Tang lễ diễn ra ngay ngày hôm sau, có bạn có bè của nhóc đến, có cả đại diện thầy cô trong trường. Gần như là ai cũng đến xin chia buồn với cậu. Kẻ khóc, người buồn đều có cả. Những người không nói được lên lời, chết lặng trong màn đêm. Nhưng Hiroki không để tâm mấy chuyện đó, đôi mắt cậu sưng đỏ vù như đã khóc rất nhiều giờ.
Nhưng chỉ duy nhất một người không đến – người bạn thân của Hiroki. Người đã được thông báo đầu tiên về tang lễ nhưng lại không đến. Kẻ không chấp nhận sự thật.
Khi biết tin Vivi mất, Kai đã chẳng hề khóc hay hét toáng lên như cậu đã nghĩ. Cậu ta chỉ im lặng một hồi rồi nói câu “Vậy à.” Chỉ có vậy thôi. Nghe thật não nề cũng thật hiển nhiên. Như thể cậu đã biết điều đó là sớm muộn gì cũng diễn ra. Kai đã nói yêu nhóc mà. Đã nói yêu tám năm nay rồi cơ mà. Nếu không có yêu thật thì ít nhất phải có tình cảm nhất định nào đó dành cho nhóc chứ. Đằng nào cũng đã ở cùng nhau suốt tám năm nay còn gì. Hiroki không hiểu được người bạn thân của mình đang nghĩ cái gì. Kể từ đó Kai trầm tính hẳn. Cậu chẳng còn cười nhiều như lúc trước, nói nhiều như lúc trước nữa. Thậm chí là người con trai này không đến dự tang lễ. Là một người bạn lâu năm, Hiroki cảm thấy cậu bình tĩnh hơn những gì cậu nghĩ khi biết tin sốc này. Chẳng biết trong thâm tâm người bạn thân Satoru Kaito này của mình đang nghĩ cái gì nữa.
Vài ngày sau đó, khi mà tang lễ xong từ lâu, Hiroki mới dọn đồ đạc trong nhà liên quan đến nhóc. Cậu trầm lắng từ từ cất những vật dụng đó từ từ vào những cái thùng rỗng. Vậy hóa ra lúc ở một mình cô đơn, lạc lõng thế này sao. Cậu đã hoàn toàn quên mất điều đó khi nhóc bước vào cuộc đời cậu rồi cơ mà. Ai mà biết rằng cậu lại bị bỏ rơi thêm lần nữa. Cầm tấm ảnh chụp ba người mà nhóc cất nhẹm trong một cuốn sách. Cái tấm ảnh thật vui. Đó là kỉ niệm lần đầu tiên ba người đi khu vui chơi. Nghĩ lại, cậu lại bật khóc. Cậu ôm tấm ảnh vào lồng ngực khóc nức lên. Mắt cậu đau sưng mọng lên từ hôm qua vẫn chưa hết. Nó đâu chỉ đau ở mắt vì khóc nhiều mà lòng cậu còn đau hơn thế. Hiroki lại nhớ nhóc rồi.
“Cốc, cốc, cốc…”
Tiếng gõ cửa vang lên, Hiroki dụi mắt đi ra mở. Cậu ngạc nhiên rồi trầm giọng:
– Có gì không?
Kai đứng ngoài nhìn cái người đôi mắt sưng đỏ mọng kèm theo đó là thâm đen mệt mỏi ấy. Cậu biết là vì sao nhưng chỉ trầm tính:
– Để tao dọn hành lí của em nhỏ.
Giọng cậu lí nhí, nhỏ khàn giọng như nhiều ngày không ăn uống tử tế. Đôi mắt đờ đẫn, với gương mặt hốc hác, bờ môi khô nứt nẻ vì không đủ chất dinh dưỡng. Đến cái từ “đưa tiễn” cậu còn chẳng thể dám nói ra. Cũng chẳng có lí do gì mà Hiroki từ chối bèn để cậu ta vào.
