Trong cơn mê màng, bà lại mơ về những ngày tháng xưa của mình. Thật chẳng đâu ra đâu.
Mà vẫn chưa ai tới, người phụ nữ này đã từ từ nguội lạnh thân xác dần mà vẫn chưa biết được kẻ nào đã hãm hại. Một cuộc đời bất công đến tận phút chót? Xem ra ông trời ghét bà quá nhỉ.
Thông tin này lan rộng ra chỉ trong thoáng chốc, người người ngạc nhiên, bình thản, vui buồn đều có. Kẻ vô cảm không cảm xúc cũng có luôn. Cái vụ lùm xùm này làm cái bệnh viện lẫn báo chí om sòm lên mấy ngày. Cũng phải thôi, đang tiến triển tốt tự dưng lại chết chỉ trong vài giờ. Có ai đó đã tắt máy thở trong phòng của bà cơ mà. Mà ai thèm quan tâm tới cái sinh mệnh bé hèn mọn đó. Có phải nhân vật có sức ảnh hưởng gì đâu, kết luận qua loa là được mà. Đơn giản.
Còn Hiroki, từ khi nổi tiếng nhờ cái clip nổi trên mạng xã hội ngày hôm đó đã nhiều người tránh xa cậu. Đến cả cấp trên còn gọi ra nói giảm nói tránh với cậu về chuyện nghỉ việc tìm một chỗ khác cho cậu. Cậu nghe rồi chỉ gật đầu vâng dạ cho qua chuyện. Ngoài giờ đi làm cậu vẫn thỉnh thoảng đến thăm Kai nhưng toàn bị từ chối gặp mặt. Dường như mọi thứ đang trêu đùa cậu vậy.
– “A A A A A A A! Tại sao? Tại sao vậy chứ? Tại sao tao lại không thể có được tình yêu thương? Tại sao? Tại sao cả cuộc đời này tao không thể được ai yêu thương chân thành? Tại sao không ai có thể trao cho tao yêu thương? Mày nói đi, tại sao? Tại sao vậy hả?!”
Nhớ lại lời của người phụ nữ đó vừa hét, nước mắt giàn giụa khi ấy, Kai lại hoảng loạn đập phá đồ trong tù. Tại sao lời người phụ nữ khi ấy lại hằn sâu trong tâm trí cậu đến thế? Nó như thể là tái hiện hình ảnh cậu gào thét nội tâm trong quá khứ.
Không, là không giống. Không giống tí nào hết. Cậu gào hét lên ném đồ lung tung. Đã kể từ một tháng từ ngày ấy, không hôm nào câu nói ấy lảng vảng trong đầu làm cả ngục tù không hôm nào là vang giọng cậu. Nhẹ thì hét gầm gừ, phá đồ, nặng thì đấu đá với tù nhân khác mấy lần suýt chết người.
Không chịu nổi cậu nữa, họ đã chuyển cậu đến một bệnh viện tâm thần.
Cho đến một hôm rất lâu sau đó, vẫn như mọi hôm, Hiroki đi thăm người bạn của mình mặc biết có khả năng bị từ chối gặp.
– Anh lại đến thăm tù nhân số 139 sao?
– Vâng, phiền anh gọi cậu ấy giúp tôi.
– Xin lỗi nhưng cậu ta chuyển tới bệnh viện tâm thần rồi.
– Sao cơ?!
Hiroki không nghe nhầm đó chứ, mới cách có mấy hôm cậu không đến thăm thôi mà. Rốt cuộc Kai đã trải qua những gì trong nhà tù này vậy?
– Hầy, cậu ta cứ làm loạn hết cả lên không thể rời mắt được. Cứ mở ra là mồm mép lại gọi Vivi gì đó làm phiền đến cảnh sát với tù nhân khác mấy ngày nay rồi.
– Mắc chứng hoang tưởng sao?
– Bị cái gì đó thì tôi không biết. Xong rồi, phiền cậu rời khỏi đây hộ tôi đi.
– Ch, chờ đã!
