Ở ngoài đó, một người đàn ông khoảng chừng năm chục tuổi hay hơn gì đó, nhìn cách ăn mặc có vẻ là người có tiền đồ đứng ngước nhìn lên chỗ căn hộ tối om. Phải, chính là căn hộ của Hiroki đó. nhếch mép mỉm cười:
– Ở đây à.
Giữa cơn mưa to gió bão ấy, người đàn ông cầm chiếc ô che chắn mỗi đầu chẳng để tâm đến cái chuyện nước mưa hay bùn đất dính hết lên đôi dày hàng hiệu lẫn bộ quần áo nhìn sơ là biết không hề ít tiền. Sấm chớp lại xoẹt ngang qua giữa bầu trời cái phát “đoàng” rất lớn, điện của các phòng căn hộ tắt hết chẳng còn tí ánh sáng nào. Bị cắt điện rồi.
Hai hôm sau phía căn nhà của Kaito, cô chị của cậu ngồi gác chân lên bàn thảnh thơi bỏ cây kẹo mút trong miệng mình ra:
– Papa, em trai con bị bắt tại trận là kẻ giết người rồi kìa.
Người đàn ông trông có vẻ nghiêm túc nhíu mày khi nghe cô con gái lớn của mình nói thế. Ông đã biết tin này từ lâu rồi, nó làm mưa làm gió thế cơ mà. Cô chị nhắc vậy là để ám chỉ việc nên làm gì tiếp theo thôi. Nhìn vẻ mặt của ông có vẻ đã quyết định người thừa kế là ai rồi. Chẳng cần nói nhiều, người đó tất nhiên là đứa con gái lớn đầy tài ba này.
– Ta làm xong giấy tờ rồi. Từ nay nhà ta chỉ còn mỗi mình con thôi. Đừng có làm cha thất vọng.
Đáp lại câu nói đó, cô chị hí hửng cười thỏa mãn xong cho cây kẹo mút lại vào mồm mút “Mọi chuyện đúng là ngoài dự đoán.”:
– Con biết rồi.
Thích thú là đương nhiên, chính cô gái này là người báo cảnh sát về chuyện em trai mình giết người mà.
Chính là mấy ngày trước, cô đột nhiên hứng thú quan tâm đến thằng em thất bại của tạo hóa kia của mình bèn theo dõi mấy ngày. Ai dè ba hôm sau gặp cảnh người em trai mình giết người. Quả thực không tốn thì giờ cô bỏ ra mấy ngày theo dõi vì thấy tâm tình lạ của Kai. Cô cảm thấy mình thật may mắn.
…
Khoảng hơn tháng hơn hay gì đó, chuyển biến của người phụ nữ kia – mẹ của Emma, tức là bà mẹ của Vivi có sự chuyển biến tốt hơn. Tin tức đó lan nhanh lọt vào tai của người ngoài chỉ trong mấy chốc. Sao mà lạ được, mấy bà mấy cô y tá tám dọc cả hành lang to oang oang ai mà chả nghe thấy.
– Bệnh nhân bị hung thủ dao đâm tháng trước đó.
– Sao sao? Cái bà đó chết rồi hả?
– Ầy, ông trời phù hộ nên đang chuyển biến tốt rồi.
– Èo, nghe mà chán thế.
– Bị đâm vậy mà vẫn sống được, Mạng cô ta dai gớm.
Tiếng cười cười nói nói vang khắp hành lang. Thật là những quý cô có “tình người”, “lịch sự” và “cao cả” hết sức, mạng sống của con người mà có thể lôi ra làm trò đùa như vậy. Thế này thì nên gọi họ là gì mới đúng đây?
– Mấy cô phải cảm ơn vì đỡ phải bẩn tay dọn xác cho bà già đó chứ.
– Ha ha, phải. Còn là món hời cho bọn báo chí đó chớ đùa.
Bọn họ tán dọc ngược xuôi không biết được những lời đó đã bị người đàn ông lạ mặt nghe được:
– Là vậy sao?
Canh chừng khoảng thời gian lúc không có ai, ông đi đến tiến bước vào cái phòng cấp cứu của người đàn bà đó. Đứng bên cạnh giường nhìn cái máy hiện cái dòng kẻ nhô lên nhô xuống thật mãnh liệt. Còn bà thì thật tàn tạ, gương mặt hốc hác đi rất nhiều. Ông lấy một đôi bàn tay mình đưa lên chạm từ mái tóc bà vuốt xuống. Có thể rằng bà cảm nhận được ai đó đang chạm vào mình nên nhíu mày, cảm giác khó chịu. “Đã có ý thức rồi?” Ông nhếch mép cười, không phí thời gian chờ đợi.
