Nói là đi ngủ, nhưng hai cô gái đều trằn trọc cả đêm. Phương Tâm không chợp mắt được vì nghĩ đến những lời kia của mẹ chồng và nghĩ tới chồng mình cô cảm thấy đau lòng không thôi. Cô biết anh không nói ra nhưng cô biết anh cũng khao khát có một đứa con. Ai khi lập gia đình lại không khao khát điều ấy. Nhưng cô không thể cho anh, không thể cho anh.
Còn Tuệ Linh sau khi nghe được tâm sự của bạn cũng không thể nào chợp mặt. Khi nghe xong câu chuyện của Phương Tâm, cô mới vỡ lẽ ra rằng trời xanhh chẳng thiên vị người nào, không cho ai tất cả và cũng không lấy hết của ai thứ gì. Cuộc đời sao lại trái ngang thế. Phương Tâm là người tốt cơ mà. Cô ấy xứng đáng hưởng hạnh phúc. Mình phải giúp cô ấy mới được. Phải tin vào vận may chứ. Biết đâu đúng không?
Sáng sớm hôm sau, Tuệ Linh thức dậy sớm. May hôm nay là chủ nhật không phải đi làm. Tuệ Linh liền lấy danh bạ gọi điện cho một số thuê bao:
– Anh Đình Nam à, em Tuệ Linh đây. Hôm nay anh có ở bệnh viện không? Em gặp anh một lát có được không?
Đình Nam thấy số lạ, nghe giọng của Tuệ Linh gọi cho mình thì nghi ngờ mải không thôi. Cô bé này giờ có việc cần mới nhớ đến anh sao? Từ hôm ra trường đến nay, không thấy cô bé về nhà và cũng không liên lạc. Anh hỏi thăm bố mẹ cô mấy lần mà họ đều nói cô bận việc nên chưa về thăm gia đình. Anh bực bối không thôi.
– Em còn nhớ đến người anh này? Anh cứ tưởng em biến mất khỏi cái thành phố này rồi chứ. Giờ có việc cần anh nên mới nhớ đến anh hửm?
Tuệ Linh ngây ngốc. Cô quên mất từ hôm mất điện thoại cô bị mất rất nhiều số trong danh bạ, trong đó có cả số của Đình Nam. Cô tính sau khi về thăm nhà một chuyến sẽ xin lại số của anh. Anh là hàng xóm của cô. Cô rất quý anh. Chẳng qua vì mới ra trường lại đi làm việc ngay, công việc mới cần phải được tiếp xúc và học hỏi nên cô chưa có thời gian về thăm nhà cũng như thăm anh. Chuyện cũng bình thường thôi mà. Sao anh lại nổi đóa với cô chứ.
– Người ta bị mất điện thoại, mất hết số liên lạc chứ bộ. Em cũng tính về thăm nhà một chuyến và xin lại số điện thoại của mọi người mà. Anh thật là…
– Thật là sao hả? Cô nhóc vô lương tâm này. Ra trường có công việc ngon lành nên quên ông anh này luôn rồi hả? Có biết là… – Đình Nam nói đến đây thì ngừng. Anh yêu cô đã nhiều năm. Với anh, cô mãi mãi là cô bé con năm nào, ngây thơ nhưng mạnh mẽ. Dù gia cảnh khó khăn cô cũng không hề than vãn và luôn biết cách tìm niềm vui để vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Anh yêu cô, nhưng không dám thổ lộ, anh sợ khi nói ra sẽ đánh mất vẻ hồn nhiên của cô. Nhưng giờ cô đã ra trường, anh cũng phải hành động thôi. Khốn nỗi, từ lúc ra trường tới giờ cô bặt vô âm tín. Anh cũng đi hỏi về tin tức của cô nhưng cũng do công việc của một bác sỹ bận bịu nên anh chưa có thời gian để đi tìm cô.
Tuệ Linh tiếp lời:
– Có biết là gì anh? Sao lại nói lấp lửng vậy?
Không thấy bên kia có tiếng trả lời, Tuệ Linh đi thẳng vào vấn đề:
– Anh à, em có chuyện rất quan trọng mới nhờ đến anh chứ bộ. Anh giờ đang công tác ở bệnh viện nào? Em đến gặp anh. Ngoài anh ra không còn ai giúp em được việc này cả.
