Ba tháng sau kể từ ngày nhóc ở nhà cậu nhóc khác hẳn. Nhóc trở nên khỏe khoắn, có da thịt hơn trước rất nhiều. Dáng vóc mũm mĩm hơn rất nhiều. Nhưng chỉ tiếc một điều. Chiều cao của Vivi vẫn chẳng thay đổi gì trong ba tháng.
Dòm ngó vào trong nhà tắm nhóc nhìn lén Hiroki cảm thấy kì quặc. Cậu ta trở nên bảnh bao hơn rất nhiều, thậm chí là còn cao thêm năm xăng – ti – mét nữa. Thật đáng ghét tị.
– Nhóc sao thế?
– …Em chỉ muốn nói là đồ ăn sáng chuẩn bị xong rồi thôi, onii – san.
– À, anh ra ngay đây.
Trong bữa ăn sáng như thường lệ, cả hai vẫn ngồi đối diện nhau ăn. Nhưng hôm nay có vẻ khác với thường ngày một chút. Không, là nhiều chút chứ. Vivi không thể ngừng quan sát cậu ăn uống. Hiroki dĩ nhiên nhận thấy điều đó và liền ngẩng ngay lên hỏi:
– Rồi… Nhóc sao nữa?
– Em thật sự không hiểu.
– Sao?
Cô nhóc cau mày chu môi uất ức:
– Rõ ràng khẩu phần ăn giống nhau, sinh hoạt thì anh đi ra ngoài nhiều hơn em có xíu. Em cũng có tập thể dục vậy mà…
Nhóc chỉ trỏ lên xuống:
– Sao chỉ có mình anh là thay đổi vậy hả?! Đúng là bất công! Hay anh tranh thủ lúc không có em rồi lẻn ăn gì hả, onii – san?!
Nhóc phúng phính cái má hờn dỗi “Ghét chết đi được. Bộ anh ấy có bí quyết gì giấu mình?!”
– Phì…
– A, anh cười cái gì?
– Con trai khác con gái ngố ạ.
Cậu cười nhẹ nhõm “Tưởng gì.” xong lại còn véo mũi cô.
– Oa! Oát! Đau em.
– Thế, tối nay cần anh mua gì không?
Nhóc xoa xoa cái mũi đỏ ửng cau mày “hừ” một cái.
– Đừng dỗi nữa mà. Onii – san đã chuẩn bị gần hết cho nhóc đi học được rồi đó.
– Thật không, onii – san?
Nghe vậy mắt nhóc lóe sáng lên vui sướng.
– Ừ. Trước đó thì chúng ta ôn lại kiến thức, năm sau em sẽ chuyển vào được thôi.
– Không lâu như vậy đâu onii – san. Em học hết kiến thức cấp một rồi ạ.
Cậu ngạc nhiên nhìn nhóc vui sướng hào hứng nói. Nhìn chằm chằm nhóc, cậu nói:
– Nói thật đi, nhóc là thiên tài hả?
– Ầy… Thiên tài gì chứ. Do ở nhà em chán quá ý mà.
“Là một người anh mình cũng không thể thua con nhóc này được.” Nghe mấy lời của nhóc cậu toát mồ hôi suy nghĩ.
– Onii – san, muộn chuyến tàu bây giờ. Cơm hộp đây này.
Cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ mau chóng để hộp cơm trong cặp rồi ra cửa:
– Nếu không có gì thì vẫn như mọi khi nhé. Đừng có mở cửa cho người lạ đấy.
– Vâng vâng, em biết rồi mà. A, đúng rồi. Lúc đi làm về thì anh mua giúp em hộp cà chua với cả ớt chuông nha. Nghe bảo nay siêu thị giảm giá đến tận chín giờ tối luôn.
Nhóc nghĩ mà hớn hở vui sướng chưa kìa. Còn trái ngược với đó thì…
– … ớt chuông?
“Lại nó nữa.” Cậu tái mặt nghĩ đến mà rùng mình.
