Tuệ Linh bước ra khỏi cửa thì không thấy bạn đâu. Cô chạy xuống bãi giữ xe của bệnh viện thì xe bạn cũng không còn đó. Cô móc túi lấy di động ra gọi cho Phương Tâm cũng không thấy trả lời. Cô lo lắng không thôi. Cô chỉ sợ Phương Tâm buồn quá mà nghĩ quẩn. Cô vội vàng lấy xe chạy đến những nơi hai cô thường hay gặp nhau tâm sự nhưng cũng không thấy bóng dáng bạn đâu. Cô thực sự lo lắng. Nhưng giờ sao đây, cô cũng không có số gia đình Phương Tâm để gọi. Chỉ hy vọng cô ấy không sao, đừng làm chuyện dại dột.
Tuệ Linh chạy xe về nhà, vừa dựng xe bước vào đến cửa thì Liên Thy chặn lại:
– Đi đâu giờ mới về vậy Linh Linh (tên thân mật mà Liên Thy hay dùng để gọi Tuệ Linh)? Làm người ta lo quá trời nè. Tưởng mi say trong cơn tình ái đi. He he.
Tuệ Linh gõ đầu Liên Thy:
– Bớt nói nhảm dùm tui cái đi cô hai. Bạn ta có chuyện. Ta giúp cô ấy một chút đó mà.
Liên Thy tiếp lời:
– Cái cô Phương Tâm gì đó hả? Cô ấy thì có chuyện gì buồn. Theo ta thấy thì cô ấy rất đẹp, nhà lại rất giàu. Không lẻ ăn no, sung sướng không có chuyện gì làm nên phát tiết thấy buồn. Ở đâu mà lắm buồn thế chứ.
Tuệ Linh nghe Liên Thy nói Phương Linh vậy không đồng tình lên tiếng:
– Sao mi nói người ta thế. Ai chẳng có nỗi niềm riêng chứ. Bộ nhà giàu thì không được buồn sao? Chưa chắc giàu đã sướng đâu. Cứ thử đi rồi biết à.
Liên Thy tiếp tục bô bô cái miệng:
– Ta đây cũng muốn thử một lần cái khổ của người giàu cho biết đó.
Tuệ Linh đi vào, lấy quần áo và đi vào nhà tắm. Cô cần phải tắm rửa, từ tối qua đến sáng nay cô đã hơi mệt. Vừa tắm xong thì thấy Liên Thy dọn cơm, cô ngồi xuống ăn mà lòng miên man suy nghĩ. Cô suy nghĩ đến hoàn cảnh của Phương Tâm, rồi đến lời nói của Đình Nam. Nếu chỉ còn hai cách như Đình Nam nói thì liệu mình có nên nói với Phương Tâm không? Liệu Phương Tâm có đồng ý không? Tuệ Linh còn nhớ trước đây Phương Tâm là người rất cao ngạo và tự trọng. Sao cô có thể đồng ý cho chồng mình chứ… Hơn nữa, phụ nữ nào cũng ích kỷ mà thôi, có ai lại muốn cho chồng mình có con với người phụ nữ khác dù đó là thụ tinh nhân tạo.
Mãi suy nghĩ Tuệ Linh không có tâm trạng ăn cơm. Cô như chìm đắm vào câu chuyện của bạn. Liên Thy thấy bạn tinh thần bất ổn liền hua tay trước mặt cô nhưng cô nào có để ý. Liên Thy lấy đũa chọc vào chén cơm của Tuệ Linh nói:
– Bộ mi bị ma nhập hả Linh? Từ lúc về đến giờ cứ như người mất hồn vậy?
Tuệ Linh cảm thấy mình có chút kỳ dị, liền xấu hổ nói:
– Không có gì đâu. Thôi ăn cơm đi còn nghỉ trưa. Mai lại phải đi làm rồi.
Tuệ Linh ăn xong, rửa chén, dọn dẹp một lúc rồi lên giường nghỉ lưng. Câu chuyện của bạn vẫn cứ lởn vởn trong đầu. Cô cảm thấy mệt. Không phải chuyện của bản thân mà nghĩ đến cô còn mệt huống chi Phương Tâm là người trong cuộc. Sự suy nghĩ kéo cô chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ do quá mệt mỏi phải 4 giờ chiều cô mới tỉnh ngủ. Trong giấc ngủ cô mơ thấy Phương Tâm làm chuyện dại dột. Mồ hôi túa ra như mưa. Cô tỉnh dậy và tìm ngay điện thoại gọi cho Phương Tâm nhưng lại một lần nữa chuông thì đổ nhưng không có ai nghe máy. Lòng cô rối bời. Phải làm sao đây. Đã đi khắp để kiếm bạn rồi.
Sáng hôm sau, Tuệ Linh mang hai đôi mắt cú mèo đến Công ty làm. Cả ngày hôm nay người cô cứ bần thần khiến các đồng nghiệp chú ý. Phó phòng Quỳnh Dao để ý tâm trạng của Tuệ Linh từ sáng đến giờ có vấn đề gì đó nhưng do thứ hai nhiều việc chị chưa tiện hỏi. Cũng gần tan ca, chị đến bên bàn làm việc của Tuệ Linh nhỏ tiếng hỏi:
– Hôm nay em có tâm trạng gì sao Linh? Sao chị thấy em cứ như người mất hồn vậy?
Tuệ Linh ngước lên nhìn Quỳnh Dao, tính nói gì đó lại thôi. Quỳnh Dao là phó phòng của Phòng Thông tin Thị trường. Chị là người có năng lực và cũng giúp đỡ Tuệ Linh rất nhiều từ khi cô mới bước vào Công ty. Không giống như những cấp trên khác. Tuệ Linh cảm nhận ở Quỳnh Dao có sự thân thiết như một người chị trong gia đình. Tính tình ôn hòa, gương mặt phúc hậu, rạng rỡ và sang trọng. Cô rất quý Quỳnh Dao và Quỳnh Dao cũng quý cô như em út trong nhà.