Đình Nam nhíu mày nghi ngờ. Tuệ Linh có việc gì mà phải nhờ đến bác sỹ sản khoa như anh chứ. Trời ơi, đừng nói là vậy nha… Lời yêu của anh còn chưa ngỏ mà, sao lại vậy được cơ chứ. Tay anh nắm thành quyền, giọng băng lãnh:
– Tuệ Linh, em có việc gì mà phải nhờ đến bác sỹ sản khoa như anh? Đừng nói với anh là…
Tuệ Linh biết câu nói lấp lửng của anh là ý gì. Anh nghĩ mình bậy bạ gì chăng? Sao đàn ông lại suy nghĩ lung tung. Định giải thích thì tiếng Phương Tâm vang lên:
– Tuệ Linh ơi, bạn dậy chưa? Nếu dậy rồi thì vệ sinh cá nhân rồi chúng mình đi ăn sáng.
Tuệ Linh liền nói ngay qua điện thoại:
– Chuyện không như anh nghĩ đâu. Anh nhắn tin cho em biết địa chỉ bệnh viện của anh. Gặp nhau rồi em sẽ nói rõ mọi việc
Nói xong cô cúp máy. Anh hụt hẫng. Cái cô bé này, đang nói chuyện mà. Nhưng câu chuyện của cô cứ luẩn quẩn không thôi. Anh nhắn tin cho cô địa chỉ bệnh viện. Được rồi Tuệ Linh, anh chờ em và xem em giải thích ra sao (ông này mắc cười quá ^-^, người ta có phải người yêu hay vợ ông đâu chứ).
Phương Tâm và Tuệ Linh vệ sinh cá nhân xong thì cùng nhau đi ăn sáng. Sáng nay, sắc mặt Phương Tâm đã đỡ hơn rất nhiều. Có lẽ giấc ngủ tối qua đã làm cô dịu đi nỗi đau thương trong lòng. Thấy Phương Tâm như vậy Tuệ Linh cũng vơi bớt đi phần nào lo lắng. Tuệ Linh nói:
– Phương Tâm à, tối qua mình đã nói mình có người bạn làm bác sỹ sản khoa, Linh nhớ không? Sáng nay mình đã hẹn anh ấy. Anh ấy công tác ở bệnh viện lớn gần đây. Tay nghề và kiến thức của anh ấy cừ lắm đấy. Mình dẫn Phương Tâm đến đó thử xem thế nào nhé.
Phương Tâm lắc đầu ngỏ ý từ chối:
– Linh à, đừng bận tâm đến mình. Có bạn chia sẻ tâm sự với mình là mình vui lắm rồi. Bệnh của mình, mình biết mà. Không ai giúp gì được đâu.
Tuệ Linh vẫn cứng cỏi và lạc quan khuyên lơn bạn:
– Tâm đừng nghĩ bi quan như thế. Bạn của mình rất giỏi. Anh ấy đã từng du học nước ngoài và chữa cho rất nhiều người hiếm muộn. Tâm phải cho mình cơ hội, cho mình thêm niềm tin chứ. Tâm không thử sao biết không được.
Nhìn vẻ mặt cương nghị của Tuệ Linh, Phương Tâm cảm thấy có thêm sinh khí. Tuệ Linh vẫn như ngày xưa, không thay đổi. Vẫn luôn cứng cỏi vượt qua mọi khó khăn. Trước sự lạc quan của Tuệ Linh, Phương Tâm bỗng thấy mình nhỏ bé quá. Thôi thì cũng đã thử nhiều lần, thử thêm lần này có mất mát gì đâu cơ chứ. Phương Tâm gật đầu trả lời:
– Ừ, mình nghe bạn thử xem sao. Biết đâu ông trời thương mình.
Hai cô gái tiếp tục ăn, mỗi người một tâm trạng. Ăn xong thì hai cô liền đi đến bệnh viện lớn, nơi mà người bạn của Tuệ Linh đang công tác theo địa chỉ trong tin nhắn của Tuệ Linh.
Vì đây là bệnh viện lớn thuộc tập đoàn quốc tế nên thật không khó để tìm ra. Khuôn viên bệnh viện trải dài một màu xanh, rất rộng lớn a, còn rợp nhiều cây cổ thụ để làm bóng mát. Thật là một nơi lý tưởng để dưỡng bệnh đi. Anh Đình Nam công tác ở đây không phải là quá tốt rồi đó sao.
