Chung cư này là một chung cư cao cấp nằm ở một nơi yên tĩnh của thành phố, xung quanh chung cư được bao bọc bởi một khuôn viên đẹp với nhiều cây xanh rợp bóng mát. Đúng là chung cư của tầng lớp thượng lưu có khác, quá đẹp đi. Chứ đâu như cái phòng trọ bé tí của cô.
Căn hộ chung cư của Phương Tâm nằm ở tầng 12. Vừa bước vào cô bị choáng ngợp với thiết kế hiện đại, đồ nội thất sang trọng của nó. Cô biết Phương Tâm giàu, nhà chồng cô cũng rất giàu, nếu nói nứt khố đổ vách cũng không ngoa. Phương Tâm đi vào phòng lấy bộ đồ ngủ cho Tuệ Linh để cô thay cho thoải mái. Tuệ Linh chần chừ, cô mặc thế này cũng được mà. Phương Tâm lên tiếng:
– Tuệ Linh đừng ngại. Đồ này mình mua cứ để sẵn, mình cũng chưa mặc lần nào. Bạn cứ thay ra cho thoải mái.
Nghe Phương Tâm nói thế, Tuệ Linh liền cầm bộ đồ đi vào toilet thay. Sau đó trở ra liền thấy Phương Tâm đưa cốc sữa nóng cho mình. Tuệ Linh nhận lấy và cảm ơn. Tuệ Linh thấy Phương Tâm chu đáo quá, có thể lấy được người vợ như cô quả chồng của Phương Tâm thật tốt số. Đang suy nghĩ thì chuông điện thoại reo. Tuệ Linh liền cầm giỏ xách lấy giỏ xách ra và nghe máy. Liên Thy cất giọng:
– Này, Tuệ Linh, ta nói cho mi nghe. Mi có biết giờ mấy giờ rồi không mà không về. Bổn cô nương lo cho mi lắm đó. Hay là… Nếu thế thì cứ tiếp tục nhá. Ta không quấy rầy.
Tuệ Linh biết ngay cái chữ hay là trong lòng Liên Thy là cái suy nghĩ gì rồi. Đứa bạn này của cô không bao giờ thôi cái kiểu suy nghĩ không trong sáng ấy. Tuệ Linh lười biếng cất giọng:
– Thôi đi cô hai, ta đang ở nhà người bạn. Tối nay ta sẽ tá túc tại nhà cô ấy một đêm. Cô ấy đang có chuyện buồn, cần có người tâm sự.
Qua điện thoại biết là Liên Thy cụt hứng, Tuệ Linh chỉ tủm tỉm cười và cúp điện thoại. Đưa mắt lên nhìn Phương Tâm, Phương Tâm nói:
– Tuệ Linh uống sữa đi. Uống sữa ấm trước khi đi ngủ sẽ rất tốt cho bản thân.
Tuệ Linh gật đầu và bắt đầu uống sữa. Cũng như lúc ở quán café, Tuệ Linh cũng không dám mở miệng hỏi trước. Tự nhiên hỏi thẳng người ta như vậy Tuệ Linh có chút không quen. Thôi, khi cô ấy cần trút bầu tâm sự thì cô ấy sẽ tự nói ra.
Một lúc lâu sau, Phương Tâm lên tiếng:
– Tuệ Linh này, cậu đã có bạn trai chưa?
Câu hỏi của Phương Tâm làm Tuệ Linh ngớ người. Người yêu á, cô đâu dám xa xỉ với bản thân như vậy. Gia cảnh cô khó khăn, cha mẹ cô vất vả lắm mới nuôi được cô học xong Đại học. Vì năm nào cũng được học sinh xuất sắc nên cô luôn được học bổng, học bổng đó đủ để trang trải học phí. Nhưng tiền sinh hoạt thì cô vẫn phải lo và cha mẹ cũng phụ cho Tuệ Linh một ít. Do đó, trong ý thức Tuệ Linh luôn luôn coi việc học là việc ưu tiên hàng đầu. Sau khi ra trường, vì thành tích học tập xuất sắc cô được mời về làm cho Tập đoàn Hoàng Anh. Cô luôn bận rộn với công việc, mong muốn kiếm tiền để cho cha mẹ thoát khổ. Mới ra trường được hơn một năm thôi mà, cô chưa nghĩ đến chuyện yêu đương đâu. Cô phải kiếm tiền cái đã. Nhưng tình yêu thì không phải không có, nhưng người đàn ông đó, Tuệ Linh chỉ gặp một lần đã thấy rung động. Như vậy, có tính là tình yêu không? Đang miên man suy nghĩ, giọng Phương Tâm cất lên làm cho Tuệ Linh ngượng ngùng:
– Có chưa Tuệ Linh?
