Ngay hôm sau, chiều hôm đó, Kai đã tìm đến căn hộ Hiroki. Mục đích là hỏi chuyện của nhóc, còn để hỏi xem bản thân nên làm gì. Trên đường tới đó, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Đứng ngoài cửa, cậu thậm chí là còn lưỡng lự không biết có nên vào hay không. Mặc dù cậu biết mối quan hệ này có thể tan vỡ. Có thể rằng cái thứ tình bạn này chẳng còn như trước kia nữa. Cậu không muốn thế. Nhưng giữa tình bạn và tình yêu thì chỉ có thể chọn một. Một chân đâu thể đạp hai thuyền. Tình yêu đã chết rồi, giờ chỉ còn tình bạn. Vậy liệu tình bạn này có thể kéo dài bao lâu? Coi nhau là bạn mà lại che mắt, che tai bạn mình chuyện đó sao? Cậu thực sự tự hỏi xem người kia có xem mình là bạn như trước mặt người đó không nữa. Cậu đã bị gạt quá nhiều. Nghi ngờ tất cả mọi thứ chỉ là giả tạo?
– Ơ? Đến rồi mà đứng ngoài làm gì? Vào đi. Tao vừa định đúng lúc sẽ chuyển hết đồ đạc còn lại của nhóc bán đi.
Cậu ngẩng lên nhìn, gương mặt Hiroki có vẻ sáng sủa, có thịt hơn hẳn sau hai tuần không gặp. Điều này làm Kai không ít ngạc nhiên lẫn nghi ngờ.
Vào đến phòng, hai cái hộp bìa cát tông đã dính băng dính để gọn một góc. Căn hộ này vẫn còn thoang thoảng mùi thơm mà nhóc đã tạo ra. Mọi vật dụng trong căn hộ này chỉ còn vỏn vẹn những thứ cần thiết cho một người sống chứ không phải hai người nữa rồi. Hiroki thực sự đã quên nhóc rồi sao? Chỉ nghĩ đến thôi tâm trạng cậu đã tệ rồi.
– Thế, mày đến đây có gì không?
Gương mặt cậu ta tỉnh bơ, không còn dáng vẻ gì trầm ngâm sau cái chết của Vivi nữa. Thực sự điều này khiến cậu khó chịu. Cái khó chịu ngứa ngáy trong người. Cái khó chịu của cái gương mặt lừa đảo kia. Thật sự rất khó chịu.
– À… mày có chuyện gì muốn nói với tao không, Hiroki?
Nhưng Kai vẫn nhẫn nại hỏi cậu. Mong ngóng câu trả lời từ cậu. Có lẽ rằng cậu vẫn còn tia hy vọng nhỏ nhoi với người bạn thân này chăng? Nghĩ mà thấy não nề quá rồi.
– Chuyện gì?
Thế mà với câu nói hiển nhiên như không có gì xảy ra như vậy. Nhóc chỉ vừa mới qua đời cách đây không lâu đấy. Cậu phấn chấn trở lại nhanh như vậy sao?
– Không có gì đúng không? Giữa chúng ta không có bất kì bí mật nào đúng không?
– Ờ, dĩ nhiên rồi.
– Kể cả chuyện về em nhỏ nữa?
Nhắc đến nhóc, cậu có chút ngạc nhiên, có chút khó hiểu:
– … Ý mày là sao?
– Giữa ba chúng ta không thể nào có bí mật che giấu đúng không? Trả lời tao đi, Hiroki.
– Ở với nhau lâu như vậy mà còn có thể có bí mật nào giấu nhau sao?
Hiroki hình như không để ý cậu bạn mình hôm nay tâm tình tệ đến mức nào. Đã là giờ này rồi còn vẫn nói dối sao? Là cậu đẩy Kai ra rìa tận ngoài cùng một chút cũng không thể lộ cái bí mật đó? “Mày nhất quyết không kể cho tao nghe một chút gì về em nhỏ sao? Tại sao, tại sao vậy Hiroki?” Cậu mất bình tĩnh, tay cầm quyển nhật kí của nhóc ném thẳng mặt người đối diện mình:
– Ồ, không một chút bí mật nào sao? Tao thì lại nghĩ khác đấy, Hiroki.