Suy tư một hồi, cô quyết định kể chuyện cho chị Quỳnh Dao nghe. Có lẽ là một người từng trải, dày dạn kinh nghiệm trong cuộc sống nên chị mở lời:
– Tuệ Linh à, mỗi người đều có một số phận em à. Có thể em không tin nhưng số phận là sự thật. Và có lẽ đó là số phận của bạn em. Bây giờ chỉ còn cách đối mặt với số phận và vượt qua nó. Chị tin bạn em sẽ có cách giải quyết. Em đừng lo nữa. Em có lo cũng không giải quyết được gì. Việc cần giúp với cương vị của một người bạn em đã làm tốt rồi. Giờ hãy để bạn em tự giải quyết việc của mình em ạ. Còn việc của em là làm tốt công việc của mình. Chứ cứ kiểu thần người như cô thế nào có ngày sếp cũng cho out. Lúc đó tôi không có cứu được cô đâu. Hihi.
Tuệ Linh nhìn Quỳnh Dao trìu mến và cảm ơn chị đã chia sẻ với mình. Chị nói đúng. Mình cũng chỉ có thể giúp Phương Tâm như thế. Chứ không biết làm gì hơn nữa. Có lẽ bất cứ ai cũng có vấn đề của họ và họ phải tự giải quyết thôi chứ không thể để cho người khác giải quyết dùm được.
Khi trên đường đi làm về, cô quyết định không suy nghĩ nhiều nữa. Cô ghé chợ và mua ít đồ ăn về nấu cơm chiều. Vừa về đến nhà thì bất ngờ thấy Phương Tâm đứng trước cửa. Có lẽ Phương Tâm chờ cô đã lâu. Cô vội dựng xe và chạy lại hỏi:
– Phương Tâm à, hôm qua bạn đi đâu vậy. Mình ra khỏi phòng khám thì không thấy bạn. Gọi điện thì bạn không nghe máy. Mình lo cho bạn quá.
Phương Tâm mím môi xinh đẹp đáp lời:
– Xin lỗi bạn. Tại mình cần chỗ yên tĩnh để suy nghĩ. Linh đi với mình đến chỗ này chút xíu được không?
Tuệ Linh gật đầu. Nhưng không quên mở cửa cất thức ăn và viết lại note cho Liên Thy kẻo cô đi làm về không thấy mình lại lo lắng.
Phương Tâm chở Tuệ Linh đến một quán café nhỏ nằm ở góc đường Hàn Thuyên. Đây là một quán café cổ điển, nằm gần bờ sông, quán nhỏ và yên tĩnh. Quán này rất phù hợp cho những đôi lứa yêu nhau hàn huyên tâm sự.
Hai cô gái bước vào quán, tìm một chỗ mát mẻ, kín đáo và yên tĩnh để ngồi. Phương Tâm gọi một ly rum còn Tuệ Linh thì uống sinh tố. Phương Tâm chìm trong im lặng một lúc mới cất giọng:
– Tuệ Linh này, lời của bác sỹ Đình Nam là thật sao?
Tuệ Linh nhíu mày khó hiểu. Lời gì chứ? Sau một hồi suy nghĩ Tuệ Linh kinh ngạc, chẳng lẽ Phương Tâm đã nghe thấy. Đã nghe thấy hết rồi sao? Tuệ Linh khó khăn mở miệng:
– Ừm, anh ấy nói với mình là bạn thuộc tình trạng vô sinh hy hữu. Xác suất làm mẹ là 0%.
Phương Tâm gục mặt:
– Tớ đã nói mà. Số của tớ sao lại khổ thế này. Có phải bác sỹ Đình Nam đã nói gì với Tuệ Linh không? Về phương pháp giải quyết?
Tuệ Linh bối rối không biết làm sao, nên trả lời câu hỏi của Phương Tâm thế nào đây. Giờ đối diện với bạn mình cô thấy ảo nảo không thôi. Cô làm sao mở miệng được. Sự thật quá tàn nhẫn đi. Sao cô cứ như kẻ tội đồ thế này. Tuệ Linh ngần ngừ hồi lâu mới mở miệng:
– Phương Tâm à, việc này… Ừm, việc này… Tớ không biết nói làm sao. Nhưng bác sỹ Đình Nam là một bác sỹ trẻ, giỏi có tiếng trong giới sản khoa đó. Mình tin là anh ấy không nói đùa mình. Nhưng về phương pháp giải quyết thì mình khó lòng mở miệng.
Phương Tâm nhìn Tuệ Linh vẻ mặt đau khổ:
– Tớ hiểu, tớ hiểu… Tuệ Linh, cậu không cần nói gì cả. Không phải là tớ không từng suy nghĩ đến vấn đề này. Nhưng tớ cũng chỉ là một phụ nữ thôi Linh à. Tớ cũng có ích kỷ của bản thân. Làm sao tớ có thể để cho chồng tớ cùng người phụ nữ khác chứ.
Hai cô gái rơi vào trầm lặng. Có những sự việc mà khi nói trắng ra thật đau lòng. Đúng như Tuệ Linh đã nghĩ có phụ nữ nào mà cao thượng vậy chứ. Thời đại này đâu phải như ngày xưa tam thê tứ thiếp. Nếu là cô, cô cũng sẽ không đi.
Hai cô gái mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, đôi mắt như hoa lê mơ màng nhìn xa xăm.