Đi đến phòng bệnh theo chỉ dẫn của tiếp tân, Tuệ Linh và Phương Tâm không khó tìm đến phòng làm việc của Đình Nam. Tuệ Linh gõ cửa bước vào. Đình Nam đang ghi chép gì trên một cuốn sổ, nghe tiếng gõ chửa bỗng ngẩng đầu lên thì thấy Tuệ Tâm đang đẩy cửa bước vào. Anh quá đỗi vui mừng. Người con gái anh ngày nhớ, đêm mong đang xuất hiện trước mặt anh. Cô vẫn trẻ trung như ngày nào, nước da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, ưa nhìn, ánh mắt vẫn lộ vẻ tinh anh và quật cường. Anh đứng bật dậy định chạy tới muốn ôm cô vào lòng thì thấy phía sau còn có người. Anh đứng chững lại. Tuệ Linh lên tiếng:
– Bác sỹ Đình Nam. Ý nhầm phải gọi là tiến sỹ sản khoa trẻ tuổi Đình Nam mới đúng chứ. Lâu không gặp, anh khỏe không ạ?
Đình Nam lên tiếng:
– Em còn hỏi được nữa sao? Còn hỏi anh khỏe không cơ đấy?
Hai người lời qua tiếng lại mà quên mất sự có mặt của Phương Tâm. Tuệ Linh đằng hắng giọng và nói:
– Anh Đình Nam, đây là Phương Tâm bạn học cấp ba với em. Hôm nay, em dẫn cô ấy đến đây gặp anh là có vài việc.
Quay lại Phương Tâm, Tuệ Linh nói:
– Giới thiệu với Phương Tâm, đây là anh Đình Nam, bạn thanh mai trúc mã của mình. Anh ấy là tiến sỹ sản khoa, tu nghiệp ở nước ngoài.
Hai người gật đầu chào nhau qua sự giới thiệu của Tuệ Linh. Sau đó, Tuệ Linh rút lui để bác sỹ và bệnh nhân làm việc.
Tuệ Linh ở ngoài phòng chờ Phương Tâm. Khoảng một tiếng sau thì thấy Phương Tâm bước từ trong phòng làm việc của Đình Nam ra. Gương mặt Phương Tâm thoáng chút u buồn.
Tuệ Linh đứng lên, hỏi Phương Tâm:
– Sao rồi Phương Tâm. Bác sỹ Đình Nam nói sao? Có khả quan chứ?
Phương Tâm né tránh câu trả lời của Tuệ Linh, chỉ nói:
– Mình về đi Tuệ Linh. Khi khác tớ sẽ đến.
Tuệ Linh không yên tâm. Nhìn nét mặt của Phương Tâm Tuệ Linh đã phần nào kết quả khám bệnh. Chẳng lẽ không có cách nào sao?
Tuệ Linh nói với Phương Tâm:
– Phương Tâm ngồi nghỉ một lát. Mình vào chào anh Đình Nam rồi về nhé. Cả đêm hôm qua Phương Tâm không ở nhà, chắc gia đình bạn cũng lo rồi.
Phương Tâm gật đầu. Tuệ Linh đẩy cửa bước vào. Tuệ Linh cất giọng:
– Kết quả sao rồi anh Đình Nam? Liệu bạn em có khả năng nào không ạ?
Vẻ mặt Đình Nam đăm chiêu. Đây là trường hợp rất hy hữu, là một trong những ca hiếm muộn hy hữu trên thế giới. Anh cũng đang nghiên cứu loại bệnh này. Tuy nhiên, hiện nay thì xác suất phương pháp cứu chữa gần như là 0%. Có thể nói người phụ nào gặp tình trạng này thì khả năng làm mẹ gần như không có. Đình Nam vẫy tay bảo Phương Linh ngồi xuống nói chuyện:
– Em lại đây ngồi đi. Bạn em rơi vào tình trạng hiếm muộn hy hữu. Trên thế giới cũng chỉ có vài người như thế. Cô ấy không những bị tình trạng tử cung mỏng mà trong cơ thể còn tiết ra chất tiêu diệt tinh trùng. Hơn nữa, trứng cô ấy khi rụng sẽ vỡ ra, không thể thụ tinh được. Do đó cho dù có nhờ người đẻ thuê thì cô ấy cũng không thể dùng trứng của mình.
Tuệ Linh kinh ngạc không thôi. Thì ra là vậy, trời ơi, sao Phương Tâm lại mắc nhiều bệnh về sinh sản vậy chứ. Tội nghiệp quá. Tuệ Linh liền hỏi:
– Vậy không còn cách nào khác sao anh? Phải bó tay sao anh? Cô ấy rất tội nghiệp.
Đình Nam đôi mắt tà giáo nhìn Phương Linh:
– Cách thì không phải là không có nhưng chưa chắc cô ấy chịu làm.
Đôi mắt Tuệ Linh lóe sáng:
– Cách gì vậy anh? Anh nói mau đi. Nói đi.