– Mày làm… Cái gì đây?
Bị một quyển vở ném ngay vào chính mặt có thằng nào lại không tức cơ chứ. Mà chưa kịp nổi giận lôi đình thì cái quyển vở này đập ngay vào mắt cậu nét chữ quen thuộc của nhóc. Hiroki chưa từng thấy quyển vở này trước đây. Nhưng nét chữ ngoài chắc chắn là của nhóc. Nhầm lẫn đi đâu được cơ chứ. Cậu cầm nó ngước lên nhìn Kai thắc mắc:
– N, nà…
Nhưng nhận thấy ánh mắt sắc lạnh của Kai. Chưa bao giờ cậu thấy biểu cảm này của anh chàng bạn thân của mình. Chưa bao giờ. Đôi mắt ấy thật lạnh nhạt, thật xa cách khiến cậu cứng họng không hỏi được gì nữa. Cảm giác này thật mới lạ, hôm nay tâm trạng Kai rất tệ sao.
– Này.
Hiroki giật nảy, đôi mắt lảng tránh không thể nhìn vào mắt của cậu, song song sau đó là cả người có chút sợ lùi lại phía sau khi Kai tiến tới gần.
– Mày lừa dối tao à?
Cậu hoàn toàn không thể phản bác nổi. Vì nó quá đúng sự thật mà. Thấy cậu bạn thân mình như thế, Kai “Ha” một tiếng. Một tiếng ngắn rồi thôi, không dài nhưng đủ để khiến cậu thay đổi suy nghĩ. Chỉ trong thoáng chốc, cậu không cần hỏi Hiroki về gì nữa. Những thứ ấy chẳng quan trọng nữa rồi.
– Vậy là cho đến tận cuối cùng mày vẫn nhất quyết không cho tao biết sao? Tuyệt thật đấy, Hiroki. Mày là nhân chứng nhìn thấy xác của em nhỏ đầu tiên mà nhỉ. Vậy mày có nhìn thấy trên người con bé có vết gì không?
Nhìn thấy gì sao? Đương nhiên là rất nhiều vết như xảy ra đấu đá nhau. Lúc gọi cảnh sát kiểm tra hiện trường người ta kết luận chỉ là một vụ tai nạn. Nhưng đó đâu phải một vụ tai nạn. Hiroki ngu ngốc tin lời cảnh sát đến thế sao? Kết luận một vụ tự sát hay tai nạn thì ai nhìn kĩ vào thì chả biết rõ là bao che. Nhưng để bảo vệ thanh danh nhà trường thì họ đã không truy cứu gì nhiều nữa. Một vụ kiểm tra hời hợt, làm cho có.
– …mày biết hết rồi?
Hiroki nhắm mắt nghĩ hồi lâu, mở mắt ra não nề nhếch mép cười khổ.
– Chẳng có lí do gì tao phải trả lời một kẻ dối trá như mày.
“Ngay cả em nhỏ, tao cũng không thể tha thứ cho em ấy.” Ai mà ngờ người cậu tin tưởng nhất lại lừa dối cậu. Một chút lòng tin còn sót lại bây giờ cũng hết rồi. Không ai đáng để cho cậu tin tưởng nữa rồi. “Con người vậy ra cũng chỉ là sinh vật hạ đẳng, tầm thường, giả dối. Một lũ ngu xuẩn kém cỏi.”
Khoảng không gian giữa hai người chết lặng. Liệu còn gì cứu vãn nổi tình bạn này? Kai thở ra chán ghét:
– Và còn… chúng ta chấm dứt tại đây luôn đi. Từ giờ tao với mày chẳng liên quan gì đến nhau nữa.