Chưa hỏi xong gì cậu đã bị tên cảnh sát đó đuổi ra ngoài. Cậu còn chưa hỏi bệnh viện tâm thần đó ở đâu nữa cơ mà. Hiroki ra về trong đầu não nề chẳng biết đang suy nghĩ gì đó mà chăm chú, nghiêm túc lắm.
– Hôm nay cũng đến à.
Lướt ngang qua một người đàn ông nhìn có vẻ cao tuổi hơn cậu rất nhiều. Hiroki quay đầu lại nhìn bóng ông ta đi không hiểu nổi “Hôm nay cũng đến à là có ý gì?” Là đang nói cậu hay nói ai khác?
Ngay ngày hôm sau đó, một hai vị cảnh sát một nam một nữ đến công ty đến tìm cậu:
– Cậu là Senjou Hiroki? 27 tuổi?
– Vâng, có chuyện gì không ạ?
Vị cảnh sát nữ kia nhìn lại hình trong tập sổ rồi gật đầu với vị cảnh sát nam bên cạnh.
– Mời anh về trụ sở, chúng tôi có vài chuyện muốn hỏi anh.
Những người trong phòng lúc bấy giờ có kẻ hoảng hốt, có người tặc lưỡi như kiểu chuyện này sớm muộn gì cũng đến. Rời đi cùng hai vị cảnh sát đó, cậu nghe được những lời châm biếm từ những đồng nghiệp. Họ đã từng thân thiện, giúp đỡ cậu vậy mà. Tình cảm con người dễ bị lay chuyển đến thế sao.
Tại trụ sở, không biết họ lấy đâu ra thông tin mà biết vụ cậu đột nhập nhà trái phép, bắt cóc trẻ từ tám năm trước của cậu, biết cả việc cậu làm giả hồ sơ lý lịch cho nhóc. Những thông tin ấy rõ là cậu đã đốt sạch banh từ lâu. Cả chuyện bắt cóc đâu được loan tin báo đài hay gì. Rốt cuộc người nào cung cấp thông tin cho họ? Mọi thứ thật tường tận, rõ ràng khiến cậu không thể chối cãi được. Mà… cậu đã mất tất cả rồi. Hiroki cũng đâu định lẩn tránh hay gì, thừa nhận luôn:
– Vâng, tất cả đều là do tôi làm.
Vậy là cậu bị giam vào tù. Mọi thứ thật mới mẻ. Mới hôm qua cậu còn lên kế hoạch hôm nay đi gặp Kai cơ mà. Vẫn chưa gặp được cậu bạn mình nói chuyện rõ ràng kể từ cái hôm cậu bị bắt đi cơ mà. Mọi thứ diễn ra thật… nhanh chóng. Hiroki còn chưa chuẩn bị gì hết mà.
Trong ngục tù, cậu ngồi một cái chỗ xó xỉnh, cái vẻ mặt mặc kệ đời, chán nản “Mọi thứ kết thúc thế này sao?” Những tù nhân khác cùng phòng nhìn tên lính mới này bầu không khí xung quanh cậu thật âm u nên chẳng muốn dây vào làm gì.
Cậu đã sống sao? Cho đến hiện tại? Hiroki không hiểu cũng không muốn tìm câu trả lời. Án treo của cậu vẫn ngoài đó chưa biết họ phán xét cậu ra sao. Nhưng có vẻ sẽ rất lâu hoặc cũng có thể cậu sẽ phải ở tại nơi này đến cả đời hoặc là một hôm nào đó cậu sẽ rời khỏi trần thế này. Bởi trước đó cậu cũng khai báo cho họ biết mình đã định giết nhóc.
Mọi thứ sẽ chấm hết tại đây thật rồi?
…
Tại cái bệnh viện tâm thần nghèo nàn, hẻo lánh, một cậu chàng trai trẻ trong cái căn phòng cầm khư khư cái gương dơ lên nhìn mặt vào tự cười vui sướng:
– A a… em nhỏ à, em nhỏ à. Ha ha, anh biết rồi mà, đừng giận nữa.
Rồi cậu áp má lên cái gương nhỏ thích thú, cậu sống lại trong quá khứ, nơi mà có nhóc lẫn cậu bạn thân của mình – Hiroki.
– Hừ! Tao biết rồi mà, Hiroki! He he.
