Chương 20: Tất cả là giả dối?

Đến tối, khi làm xong việc, cậu uể oải nằm phịch xuống cái giường sang trọng đầy mệt mỏi. Đêm nay có lẽ lại một đêm mất ngủ. Kai đã chẳng thể ngủ cả ba hôm nay rồi.

Cậu chính là không thể ngủ được. Một khi đã nhắm mắt lại thì hình bóng nhóc lại hữu hình hiện lên mà gọi cậu:

– “Kai.”

Tiếng gọi quá đỗi quen thuộc và chân thật đến mức cậu quên đi cả thực tại rằng nhóc đã chẳng còn. Cậu sợ, một khi mình chìm vào trong giấc mộng ấy thì khi tỉnh lại có lẽ cậu sẽ chẳng còn tỉnh táo mà đi tìm nhóc ráo riết. Sẽ mất khả năng tự chủ mà quên mất nhóc đã chết rồi.

Cậu nhớ nhóc, thực sự rất nhớ nhóc. Chưa bao giờ cậu ngừng nguôi nhớ về nhóc hết. Mới chỉ qua bảy mươi hai giờ mà cậu cảm tưởng như mình đã bị chôn vùi trong địa ngục. Cảm tưởng như mình đã chết. Mỗi ngày đối với cậu chẳng hề khác gì nhau. Cậu đang sống hay chỉ đơn giản là đang tồn tại? Nói không ngoa khi chính bản thân cậu mới là người say, kẻ chìm trong vô vọng còn hơn cả Hiroki.

Không lẽ anh chàng này phải dùng đến biện pháp cuối cùng là xóa hết kí ức về nhóc sao? Nếu như vậy, cậu sẽ chưa hề biết đến nhóc. Chưa hề biết đến sự tồn tại của nhóc. Cũng sẽ không phải chịu cực hình đáng sợ nhất thế này. Nhưng còn cảm giác này thì sao? Cái cảm giác này sẽ biến mất chứ? Liệu rằng tất cả mọi thứ liên quan đến nhóc thì sẽ không còn không?

Nhoài người dậy, cậu lấy cuốn nhật kí của nhóc ra nhìn lại bìa. Quả thực vẫn chỉ là nhóc không ngoài ai khác. Không ai có thể làm ra cái thứ vụng về, hậu đậu mà dễ thương này như nhóc hết. Nét chữ “Senjou Vivi” được viết nắn nót ở ngoài bìa thế kia cơ mà.

Kai nhẹ nhàng chạm tay lên bề mặt chữ cảm giác thật mơ hồ. Loại cảm giác này cậu không thể nhầm lẫn với người khác. Đây chính là cuốn nhật kí của nhóc. Lật xem trang đầu tiên, quả nhiên là hôm trước cậu không có nhìn nhầm.

– Là thật sao?

Cậu lẩm nhẩm mím môi lại. Đây chính là bị cho ra rìa, bị hai người họ cho đứng ngoài cuộc? Tại sao? Ngón cái cậu không kìm được lực mà làm tờ giấy nhăn lại.

Trong đó ghi tất tần tật về mỗi ngày sinh hoạt của Vivi. Nhóc chăm chỉ mỗi ngày viết nhật kí. Những nét chữ nắn nót trộn lẫn niềm vui của nhóc hòa quyện với nhau qua bao năm tháng.

Lần đầu nhóc gặp onii – san. Ngày đầu nhóc và onii – san ở chung một nhà. Kỉ niệm lần đầu tiên cả hai ra ngoài mua đồ. Buổi đầu tiên nhóc gặp cậu. Dây buộc tóc mà cậu chỉ vớ được tặng cũng được nhóc giữ gìn thế nào. Cảm nhận của nhóc về từng người một đều ghi rất chi tiết cho đến tận trước một ngày nhóc mất.

“Mình ước gì niềm hạnh phúc này kéo dài được mãi mãi về sau.”

Là trang cuối cùng nhóc viết rồi. Một tấm ảnh chụp dính băng keo vào tờ bìa. Là lần chụp khi nhóc đậu vào cấp ba, hai người đàn ông đã tuổi đôi mươi đứng hai bên mặc vest đi làm nữa. Chẳng giống người trưởng thành tẹo nào. Cậu chạm lên bức ảnh hình nhóc day dứt “Anh cũng đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ như vậy.”

Đâu chỉ là mỗi vỏn vẹn có vậy. Kaito này đã từng mơ mộng đến cái ngày mà nhóc đồng ý lời tỏ tình của cậu, lời cầu hôn của cậu. Và hai người sẽ cùng nhau bước vào lễ đường. Cùng nhau chung sống thật hạnh phúc, sinh con đẻ cái và chung sống đến già.

Nhưng mấy cái thứ ấy cũng chỉ là ảo tưởng. Chỉ là mộng tưởng của riêng mình cậu mà thôi. Cái thứ mơ mộng chẳng bao giờ trở thành hiện thực.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tái nghĩ hồi vẫn là nhóc lừa cậu, người bạn thân nhất đã giấu cậu chuyện này. Mọi chuyện đã sáng tỏ, nếu còn chưa nhận ra thì đó chính là do sự ngu ngốc mù quáng. Cậu không đáng tin đến vậy sao? Hay đối với họ cậu chỉ là kẻ ngoài cuộc?

Sau tất cả không phải chỉ mỗi ba mẹ cậu, anh chị em cậu lừa dối, đẩy cậu ngoài cuộc, khinh thường cậu. Mà đến cả hai anh em nhà này nữa sao?

Cậu chẳng là cái thá gì đối với mọi người?