Đồ đạc nhóc còn để lại không nhiều. Những bộ quần áo thì đã được Hiroki gấp cất vào một cái túi khóa từ trước đó rồi. Bây giờ còn có thì là cặp sách của nhóc thôi.
Hai người, mỗi người một góc, không gian tĩnh mịch không ai nói chuyện với ai. Hiroki thì chậm rãi lật xem nét chữ từng trang vở của Vivi. Trái ngược với sự điềm tĩnh chậm chạp đem cất từng cuốn vở vào thùng của cậu thì Kai lại làm rất liền mạch. Một lúc xong gần nửa. Quay nhìn sang thằng bạn thân, cậu ta còn chưa xong đến nửa thùng. Nhưng Kai không tiếp chuyện, cậu ra dọn nốt chỗ còn lại rồi nhanh đem ra ngoài.
Hành động này khiến người ta thật hoài nghi, tự hỏi anh chàng này có máu nóng không vậy. Khi biết tin cũng vậy mà giờ cũng thế. Thật chẳng hiểu nổi cậu ta đang nghĩ gì.
Dừng lại một chút, cậu bỗng dưng cầm một quyển vở được cất rất kĩ, nhỏ xinh và dày. Bên ngoài không ghi gì cả, lại còn trang trí hoa lá bướm cành trông như trẻ con tập tành hội họa. “Là nhật kí?” Nếu nhìn kĩ thì cuốn vở này được lưu giữ tầm năm năm hay hơn gì đó rồi. Kai tò mò mở ra. Đốp vào mắt cậu chính là dòng chữ “Hôm nay mình đã trở thành em gái của onii – san.” Đóng gập ngay lại, cậu vẫn chưa hết hoàn hồn. “Trở thành? Tức là không phải ruột thịt?”
– Sao thế?
Là tiếng gọi của Hiroki, một chút nữa thì cậu đã để lộ liễu ra vẻ ngạc nhiên gì đó rồi. Kai trấn tĩnh bản thân lại bèn nói:
– … không có gì.
Trả lời có chút chậm. Cậu định hỏi xem Hiroki có giấu giếm chuyện gì nhưng bỗng dưng lòng cậu có chút nặng nề không muốn hỏi nữa. Liệu rằng Hiroki có chuyện gì không muốn cho cậu biết không? Kai chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lại đang nghi ngờ cậu bạn mình chuyện gì. Vậy mà ngay bây giờ đây cậu phải suy nghĩ đến cái chuyện mà cậu đã coi người bạn của mình như người thân sao.
Hai người họ vẫn im ắng như vậy. Không phải vì Vivi mất nên mối quan hệ của họ lạnh nhạt mà chính họ không biết đối diện với nhau ra sao. Một người thì là anh trai chứng kiến cảnh em gái mình chết trong sân trường cũ của chính mình. Còn không thể bảo vệ được nhóc trong khi đã hứa với cậu bạn mình sẽ chăm sóc nó thật chu toàn.
Còn người kia là người yêu thầm em gái của chính thằng bạn thân. Kẻ đã mơ tưởng đến viễn cảnh hạnh phúc chung sống với nhóc sau này. Nếu mối quan hệ này là đã đã rạn nứt từ lúc biết tin tức này thì chẳng phải nó đã quá hời hợt rồi sao.
Kai làm xong hết đứng dậy đi khỏi đó:
– Tao về đây.
Hiroki còn ngẩn người nhìn những nét bút ngay ngắn của Vivi chỉ trả lời tiếng ừ còn không nhìn thằng bạn mình đi nữa. Nghe cái tiếng có vẻ hơi vội vã, nhanh chóng rời khỏi. Cứ như vừa làm việc xấu, trốn ngay khỏi hiện trường vậy. Hiroki cảm thấy được nhưng tâm trí cậu giờ nào để ý tới việc khác ngoài ôn lại kỉ niệm cũ liên quan đến Vivi.
Cậu đã chẳng biết rằng người bạn thân lâu năm ấy đã lấy cuốn nhật kí của chính em gái mình để rồi sau này mối quan hệ của họ cũng đổ vỡ.