– Ừm… thưa cậu, bữa trưa của cậu đây ạ.
Vị y tá nhìn chẳng ưa mắt cậu nổi đặt mạnh khay thức ăn rồi ra khỏi phòng. Trước đó còn tặng thêm cả cái ánh mắt chán ghét rồi mới đóng “hầm” cửa lại.
Kai nhìn bà chị y tá đó rồi chớp mắt cười nhìn lại vào cái gương:
– Một người kì lạ nhỉ, Vivi. Ha ha, em cáu nữa rồi sao, em nhỏ?
Một cuộc sống màu hường như thuở ấy, cậu hạnh phúc sống trong ảo vọng ấy mãi mãi… về sau.
Ở đâu đó trên đoàn người tấp nập, bận rộn với công việc của mình, người đàn ông đó đeo cái kính đen vào “Vậy là xong chuyện.” Bước những bước một trên đường, lòng ông cảm thấy nhẹ hẳn đi bao nhiêu sau bao gánh nặng. Ừ thì chính ông đã đưa tệp tin đó cho lũ cảnh sát để bắt Hiroki. Định cho một ít ma túy lên người Kai mà trước đó cậu ta đã bị ai đó trong tù làm cho bị tâm thần mất rồi.
Còn người phụ nữ được gắn mác là vợ ông? Tám năm trước, vì sự mất tích của nhóc nên bà đã cuống cuồng lên đòi muốn tìm nhóc cho bằng được. Gương mặt bà lúc đó sợ sệt, tái nhợt vô cùng. Ông nhớ rõ cái lúc đó bà nhìn thấy mấy giọt máu trên sàn mà loạng choạng sắp chết đến nơi. Để dễ làm ăn công việc buôn chất cấm nên ông ta lừa bà rằng bản thân để nhóc ở một nơi khác. Nếu bà không chịu nghe theo thì ông ta sẽ lấy mạng nhóc bất cứ lúc nào. Mà thực ra ông còn chả biết nhóc đã ở đâu.
Dù ngày thường có giả vờ không quan tâm nhưng thực chất ông thừa biết bà ta rất thương con gái mình. Lúc rét thì ném cái áo lông mới mua, sáng trưa tối đều nấu cho nhóc ăn để lên bàn. Sao có thể qua mắt ông được.
Nghe ông ta nói thế, bà đã phải thuận theo lời ông bay sang nước ngoài. Hai năm trước bà mới phát hiện ra mình bị ông ta lừa. Tức quá, bà cho ông chồng bà uống độc rồi chạy trốn khỏi đó quay về tìm đứa con gái thân thương của mình. Nhưng độc đó đã hết hạn từ lâu, chính ông ta là đã đánh tráo nó. Vậy nên ông ta đâu có chết mà trong hai năm nay vẫn luôn theo dõi mọi nhất cử nhất chỉ của bà. Thật không ngờ rằng nhóc vẫn còn sống và ở cùng với hai thằng lớn tuổi.
Nghĩ lại thấy thật buồn cười. Mọi thứ quá thuận lợi cho ông bác này ấy chứ. Thật sự quá tuyệt vời. Ông ta gần như không cần dính tay vào việc gì. Loại bỏ được hết cái gai trong mắt mà không cần mất sức. Thần linh đang ban phước lành cho ông ta sao?
Nhìn lên bầu trời xanh biếc, nơi có ánh mặt trời chiếu rọi xuống nhân gian, ông khẽ mỉm cười gian xảo rồi tiếp bước đi đến lãnh địa chỗ bán ma túy của mình.
Ông ta sao? Phải, ông ta là ông chủ của một lãnh địa nhỏ có tiếng về việc bán các chất cấm. Từ trên xuống dưới của ông ta cái gì cũng là từ số tiền ấy mà ra. Nhân vật có tiếng của thế giới ngầm trong dạo những năm gần đây.
…End…
MinhBon (5 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 3173
Minh: Chào ông bác trùm ma túy, tôi đứng đợi từ chiều
*Giơ quyển sổ với cái tên được viết vào*
Minh: Chào ông bác trùm ma túy, tôi đứng đợi từ chiều