Tuệ Linh thôi không suy nghĩ nữa liền bối rối trả lời:
– Hiện nay thì vẫn chưa có.
Phương Tâm nghe thế liền cười:
– Trời ạ, cậu nói thật chứ. Tuổi này mà chưa từng yêu ai á. Cậu xinh đẹp thế này, lại học giỏi nữa thì khối anh trồng cây si đi.
Tuệ Linh há miệng ngây ngốc. Tuổi này chưa có người yêu thì có làm sao chứ. Cô thấy bình thường mà.
Nhìn thấy ý cười của Phương Tâm, biết tâm trạng của cô đã ổn. Tuệ Minh mạnh dạn hỏi:
– Tuệ Linh này, cái kia là việc gì mà cậu thương tâm như vậy. Mình chưa bao giờ cậu như thế kể từ khi gặp lại cậu đến nay.
Không có ý né tránh câu hỏi của Tuệ Linh, Phương Tâm trả lời:
– Tuệ Linh à, cậu không biết đâu. Cậu đã từng xem phim “Người giàu cũng khóc” chưa? Mình chính là như thế.
Tuệ Linh không nói gì, phim “Người giàu cũng khóc” thì quá nổi tiếng rồi. Cô chưa được xem nhưng đã được nghe mẹ kể về phim đó. Vì chắc ở thời cô bộ phim đó đã quá xưa đi. Nhưng Phương Tâm nói vậy là sao? Nhà giàu thời đại giờ sướng quá đi chứ sao phải khóc.
Phương Tâm tiếp tục:
– Tuệ Linh biết không, từ nhỏ mình đã sống trong cảnh giàu sang nhung lụa. Bố mẹ rất yêu thương cưng chiều mình. Khi lớn lên, mình được gả cho người mình yêu. Gia cảnh nhà anh ấy cũng rất giàu. Mình cứ nghĩ cuộc đời mình đã trải màu hồng mà bao cô gái mơ ước. Nhưng ông trời công bằng lắm, không cho ai tất thảy cái gì, được cái này mất cái kia.
Nói đến đó thì Phương Tâm lại bưng mặt khóc. Những hạt châu không ngừng tuôn rơi. Có lẽ do học giỏi các môn tự nhiên nên Tuệ Linh thấy nước mắt sao nhu nhược quá. Cũng có lẽ do sống trong cảnh cơ cực đã lâu nên cô mẫn cảm với nước mắt. Với cô, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết mà. Đâu nhất thiết phải quá bi thương.
Phương Tâm tiếp tục nói trong làn sương mờ:
– Linh ơi, Tâm đau lắm, đau lắm Tâm biết không? Phụ nữ chúng mình chỉ có hai thiên chức làm mẹ và làm vợ. Nhưng mình… Nhưng mình không có khả năng làm mẹ. Huhuhu…
Cơn nức nở không ngăn được của Phương Tâm làm Tuệ Linh ngạt thở. Tuệ Linh cảm thấy bàng hoàng trước lời nói của Phương Tâm. Cô lắp bắp:
– Không có khả năng làm mẹ? Là sao? Là sao?
Trong đầu Phương Linh xuất hiện các suy nghĩ hỗn độn, chẳng lẽ cô ấy từng phá thai. Eh, cái này không được à nha. Nếu là vì chuyện này thì lỗi là do Phương Linh chứ đâu phải do trời mà trách trời. Ông bà ta chẳng có câu “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”.
Thấy khuôn mặt ngây ngốc của Tuệ Linh, Phương Tâm không nhịn được liền tiếp:
– Là mình không thể sinh nở, không thể sinh nở bạn có hiểu không. Tử cung mình mỏng, mình không thể mang thai.
