Chương 5: Mối quan hệ

Rửa bát xong thì nhóc đi tắm. Xong xuôi đâu đó nhóc ngồi cuộn tròn lòng cậu cùng nhau xem phim hành động. Thực sự thì cậu không nghĩ mối quan hệ của mình với nhóc này tiến triển nhanh tới vậy. Cậu cúi nhìn nhóc – đứa bé đang ngồi trong lòng cậu mải mê xem bộ phim trên truyền hình mà chẳng mảy may gì tới xung quanh.

“Nhóc này không nghĩ là mình sẽ gặp nguy hiểm à?” Cậu nhìn cái chỏm đầu nhỏ mà gãi đầu khó thể hiểu nổi. “Bọn trẻ thời nay đều thế này à?”

– Onii – san.

Cậu nhìn lên, bộ phim bị ngắt giữa chừng bởi chương trình quảng cáo. Cúi xuống, là nhóc đang cúi đầu xuống hai đầu gối.

– Sao thế? Nhóc chán à?

– Em chỉ muốn hỏi. Anh có nghĩ giờ này họ có đang tìm em không, onii – san?

Nhóc hỏi, pha chút đượm buồn. Cậu không biết nên nói gì trước câu hỏi đó.

– Lúc anh không có nhà ấy… em có tự tiện mở ti vi nhưng chẳng có tin tức gì về đứa trẻ bị bắt cóc, mất tích hay gì cả. Onii – san, anh nghĩ sao?

– Nhóc biết trước rồi à?

– Anh đã giấu em sao, onii – san?

– Xin lỗi nhóc, anh đã định kể cho em lúc về…

– Không sao hết. Nhưng đổi lại, anh có thể đến đó xem họ đã như thế nào giúp em được không?

– Thực ra anh lúc đi học về có tạt qua. Hàng xóm bảo họ đã dọn sang nước ngoài từ hồi trưa rồi.

Nghe câu trả lời này nhóc im bặt hẳn. Cậu bỗng dưng cảm thấy có lỗi nặng nề:

– Nhóc à, anh…

– Thật may quá đi!

– Nhóc.

– Anh không còn phải lo chuyện bóc lịch rồi. Nè onii – san, tốt quá rồi.

Nhưng so với chuyện nhóc sẽ khóc lóc thảm thương thì trái ngược hoàn toàn. Nhóc lại thở phào nhẹ nhõm dựa vào người cậu thích thú. Thật sự khác xa một trời một vực với trí tưởng tượng của cậu.

– Onii – san?

– Ư, ừm.

Nhóc nói thế chỉ càng khiến cậu cảm thấy hoài nghi về nhóc – đứa trẻ kì quặc đang thoải mái ở trong nhà người lạ. Nhưng cậu lại không thể hé miệng hỏi nhóc câu nào. Cậu chỉ đành nhóc cười tươi như thế xem tiếp bộ phim. Hay cậu tự tạo ngăn cách? Thú thực cậu lại không có câu trả lời cho chính câu hỏi đó.

– Onii – san, bộ phim hết rồi.

– À, vậy chúng ta đi ngủ nhé?

– Khoan chờ chút đã. Anh có nghĩ chúng ta đang quên gì không, onii – san?

Nhóc xoay người lại mặt đối mặt với cậu.

– Chúng ta quên gì sao?

Cậu đăm chiêu, vắt óc nghĩ mãi chẳng ra.

– Tên. Chúng ta chưa biết tên của nhau đó, onii – san.

– À, ra là tên.

Nghĩ lại thấy không đúng, cậu hoảng hốt:

– Hả?! Tên?!

– Ừm. Em toàn gọi anh là onii – san, còn anh toàn gọi em là nhóc. Em thấy không ổn.

“Đúng là không ổn thật.” Suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu rồi nhìn con nhóc này cười:

– Anh là Senjou Hiroki, 17 tuổi.

– Hể… Anh nhiều tuổi hơn so với em nghĩ.

– Ý nhóc là chê anh già đấy à?!

– Ngược lại chứ. Em nghĩ anh chắc chỉ tầm 13 hay 14 tuổi thôi. Hay có khi bằng tuổi em cũng không chừng.

Nghe cậu hét toáng lên cáu giận như vậy mà nhóc tỉnh bơ trả lời thành thật với suy nghĩ của mình. “Thật hết chịu nổi với con nhóc này.”

– Anh tàn tạ đến thế à?

– Anh còn tự biết được hả? Anh gầy như vậy, phải nói là gầy xơ xác, tiều tụy như bệnh nhân sắp chết đến nơi ấy chứ.

Câu trả lời này chẳng khác gì giáng một đòn chí mạng ngay xuống đầu cậu.

– Vậy mà anh có thể sống được đến tận bây giờ. Đúng là kì tích có thật.

– N, này… em đang chế nhạo anh đấy à?

