn ở trường sao? Cậu nhìn vào cái điện thoại, đã 9 giờ 58 phút rồi. Quá thời gian mà nhóc nói sẽ về rồi. Không suy nghĩ gì khác nữa, cậu lập tức ra khỏi nhà đến trường nhóc tìm.
Vào đến trường, từ ngoài sân nhìn vào chẳng có một căn phòng nào sáng đèn cả. “Không lẽ về rồi?” Lồng ngực cậu bỗng đau đáu, là có chuyện xảy ra không may rồi ư. Cậu lắc đầu bay đi mấy cái không khí vớ vẩn đó đi rồi vào xem cho chắc ăn.
Sân trường này đúng rộng, hồi trước cậu học chỗ này đâu có rộng thế này. Có gì lạ khi nhiều năm sau trường thay đổi và khang trang hơn đâu. Lại còn vào buổi tối nữa. Nếu không phải vì đêm nay trăng sáng với có cái bóng đèn có gắn trên sân thì ngôi trường này chẳng khác nào ngôi trường kinh dị bị bao phủ bởi màn đêm.
Mà kệ đi, cái cậu phải quay lại ngôi trường cũ thân thương này là để tìm nhóc chứ không phải là để xem ngôi trường khác xưa thế nào. Định đi lên tầng xem thế nào thì đập vào mắt cậu là có ai đó nằm dưới thảm cỏ. Hình như còn có máu nữa, chắc đang bị thương. Vì đứng ở góc nhìn không gần nên cậu không biết được đó là ai. Thôi thì người ta bị thương như vậy cậu đành đi qua đó xem thế nào:
– Đằng đó có sao… không?
Hiroki đột nhiên đi chầm lại, đôi mắt sốc ngờ nghệch không tin vào trước mắt của mình. “Không… không thể nào.” Cậu lùi lại vài bước rồi đi đến khụy đầu gối nhìn cận cảnh.
– Vivi?…
Không. Đây không tài nào là sự thật được. Người em gái của cậu đã đang nằm dưới thảm cỏ, cái đầu đang “đệm” dưới đó là một vũng máu. Những giọt máu đỏ tươi nhuộm đi màu tóc suôn mượt của nhóc với cả màu xanh ngắt của cỏ dại rồi. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc ấy, làn da nhóc trắng toát, chẳng hề có sức sống. Rõ ai nhìn vào cũng đều nghĩ người này đã chẳng thể cứu vãn. Nói thô ra là đã chết.
Hiroki run run đỡ thân nhóc lên. Lạnh quá. Đây là làn da của người đã khuất sao? Không, cậu vẫn không tin Vivi đã chẳng còn. Hơi thở cậu hổn hển, đôi mắt đờ đẫn cả ra.
– Này, dậy đi chứ? Vivi à. Nhóc đã hứa là mai sẽ làm bít tết cho anh đấy. Vivi. Vivi. VIVI À!
Cậu đã gọi tên nhóc rất nhiều, rất nhiều. Chưa bao giờ cậu lại thảm thiết gọi tên nhóc liên tục như thế cả. Phải, Hiroki vẫn luôn gọi là nhóc kể cả trước hay sau khi đặt tên. Cậu vẫn hay thích gọi là nhóc vì đối với cậu Vivi dù lớn thế nào thì nhóc đối với cậu vẫn mãi chỉ là một cô nhóc – một người em gái đáng yêu cần được che chở mà thôi. Nhưng ngày hôm nay, cậu đã thảm thiết gọi tên nhóc rất nhiều.
Vivi, Vivi rồi lại Vivi. Cậu cứ gọi tên nhóc trong vô vọng. Nước mắt cậu trào ra không ngừng. Chưa bao giờ cậu lại đau khổ đến thế. Kể cả khi người đàn bà đã nhận nuôi cậu qua đời, cậu nào có cảm xúc gì. Nhưng ngày hôm nay, đứa trẻ đầu tiên cũng là cuối cùng đã khiến cậu rơi hoàn toàn vào địa ngục không đáy. Đứa trẻ đã lôi kéo cậu khỏi màn đêm u ám giờ đã vô tình đẩy cậu lại vào màn đêm.
Cậu ôm ghì cái thân xác chẳng còn tí hơi thở nào vào lồng ngực mình khóc than. Hỡi ơi, chàng trai nghĩ là sẽ chẳng bao giờ biết khóc giờ đây đang khóc đấy ư. Những giọt nước mắt trong trắng tinh khiết rơi xuống gương mặt người thiếu nữ. Những giọt ngấm vào miệng cậu. Vậy hóa ra nước mắt có vị mặn sao? Vivi đã khiến cậu khóc, nhưng thật không may nhóc chẳng còn trên thế gian để nhìn thấy cảnh tượng này.