– Mình xin cậu hãy giúp mình! Mình xin cậu đó! Mình chỉ tin tưởng cậu nên mới ngỏ lời nhờ cậu.
Tiếng van lơn khẩn thiết của Phương Tâm làm cho Tuệ Linh cảm thấy khó mở miệng. Cô không biết mở miệng như thế nào trước lời khẩn cầu của bạn. Nhưng chuyện này quá hoang đường, quá sức tưởng tượng của cô.
Ký ức chợt đưa cô trở về vài tháng trước đó.
******************************************************
Cô gặp lại Minh Trang thật bất ngờ. Hôm đó sếp của Tuệ Linh giao cho cô tập tài liệu cần photo. Nhưng thật xui xẻo máy photo của Công ty bị hỏng từ sáng chưa sửa được, thế là cô đành cầm xấp tài liệu chạy ra ngoài photo. Vừa đi trên đường vừa miên man suy nghĩ thì cô nghe tiếng hét “a” của một cô gái đi từ trong hẻm ra. Do đang mải miên man suy nghĩ nên cô không để ý chiếc xe chạy ra và tông phải xe cô gái đó, cô gái quá hoảng hốt mà la lên. Tuệ Linh lúng túng mất phương hướng xử lý nên cả hai cùng té nhào ra mặt đường. Cô lồm ngồm bò dậy, liền chạy lại đỡ cô gái và xe của cô ấy dậy rối rít xin lỗi. Cô dìu cô gái vào lòng lề đường xem có vết thương gì không. Khi cô gái cởi chiếc khẩu trang ra thì bất ngờ cô thốt lên:
– Phương Tâm, Phương Tâm phải không?.
Cô gái ngạc nhiên, nhăn mi tâm lại với đôi mắt dò xét. Tuệ Linh liền cởi khẩu trang ra và nói:
– Phương Tâm, mình là Tuệ Linh nè. Tuệ Linh học chung cấp ba đây. Phương Tâm không nhận ra mình sao?
Sau khi nghe Tuệ Linh nói thế, Phương Tâm suy nghĩ một hồi chợt nhớ ra, thốt lên:
– Tuệ Linh, cậu là Tuệ Linh, Linh đít chai có phải không?
Tuệ Linh trả lời:
– Đúng rồi. Là mình đây.
Hai cô gái vui mừng khi nhận ra nhau liền quên đi vụ va quẹt xe, đứng dậy dắt xe vào quán nước ven đường. Hai người nói chuyện và hỏi han nhau. Sau đó hai bên trao đổi số điện thoại và hẹn khi nào rảnh sẽ gặp nhau nói chuyện.
Từ sau lần gặp ấy, Phương Tâm rất hay thường xuyên liên lạc và chát facebook với Tuệ Linh. Tuệ Linh cũng rất vui vì tự nhiên được gặp lại bạn cũ, cứ như tìm lại được thân tình. Với Tuệ Linh, cô vẫn thích nhất thời học cấp ba. Cái lứa tuổi chưa phải lớn nhưng cũng không còn nhỏ để trải qua năm tháng mộng mơ. Theo trí nhớ của Tuệ Linh, Phương Tâm là một trong những hoa khôi của lớp cô và cũng là hoa khôi nức tiếng của trường, đã xuất sắc vượt qua cả ngàn thí sinh trong trường để dành danh vị “hoa khôi tuổi học trò’ do trường cô tổ chức. Phương Tâm không chỉ có ngoại hình đẹp, đôi mắt mơ màng biết nói, sóng mũi cao thanh tú, khuôn miệng nhỏ nhắn, gương mặt trái xoan mà còn học rất giỏi. Chưa nói là Phương Tâm còn rất nhiều tài lẻ khác: đàn hay, hát tốt và múa rất đẹp. Còn Tuệ Linh cô á, chẳng có gì nổi bật ngoài thành tích học tập. Gương mặt của cô chỉ thuộc dạng thanh tú, ưa nhìn, nói chung các đường nét tương đối hài hòa, khá cuốn hút. Nhưng việc cô luôn tự hào đó chính là thành tích học tập của mình. Ở lớp cũng như ở trường cô nổi tiếng với thành tích học toán đáng nể. Với một đứa con gái việc học giỏi các môn tự nhiên làm cô thấy tự hào, nhất là môn toán. Cũng chính vì vậy mà năm đó, cô đạt giải nhất môn toán cấp quốc gia và được tuyển thẳng vào Đại học.
Tiếng chuông điện thoại reng lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tuệ Linh. Tuệ Linh nhíu mi tâm, đã hơn 10h rồi, giờ này mà ai còn gọi cho cô. Vội vàng tìm chiếc điện thoại theo tiếng rung của âm thanh, cô thấy điện thoại đang nằm trên giá góc tủ, cô cầm điện thoại nhìn vào màn hình thì thấy đó là số của Phương Tâm. Cô nghi hoặc, sao giờ này Phương Tâm còn gọi cho mình, nhấn ngay vào nút “nghe”, cô vừa nói “alo” thì nghe thấy Phương Tâm nức nở:
– Tuệ Linh à, mình đang ở quán café Sách ở đường Thống Nhất, bạn đến với mình nhé.