– Em đang khen cơ thể anh tốt đấy.

Nhóc cười nhăn nhở khiến cậu chẳng biết thật hay đùa.

– Rồi rồi! Giới thiệu về em đi cái con nhỏ kia!

Nhóc chớp mắt ngâm nga nghĩ:

– Ừm… onii – san.

– Hở?

– Em 8 tuổi và… em muốn tên mới.

– Sao vậy?

Cậu khó hiểu nhìn nhóc.

– Chúng ta giờ đã là gia đình rồi mà, onii – san. Em muốn cùng họ với anh. Như vậy thì sẽ giống hơn. Nhỉ?

Lại là biểu cảm này, cô nhóc miệng cười cười nói nói luyên thuyên nhưng làn da trắng bệch ra. Hạt mồ hôi to, nhỏ lăn trên đường nét gương mặt mà nãy giờ bật điều hòa bay vù vù.

– Nè onii – san, em bị bắt cóc. Không phải, đúng hơn thì là bỏ trốn ba mẹ. Nếu mà dùng tên thật thì bất tiện…

Giọng nhóc rối loạn, liên tục giải thích không ngừng. Dù có khi nhóc còn chẳng biết mình đang nói cái gì.

– Vivi.

Cậu ngắt giọng nhóc tiện đặt tên luôn.

– Dạ?

– Nhóc sẽ tên là Senjou Vivi.

Nhóc ngạc nhiên nhìn cậu:

– Vivi… Từ nay em sẽ là Vivi? Senjou Vivi?

– Ừ.

– Onii – san, nó có nghĩa là gì không?

– Nếu anh nhớ không lầm thì có nghĩa luôn tràn đầy sức sống, hạnh phúc.

Cậu gãi đầu liếc nhìn xuống nhóc, đứa trẻ đang ngỡ ngàng nhìn cậu, đôi mắt to tròn. “Tràn đầy sức sống… và hạnh phúc?” Tim nhóc lại thổn thức, cảm giác ấm áp lại chợt đến. Đôi mắt nhóc ngấn lệ lăn dài.

– O, oi. Nhóc lại khóc đấy à?

“Nhỏ này khóc hơi bị nhiều ấy nhá. Trẻ con hay như vậy hả trời?!” Cậu luống cuống không biết xử lí thế nào.

– Không có.

Nhóc ôm cậu cười thành tiếng hạnh phúc không ngừng:

– Em đang lạ lắm, onii – san. Ấm áp quá, onii – san.

– Ngốc, là hạnh phúc đấy.

Cậu hơi đơ người rồi xoa đầu nhóc mỉm cười.

– Ra vậy, cái cảm giác này là hạnh phúc sao? Em thích cảm giác này, onii – san.

Nhóc ngẩng lên nhìn cậu, những giọt nước mắt rơi hoài không biết ngừng:

– Onii – san, có được không?

– Hử?

– Anh chiều em như vậy nhỡ em đòi hỏi nhiều hơn thế thì sao?

Cậu nhăn mặt kéo hai cái má căng ra:

– Nhóc còn biết nói câu đấy à?

– Á đau đau! Onii – san!

Nhóc cau mày trở lại xoa xoa hai cái má đỏ ửng của mình. Nhìn nhóc bình thường trở lại, cậu có chút mừng:

– Trước đó nhóc còn chê anh đủ thứ mà giờ biết lo cơ đấy.

– Thì tại…

– Im. Nhóc là do anh mang về. Nên việc anh chiều nhóc hay không thì là chuyện của anh.

– Lí lẽ này có chút vấn đề đó, onii – san.

– Với lại, lúc anh chưa về nhóc đã làm việc nhà đúng không? Căn nhà sạch bong luôn mà. Nhóc còn biết nấu ăn nữa. Tầm tuổi nhóc như này là giỏi lắm rồi đó có biết không hả?

Lần đầu nhóc mới thấy cậu nghiêm túc thế này, nhưng mà sao nhóc cảm thấy vui cười nhe răng:

– He he, onii – san thích khen người khác tới vậy sao?

– Đó là sự thật.

– Nếu anh đã nói như vậy thì em phải nhận rồi.

Đúng là hết nói với cái con nhóc không biết điều mà lấn tới mà. Và rồi nhóc đã cười rất nhiều, cậu ta thì nhăn như khỉ vì bị một con nhóc nhỏ hơn mình tận chín tuổi trêu chọc. Nhưng cậu không khó chịu mà lại cảm thấy thoải mái.

Hai người họ – những đứa trẻ bị tổn thương đang chữa lành, tập làm quen với hạnh phúc vì những điều nhỏ nhất.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Trung Trương Văn Đông và 133 Khách

Thành Viên: 63390
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29138
|
Số Bình Luận: 119026
|
Thành Viên Mới: mai hương trần lý