Nhưng chính cậu cũng như vậy. Cậu chính là đang tự châm biếm bản thân. Nhưng thà rằng cứ cho là hai người này như nhau đi, kể cả vậy cậu cũng không thể chung sống với cậu bạn này nữa. Không, là người này. Không phải bạn nữa rồi. Cậu ghét cậu ta, nhưng cũng không thể thấm nổi bản thân. Kai – cậu ta chán ghét tất cả. Thật sự không thể sống như thế này được.
– Chấm dứt? Khôi hài thật đấy. Vậy là đặt dấu chấm hết cho tình bạn bấy lâu nay của chúng ta à?
Có lẽ do cậu đã lừa dối cậu bạn mình nên giận dỗi thế thôi. Sao có thể kết thúc tình bạn từ hồi mẫu giáo thế này được. Hai người quen nhau như đã gần cả thập kỉ rồi đấy. Không thể cứ thế kết thúc được.
– Thế mày muốn thế nào?
Cậu nhìn Hiroki, cái ánh mắt vẫn sắc lạnh như vậy. Đúng là vẫn chưa thích nghi nổi. Hiroki nhắm chặt mắt suy tư, từ từ mở mắt ra:
– Xin lỗi.
– Hả? Mày thì có lỗi gì?
Kai ngứa mắt nhìn cậu ta, bây giờ còn lỗi lầm gì nữa.
– Xin lỗi. Vì đã không cho mày biết. Bởi vì là lúc đó tao…
Nên nói tiếp tục thế nào đây? Chưa tin tưởng? Như vậy có được không? Cậu mím môi, ánh mắt lảng tránh quay đi:
– Tóm lại là, xin lỗi. Tao dự định sẽ kể cho mày một ngày nào đó nhưng có vẻ mày đã biết rồi.
Ha, biết trước sao? Nhìn vẻ mặt của cậu ta đi. Không hề thành thật tí nào. Đây là có ý gì? Nói xin lỗi cho qua chuyện rồi thôi? Thật nực cười. Cậu là trò đùa sao? Satoru Kaito là trò đùa thích giấu thì giấu mà bị phát hiện ra thì chỉ cần một lời xin lỗi là xong? Tức cười vừa thôi.
– Ăn nói nghe đơn giản quá nhỉ. Lừa nhau tám năm xong chỉ lời xin lỗi là thôi?
– Thế mày còn muốn thế nào nữa?
– Nói rồi đấy, tao muốn chấm dứt tất cả với mày.
Lần này cậu kiên định hơn câu nói vừa rồi. Phải, chính cậu cũng không ngờ.
– Kaito, tao đã xin lỗi rồi còn gì. Đừng làm quá vấn đề lên nữa. Nhóc ấy… Ầy! Mày biết còn gì.
Nhắc đến Vivi, Hiroki đột nhiên khựng lại, miệng không thể rặn ra được thêm chữ. Mà nhìn sắc mặt cậu bạn mình thì cậu cũng chả còn tâm trạng gì để nói về nó đành gãi đầu cho qua chuyện.
– Thì sao?
– Còn hỏi sao trăng gì nữa. Tao cá là một ngày nào đó tên thủ phạm đó sẽ bị trừng phạt thôi. Vậy nên mày đừng có là…
– Sao tao có thể chờ đợi đến cái ngày xa vời đó đây?! Vậy mày nói đi. Dám chắc là mười năm sau hay hai mươi năm sau quả báo mới giáng xuống đầu nó? Lỡ như cả đời này nó được ăn sung mặc sướng không trả giá được việc giết người không gớm tay đó thì sao? Tao không chịu được!!!
Hiroki hoàn toàn không thể trả lời được câu hỏi đó. Trước mặt cậu là một chàng trai đó là ai mà cậu không hề hay biết. Một người hoàn toàn xa lạ. Một Kai khác hoàn toàn đã chìm sâu vào trong bóng tối không lối thoát. Cậu đứng bần thần ra đó biết mình không thể níu kéo cậu trở lại được được nữa rồi. Không thể cứu vãn nữa. Không thể làm gì cho bạn mình nữa rồi.
– Mày sai rồi, Kaito.
– Nếu tao có sai, chính là do cái thế giới thối nát này sai với tao trước.