Thấy giọng Phương Tâm nghẹn ngào, qua giọng nói của Phương Tâm, Tuệ Linh cảm nhận được cô đang khóc, mà khóc rất thương tâm. Không suy nghĩ nhiều, Tuệ Linh vội vàng thay quần áo và lấy xe chuẩn bị lao ra đường. Vừa dắt xe đến cửa thì gặp Liên Thy. Liên Thy là bạn thân hồi Đại học với Tuệ Linh. Sau khi ra trường hai đứa hai đứa vẫn tiếp tục ở trọ cùng nhau. Liên Thy chặn xe cô hỏi:
– Giờ này mà mày còn đi đâu vậy Linh? Đi đâu mà vội vội vàng vàng thế?.
Tuệ Linh không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ đáp theo bản năng:
– Một người bạn tao có chuyện. Tao đi gặp cô ấy chút.
Trời đã gần về khuya, nhưng phố xá ở đây vẫn còn rất đông đúc. Nhìn dòng người tấp nập nhưng Tuệ Linh không có tâm trạng. Tính cô từ xưa đến nay vẫn thế, khi chơi với bạn vẫn rất nhiệt tình. Khi bạn có chuyện nhất định không buông tay đứng nhìn, ngoảnh mặt làm ngơ. Huống chi, sau lần gặp lại vừa qua Phương Tâm rất quý Tuệ Linh, luôn luôn chia sẻ tâm tư, tình cảm, trò chuyện cùng cô. Biết cô có một số khó khăn trong cuộc sống, Phương Tâm cũng không ngại giúp đỡ. Cô không muốn nhận vì sợ Phương Tâm nghĩ cô lợi dụng bạn bè, nhưng Phương Tâm quá nhiệt tình khiến cô không nỡ từ chối. Đành chấp nhận sự giúp đỡ của Phương Tâm. Hôm nay, Phương Tâm chắc phải có chuyện gì mới đêm hôm rồi vẫn gọi điện cho cô và còn nức nở, sao cô đành lòng cho được. Dừng xe trước quán café Sách, sau khi dựng xe thì Tuệ Linh bước vào quán ngó nghiêng tìm Phương Tâm. Cũng không khó tìm thấy Phương Linh vì giờ này quán cũng chuẩn bị đóng cửa rồi, chỉ còn lèo tèo vài khách. Trong một góc tối và khuất, Tuệ Linh nhìn thấy một thân ảnh co ro, cô đơn, đang kê cằm trên gối. Tuệ Linh bước đến, vừa thấy Tuệ Linh thì Phương Tâm liền ôm chầm lấy và nức nở. Phương Tâm khóc như mưa, Tuệ Linh vỗ vỗ vai bạn, không biết nói gì. Cô ấy đang xúc động như thế thì cô có nói gì cũng vô nghĩa mà thôi. Và cô biết khi con người ta đang ở trong tâm trạng như thế này thì chỉ cần một bờ vai để thỏa sức tuôn mưa, chứ những lời nói bây giờ cũng chỉ là sáo rỗng. Cô cứ lặng yên, lặng yên để mặc cho Phương Tâm nức nở, có lẽ nước mắt bây giờ là thứ vũ khí tốt nhất để cô ấy vơi đi tâm sự.
Một tiếng trôi qua, Phương Tâm đã dần dần khắc chế cơn xúc động. Cô đau lòng quá nên khi thấy bạn thì đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Cô đã cảm thấy ổn hơn, bắt đầu lên tiếng:
– Xin lỗi! Xin lỗi Tuệ Linh. Giờ này còn làm phiền bạn. Nhưng mình không biết tâm tỏ cùng ai nên đã nghĩ đến bạn và gọi cho bạn.
Tuệ Linh thấy Phương Tâm xin lỗi thì liền nói:
– Ngốc quá! Chúng ta là bạn mà. Bạn cần mình chẳng lẽ mình lại ngại sao.
Tuệ Linh thấy tâm tình của Phương Tâm đã dần dần ổn, định hỏi tại sao giờ này mà Phương Tâm còn ngồi đây, hơn nữa tâm trạng lại còn rất tệ. Nhưng nhìn thấy đôi mắt của Phương Tâm cứ xa xăm, Tuệ Linh không dám hỏi. Không khí trở nên tịch mịch, yên ắng, mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ. Một lúc sau, Phương Tâm lên tiếng:
– Tuệ Linh à, hôm nay bạn ở với mình một đêm được không? Mình sợ mình sẽ đau lòng khi ở một mình.
Tuệ Linh há hốc mồm kinh ngạc, làm sao được, Phương Tâm đi như vậy gia đình chồng không lo lắng cho cô sao. Định mở miệng thì Phương Tâm liền nói:
– Tuệ Linh à, bạn đừng ngại, mình đã gọi điện báo cho chồng mình. Hai vợ chồng mình có mua một căn chung cư gần đây. Vợ chồng mình mua chung cư để tiện cho việc ra ở riêng sau này. Hiện nay, chung cư cứ để không, thỉnh thoảng vợ chồng mình mới ghé qua.
Tuệ Linh nghe bạn nói vậy thì yên tâm, cô liền gật đầu đồng ý. Hai cô gái tính tiền rồi dắt xe chạy về chung cư của Phương Tâm.