– Nhớ mua cho em đó. Thật tình. Anh mười bảy tuổi đầ…
“Rầm!”
Tiếng đóng hầm cửa ngay lại. Vivi đứng đó nhìn mà thở dài “Lại trốn rồi.”
Nhóc quay lại vào phòng dọn rửa bát đũa rồi quét dọn nhà cửa như thường ngày. Vẫn như mọi khi, lúc làm xong thì nhóc mở máy tính ra học bài.
Rồi lại đến tối thì cậu về.
– Anh về rồi đây.
– Mừng anh đã về.
Nhóc ra chào đón cậu hớn hở:
– Sao rồi, onii – san? Mua được cà chua không?
– À ừ.
Mặt cậu nhăn như khỉ miễn cưỡng đưa cái túi. Vivi cầm lên mở ra:
– Ái chà, lần này có cả ớt chuông nè. Không “hết hàng” sớm nữa nhỉ, onii – san?
Rõ là nhóc biết thừa là những lần trước cậu lấy cớ để khỏi mua rồi mà còn châm chọc cậu. Hiroki gãi đầu không cãi lại được bèn quay đi:
– … ừm.
– Tối nay ăn bít tết á, anh tắm rửa đi rồi ra ăn ha.
Nhắc đến món yêu thích, cậu đứng phịch cái dậy mau chóng bước vào.
– He he, onii – san trẻ con thật.
Đến tối nay thật lạ. Bình thường cậu sẽ ngồi cùng nhóc mở xem những bộ phim hành động thể loại shounen. Nhưng nay có mỗi nhóc nằm ườn ra ghế chán nản xem. Còn cậu? Dĩ nhiên là học rồi.
Bằng một phép thần kì nào đó nay Hiroki chăm học khiến nhóc thấy kì lạ kinh khủng. Vivi chán quá ngồi phắt dậy nhìn cái ông anh đang ngồi bàn học viết bài một cách nghiêm túc “Mai trời sập mình cũng không tin đây là sự thật. Không lẽ ông anh mình có crush hả trời?”
Nhóc ngồi đó không xem ti vi cho cậu cái không gian yên tĩnh học. “Có mỗi cái buổi tối nay là chiếu movie đặc biệt của Naruto mà. Anh ấy là người hóng từ hôm qua nhất luôn ấy nhá. Không đời nào anh ấy lại quên được.”
– Vivi.
– Dạ?
Đột nhiên cậu lên tiếng gọi nhóc. Nhóc chán nản gọi lại.
– Không có gì. Chỉ là anh muốn nghe giọng nhóc thôi.
Nhóc thở dài:
– Onii – san, anh quên hôm nay chiếu movie đặc biệt của Naruto thôi đúng không?
– Xin lỗi nhóc, có khi từ nay anh sẽ ít chơi với nhóc vào buổi tối rồi.
Nghe vậy đúng chán, mà quan trọng là nhóc há hốc mồm không tin vào tai mình:
– Anh có crush à, onii – san?
– Làm gì có.
– Thật luôn. Anh mười bảy tuổi đầu rồi mà vẫn chưa yêu ai á? Hể… thế sao anh lại chăm học đến bất thường vậy? Em tò mò lắm nha onii – san.
Hiroki dừng bút lại ngẩng lên, nhóc đang khoanh tay nằm nghiêng đầu nhìn về phía cậu. Mái tóc đen dài rũ xuống che lấp vài chỗ trên gương mặt nhóc trông thật phiền phức. Nhìn nhóc một lúc rồi cậu cúi xuống viết bài tiếp “Sao anh có thể nói là không thể học kém hơn nhóc chứ.”:
– Không có gì. Chán thì nhóc bật xem trước đi. Anh xem sau cũng được.
– Vậy để lần sau cũng được.
Nghe nhóc nói vậy cậu cong khóe môi cười khe khẽ:
– Ừm.
MinhBon (6 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 3173
Đáng yêu quá!