Tuệ Tâm nghe như vậy thì cảm thấy bi thương, tội nghiệp cho cô bạn của mình. Như vậy chẳng phải là bất hạnh quá sao? Chẳng lẽ trời kia lại bắt làm người có thân sao? Tuệ Tâm liền đi lại chỗ của Phương Tâm, ngồi xuống, cô an ủi bạn:
– Tâm à, không sao mà, không sao đâu. Chẳng phải y học bây giờ rất tiến bộ sao. Hơn nữa, vợ chồng cậu lại có điều kiện thì việc chữa bệnh đâu có gì là khó khăn đúng hem nào?
Phương Tâm ngẩng đầu lên nhìn Tuệ Linh, nói:
– Không đâu Tuệ Linh. Mình đã nghĩ rất nhiều cách, không phải chỉ có tử cung của mình mỏng mà bên trong còn tiết ra một loại chất mà theo bác sỹ nói thì khi tinh trung vào sẽ bị triệt tiêu luôn. Nên cơ hội mang thai là không có, 0% luôn Linh ơi.
Tuệ Linh thất kinh, trời ơi, sao lại như vậy. Trời cao sao lại tàn nhẫn như vậy. Tuệ Linh lại tiếp tục an ủi bạn và hỏi:
– Vậy chồng bạn có biết việc này không? Chồng bạn có ý kiến gì không?
Phương Tâm nói:
– Anh ấy biết và đã cùng mình chạy chữa rất nhiều nơi, kể cả việc đi nước ngoài rồi nhưng đành bó tay thôi Tuệ Linh.
Tuệ Linh không biết nói gì hơn, nỗi đau không được làm mẹ cô chưa trải qua nhưng có thể thấu hiểu. Nhất là trong thời đại hiện nay, việc hiếm muộn xảy ra rất nhiều, ti vi cũng nói nhan nhản. Đang không biết tìm cách gì an ủi bạn thì nghe thấy Phương Linh tiếp tục câu chuyện:
– Linh biết không? Chồng mình thương mình lắm. Anh ấy không vì vậy mà hắt hủi mình mà còn yêu thương mình hơn. Nhưng mà gia đình chồng mình rất truyền thống. Hơn nữa, anh ấy còn là con trai một. Mình cảm thấy bất lực Linh à. Chồng mình đã giấu gia đình và tiếp tục đi chạy chữa. Ở đâu có thầy hay là chúng mình lại đi. Nhưng vô ích mà thôi, hy vọng để rồi thất vọng.
Phương Linh lại khóc, nói trong nức nở:
– Hôm nay, mẹ chồng mình nói với mình. Bà ấy nói: Sao chúng mình đã cưới nhau gần 4 năm rồi mà mãi chưa thấy hoài thai. Hai đứa không phải có vấn đề gì đó chứ. Bố mẹ mong có cháu lắm rồi. Hơn nữa con biết rồi đấy, Nghị Quân là con trai một, sau cần có con nối dõi và thừa kế sự nghiệp.
Bây giờ thì Tuệ Linh đã hiểu được phần nào câu chuyện của Phương Tâm. Cô hẳn là đau lòng đi khi mẹ chồng nói vậy. Lại thêm việc có vấn đề về sức khỏe sinh sản thì làm sao Phương Tâm chịu nổi những lời nói của mẹ chồng. Tuệ Linh vỗ vỗ lưng an ủi Phương Tâm:
– Tâm à, thôi bạn đừng buồn nữa. Tất cả mọi chuyện đều có cách giải quyết cả mà. Chỉ cần bạn bình tĩnh, rồi từ từ cũng nghĩ ra cách. Quan trọng là bạn có một người chồng luôn yêu thương, chia sẻ với bạn là tốt rồi. Đừng buồn nữa nhé. Mình có người bạn làm bác sỹ sản khoa, từng làm ở bệnh viện X (một bệnh viện lớn, nổi tiếng của thành phố). Mình sẽ liên hệ với anh ấy giúp bạn. Giờ bạn nên đi ngủ. Chắc hôm nay khóc nhiều cũng mệt rồi.
Phương Tâm nhìn bạn, gật đầu. Có lẽ, lúc này giấc ngủ sẽ làm cô quên đi mọi thứ.