Đình Nam cười cười, việc gì cô phải gấp gáp vậy chứ. Chuyện người ta chứ có phải chuyện của cô đâu mà:
– Ừm, em sao phải gấp vậy? Anh đang nghi ngờ là cô ấy muốn làm mẹ hay em muốn làm mẹ đó.
Tuệ Linh lườm lườm:
– Cái anh này. Anh đánh chết anh giờ. Nói mau đi.
Đình Nam cười to:
– Đúng là em đang gấp gáp mà. Cách đó là: chấp nhận cho chồng mình ngủ với người phụ nữ khác để có thai hoặc là kiếm trứng của người phụ nữ khác để thụ tinh nhân tạo với chồng. Em nghĩ hai cách đó liệu có người phụ nữ nào chấp nhận.
Tuệ Linh cứng họng, đôi mắt đẹp cụp xuống. Trời, anh Đình Nam giỡn gì kỳ vậy. Ai mà chịu hai cái cách vô liêm sỹ đó chứ. Thiệt là. Nhưng nếu quả Phương Tâm mắc tình trạng vô sinh như anh nói thì có lẽ chỉ còn hai cách đó. So với chấp nhận cho chồng mình ngủ với người phụ nữ khác để có thai hoặc thì việc kiếm trứng của người phụ nữ khác để thụ tinh nhân tạo với chồng có vẻ chấp nhận được và có đạo lý hơn. Tuệ Linh lắc đầu buồn bã thay cho số phận của bạn mình.
Hai người mãi nói chuyện mà không hay biết, cuộc đối thoại vừa rồi đã lọt hết thảy vào tai Phương Tâm. Cô quay mặt, bước đi vô thức và rời khỏi bệnh viện tự lúc nào chính mình không biết.
Sau một hồi nói chuyện, Tuệ Linh giật mình, liền đứng dậy chào Đình Nam ra về:
– Thôi, không quấy rầy anh làm việc nữa. Em về đây. Hôm nay, em cảm ơn anh đã giúp đỡ bạn em rất nhiều. Nhất định sẽ mời anh bữa cơm để cảm tạ.
Đình Nam khó chịu trong lòng. Cảm ơn gì chứ, chỉ cần là chuyện của Tuệ Linh, thì cho dù có nhảy vào lửa Đình Nam cũng cam tâm mà. Anh liền nói:
– Đồ ngốc! Cảm ơn gì chứ. Em xem anh là người ngoài sao.
Nói xong anh cầm tay Tuệ Linh đôi mắt nhìn cô đầy lưu luyến. Tuệ Linh cảm thấy bất ngờ, ngước lên nhìn vào đôi mắt của anh và bàn tay đang nắm chặt tay cô. Cô bất giác run nhẹ và xấu hổ, mặt đỏ ngượng ngùng. Cô chợt lên tiếng:
– Dạ thì cũng phải cảm ơn anh chứ ạ. Coi như em cảm ơn thay cho bạn em đi. Thôi em về đây. Hôm nào rảnh em lại ghé đây thăm anh.
Tuệ Linh vừa quay người định bước ra cửa thì Đình Nam ôm chầm lấy cô:
– Tuệ Linh à, sao trốn tránh anh. Em có biết anh rất nhớ em không? Rất nhớ. Tuệ Linh à, nơi này đau em có biết?
Nói xong Đình Nam đưa tay lên trái tim mình. Đúng, anh nhớ cô, nhớ cô đến nghẹt thở, nhớ da diết. Nhưng cô thì cứ mãi dửng dưng với tình cảm của anh.
Tuệ Linh khựng lại sau cái ôm của Đình Nam. Cô không biết làm thế nào? Bầu không khí trở nên quỷ dị. Để xóa tan bầu không khí này cô bắt buộc lên tiếng:
– Anh hai à, em cũng rất nhớ người anh hai này. Hôm nào em sẽ mời anh ăn cơm nhé. Còn hôm nay em phải đưa bạn về. Cô ấy đang ở bên ngoài chờ em.
Đình Nam chợt thơm vào tóc cô, làn hương thơm dịu mát của tóc cô làm anh thích thú không thôi. Cô lại trốn tránh anh. Thôi được rồi, anh đã chờ đợi bao năm. Chờ thêm chút nữa cũng có sao đâu. Bây giờ không được làm cô nhóc hoảng sợ không thì cô lại chạy mất. Nghĩ như vậy nên Đình Nam buông tay, anh nói:
– Uh, em đưa bạn về đi. Cô ấy tâm trạng không được tốt đâu. Anh sẽ gọi điện cho em sau nhé.