Cậu ngấu nghiến hàm răng không khỏi tức giận, đôi mắt ngờ vực nghi ngờ mọi thức, không thể tin tưởng thứ gì được nữa.

– Chuyện này là gì? Mày bắt cóc em nhỏ rồi nuôi sao, Hiroki?

Nghĩ lại câu nói của mình trong lần đầu gặp với lúc lần đầu thấy nhóc đi học, cậu mới chợt nhận ra ánh mắt của hai người đó có gì đó rất lạ. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy “hài”. Thật nực cười. Hết sức nực cười. Cậu đã bị hai người đó lừa đến tận bây giờ. Cậu là người ngoài cuộc sau tất cả.

Càng nghĩ càng thấy tức, cậu ném “bộp” mạnh cái quyển nhật kí mạnh lên tường, gương mặt tức tối, hai bàn tay nắm chặt cái chăn mỏng.

“Em nhỏ, em nói xem. Anh nên làm gì đây?”

Hai tuần sau đó, cậu đã tìm kiếm, moi thông tin khắp nơi về nhóc và gia đình nhà nhóc. Mọi thứ liên quan đến nhóc trước khi nhóc gặp Hiroki. Tất cả, tất cả, không chừa lại thứ gì.

Mọi thông tin về nhóc gom lại về hết lòng bàn tay cậu. “Đúng là ngoài sức tưởng tượng.” Quả nhiên là nhóc, vẫn chỉ là nhóc. Người có thể khiến cậu phải bất ngờ này sang bất ngờ khác. Dù trước hay sau gì có lẽ vẫn vậy.

Kết thúc việc truy tìm lại quá khứ ấy, cậu nên làm gì đây? Nếu biết thế này rồi thì sao? Nên báo cảnh sát hay tự mình giải quyết? Trong lúc đó, Kai đã rơi vào ranh giới ngờ vực thiện – ác. Sự giao thoa giữa chúng quá mong manh nhưng cũng mãnh liệt. Cái nào mới đúng, bên nào mới sai?

Trong lúc không biết nên làm gì đó, cậu đã đến tìm Hiroki – “người bạn thân lâu năm” của mình. Liệu phương án cuối cùng là gì. Có lẽ cậu sẽ tìm được chúng sau khi hỏi Hiroki chăng. Đằng nào thì cậu có khá nhiều chuyện muốn hỏi đây rồi.

Ai, Ai, Ai, ai đã khiến cho chúng ta khốn đốn thế này? Ai đã khiến cho gia đình này vỡ nát? Là ai?

Danh Sách Chương
Ran Ani

Ran Ani (5 tháng trước.)

Level: 11

70%

Số Xu: 7354

MinhBon

Đây là Bon Mà nói tới đây chắc Ran cũng biết Minh hiện giờ đang thế nào rồi đấy

vâng...

//cứ thế này chắc chap cuối Minh chết lâm sàng mất//


MinhBon

MinhBon (5 tháng trước.)

Level: 8

70%

Số Xu: 3163

Đây là Bon

Mà nói tới đây chắc Ran cũng biết Minh hiện giờ đang thế nào rồi đấy


Tong Tran Thu Ngan

Tong Tran Thu Ngan (5 tháng trước.)

Level: 9

80%

Số Xu: 2424

Ran Ani

ra là tại cái gương. Êm sẽ sử lúy choa.   chụy ui, thủ phạm nói rằng sẽ làm chụy khóc thét lun đóa. Hoi, đứa này tâm cơ qué,...

Để xem, ngưi có làm đựt ta khóc thét hămmm


Ran Ani

Ran Ani (5 tháng trước.)

Level: 11

70%

Số Xu: 7354

Tong Tran Thu Ngan

Em thử cầm gương soi mà xem xem, ở trong đó cóa kẻ bắt nạt chị óoo

ra là tại cái gương. Êm sẽ sử lúy choa.

 

chụy ui, thủ phạm nói rằng sẽ làm chụy khóc thét lun đóa. Hoi, đứa này tâm cơ qué, êm hăm xử lúy đựt


Tong Tran Thu Ngan

Tong Tran Thu Ngan (5 tháng trước.)

Level: 9

80%

Số Xu: 2424

Ran Ani

Seo dỗi gòi? Để em xử đứa nèo làm chụy khóc cho

Em thử cầm gương soi mà xem xem, ở trong đó cóa kẻ bắt nạt chị óoo


Ran Ani

Ran Ani (5 tháng trước.)

Level: 11

70%

Số Xu: 7354

Tong Tran Thu Ngan

An ủi mà có cái thái độ zì thế kia, à quên, thủ phạm đang dỗ tui kìa

Seo dỗi gòi? Để em xử đứa nèo làm chụy khóc cho


Tong Tran Thu Ngan

Tong Tran Thu Ngan (5 tháng trước.)

Level: 9

80%

Số Xu: 2424

Ran Ani

Ui, thw thw. Sao bé "ba tủi" lại khóc gòi?

An ủi mà có cái thái độ zì thế kia, à quên, thủ phạm đang dỗ tui kìa


Ran Ani

Ran Ani (5 tháng trước.)

Level: 11

70%

Số Xu: 7354

Tong Tran Thu Ngan

Huhu

Ui, thw thw. Sao bé "ba tủi" lại khóc gòi?


Tong Tran Thu Ngan

Tong Tran Thu Ngan (5 tháng trước.)

Level: 9

80%

Số Xu: 2424

Huhu


Thành Viên

Thành viên online: Thùy Linh Đặng Thị Saint Eguard Linh Phương và 177 Khách

Thành Viên: 63387
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29138
|
Số Bình Luận: 119021
|
Thành Viên Mới: Vân Têu