– Anh định chờ đến lúc em tỉnh lại cơ mà… xin lỗi vợ yêu nhé.
Ông ta nhe răng nanh ra cười, cái nụ cười “chẳng hề” thâm độc tí nào. Tắt máy thở đi, gương mặt người phụ nữ bỗng nhạt dần, có lẽ sắp đến lúc người phụ nữ này chầu ông bà rồi.
– Anh phải đi rồi.
Đặt nụ hôn lên trán bà, ông vuốt ve mái tóc bà một cách dịu dàng rồi đường hoàng rời khỏi đó. Vâng, người đàn ông này chính là ba của Emma, tức là Vivi. Ông ta vẫn chưa chết như lời của người mẹ nhóc nói.
Ở trong căn phòng bệnh, người phụ nữ thở không ra hơi, cực kì khó thở, gương mặt cứ dần tái nhợt không cảm thấy sự sống của bản thân. “Có ai không? Khó thở… Tôi khó thở… Không thở được.”
“CÓ AI KHÔNG?!!!”
Vẫn lại như lúc đó, không ai cả. Không ai đến. Không ai đến giúp bà. Ngay từ nhỏ rồi. Từ khi còn bé, bà đã bị bố mẹ ghẻ lạnh vì bản thân không là con trai. Chỉ vì là con gái. Chỉ vì giới tính mà bà bà đơn ngay chính ngôi nhà mình. Tất cả những thứ mà bà có phải nhường hết cho thằng em thất bại của mình. Thật bất công.
Đến khi lớn, bà phải tự thân kiếm tiền mới có tiền đóng học. Khổ sở cùng cực đến vậy mà bà còn bị cái thằng đầu đường xó chợ lạ mặt làm nhục. Lần đầu tiên của bà chính là bị lấy đi không phải là người bà yêu. Còn gì đau đớn hơn thế nữa không?
Bị thế đã đành, đến khi phát hiện ra thì cái bụng đã to lên không ít rồi. Ba mẹ phát hiện ra thì ép bà lấy cái thằng du côn đó. Một cuộc hôn nhân gượng ép không tình yêu. Lúc sinh đẻ ngoài các y tá thì còn có ai? Người nhà có cũng như không. May ra bà mẹ lâu lâu đến thăm một lần xin tiền cho thằng em trai. Còn thằng chồng lêu lổng suốt ngày cá cược, cờ bạc, rượu chè. Vì thế nên bà nào biết tình thương thực sự là gì.
Bế đứa trẻ vào lòng, bà nhìn nhóc mà run run. Tiếng khóc của nhóc thật to khiến bà vỡ òa. Đó chính là minh chứng cho việc nhóc sinh ra khỏe mạnh. Ngắm nghía đứa trẻ trong lòng mình thật nhỏ nhắn và đáng yêu bà đã đặt cho nhóc là Emma.
Bà lúc đó hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ngay lúc ấy, bà mới có thể nở nụ cười hạnh phúc, nụ cười hạnh phúc đầu tiên sau tháng ngày đen tối.
Nhưng khi mang về nhà thì khác, thằng chồng mình lại cứ đến đêm mới về lại đánh đập làm ồn inh ỏi. Hàng xóm thấy phiền nhưng không nói vì biết đó là tên đầu trâu mặt ngựa không dây vào được. Bà đã cố bảo vệ đứa trẻ hết sức. Vậy rồi, đến khi nhóc dần lớn bà lại thấy hình bóng mình trong đó. Cũng đã từng bị rất nhiều đòn roi của ba, tiếng chửi mắng của mẹ, sự khinh bỉ của thằng em trai. Những trận đòn thừa sống thiếu chết mà bà không thể quên. Lúc ấy bà chợt nghĩ “Sao mình phải bảo vệ nó? Nó phải sống y như mình mới hiểu được nỗi đau chứ nhỉ.”
Thế đấy, giờ nghĩ lại thấy thật khôi hài. Bản thân bà giờ mới biết bản thân bị lây tính cách của mẹ mình không ít. Đã từng hứa với lòng không được trở thành người giống như ba mẹ, đã từng một người phụ nữ quyết tâm trở thành một người mẹ tốt. Vậy mà đến giờ vẫn chưa làm được gì cho nhóc. Bà cảm thấy thật hổ thẹn với bản thân trong quá khứ. Bà đã bị vấy bẩn quá nhiều.
Có chất dịch gì đó chảy ra từ khóe mắt bà. Là chất nhầy. A, ra là nước mắt sao. Những giọt trào ra từ khóe mắt từng chút một làm ẩm lên chiếc gối.