Chương 5 Cuộc gặp gỡ định mệnh (2)
Bình chọn

Tuệ Linh an ủi Phương Tâm, Tuệ Linh nói:

– Tâm à, tớ không theo đạo nhưng lâu lâu cũng nghe thuyết pháp của nhà Phật. Tớ nhớ có một câu rất hay “Mọi thứ tùy duyên”. Tớ nghĩ con cái cũng vậy, đó cũng là cơ duyên. Nếu có duyên ắt sẽ được. Cậu đừng buồn và suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng sức khỏe.

Phương Tâm ngước nhìn bạn. Tuệ Linh quả thật sâu sắc. Cô thật sự cảm thấy tốt khi gặp lại người bạn này. Tuệ Linh luôn cho cô những lời động viên chân thành, dần dần cô luôn coi Tuệ Linh như là chỗ dựa tinh thân của bản thân mình. Phương Tâm nhẹ gật đầu. Thôi thì mọi thứ tùy duyên vậy.

Cô tiếp tục trò chuyện tâm sự với Tuệ Linh. Đến 9h tối thì Phương Tâm chở Tuệ Linh về phòng trọ của mình. Phương Tâm nói với Tuệ Linh:

– Cảm ơn Linh mấy ngày nay đã ở bên cạnh an ủi, động viên mình. Nếu không có Linh mình không biết chia sẻ cùng ai. Thật sự mình chỉ tin Linh và gửi gắm tâm sự của mình cho Linh mà thôi. Linh cũng đừng kể cho ai nghe nhé.

Tuệ Linh gật đầu:

– Tâm đừng khách sáo. Tâm đã giúp đỡ Linh nhiều trong mấy tháng qua. Linh có làm được gì đâu cho Tâm đâu. Phía trước cũng còn nhiều vất vả, chông gai, Tâm hãy bình tĩnh để giải quyết. Mọi việc rồi sẽ có cách của nó. Cánh cửa này đóng lại thì có cánh cửa khác mở ra. Tâm đừng buồn quá.

Phương Tâm gật đầu chào tạm biệt bạn và lái xe về. Nhìn chiếc siêu xe lao trong đêm Tuệ Linh cảm thấy buồn cho bạn man mác.

Phương Tâm không về nhà ngay mà ghé quán bar uống rượu, đến nửa đêm mới về nhà. Cô chưa bao giờ dùng rượu giải sầu, nhưng thực sự mấy ngày nay nếu không có rượu cô không biết phải làm sao đối mặt với thực tại.

Vừa vào đến nhà thì một giọng nói vang lên:

– Em đi đâu mấy ngay nay mới về đến nhà. Anh gọi điện thì em không nghe máy. Anh còn đang tính đăng báo tìm em đấy.

Phương Linh giật mình, sao giờ này anh vẫn còn chưa ngủ. Cô không biết nói gì, hiện tại cô sợ đối mặt với Nghị Quân – chồng cô. Cô đứng chết lặng tại sofa. Nghị Quân tiến lại gần, nghe phảng phất mùi rượu Chivas còn quanh quẩn phả ra từ hơi thở của cô. Anh lắc đầu. Anh rất bực. Cô có biết mấy ngày nay anh lo lắng cho cô lắm không. Anh đi công tác, anh nhớ cô, gọi điện cho cô thì cô đều không nghe máy làm anh sốt ruột. Hôm nay sau khi ký hợp đồng xong anh liền tức tốc về nhà xem thế nào. Về đến nhà thì thấy nhà cửa tối om, hỏi người giúp việc thì bà ấy nói cô đi đâu mấy ngày nay không thấy về. Anh như muốn điên lên. Giờ thấy cô về nhà trong chếnh choáng hơi say, hỏi sao anh không điên tiết cơ chứ.

Phương Tâm giả bộ say để thoát khỏi sự chất vấn của chồng. Cô không biết nên nói gì bây giờ. Cô muốn trốn chạy. Cô vục mặt vào ngực chồng, chân tay rủ xuống như một người say. Nghị Quân không còn cách nào là phải bế cô vào phòng ngủ. Lau người và thay đồ cho cô.

Đối với Nghị Quân, cuộc hôn nhân giữa Phương Tâm và anh là một cuộc hôn hoàn hảo, môn đăng hộ đối. Anh và Phương Tâm biết nhau là nhờ dì của anh mai mối. Lần đầu gặp cô, xem như ấn tượng không tệ đi. Phải nói cô rất đẹp, cư xử cũng lịch thiệp, rất xứng đáng làm một người vợ của anh. Lúc đó anh cũng đã gần 30, cũng đến tuổi lấy vợ. Cha mẹ cứ hối thúc khiến anh không thể tiến thoái lưỡng nan. Phương Tâm là con gái người bạn thân của dì. Dì anh cũng rất mến Phương Tâm, do đó quyết định giới thiệu cho cháu của mình.

Sau một năm gặp gỡ, tìm hiểu anh và Phương Tâm quyết định kết hôn và đến nay hôn nhân đã gần được 4 năm. Hai vợ chồng anh đối xử với nhau tương kính như tân, rất tốt. Phương Tâm cũng rất biết điều, không can thiệp nhiều tới công việc của anh. Anh chỉ cần có thế. Chỉ thế thôi anh cũng đối xử lại với cô tốt rồi. Anh cho cô một cuộc sống ấm êm, yêu thương cô, tôn trọng cô và không can thiệp đến công việc cá nhân của cô. Cuộc sống vợ chồng thế là tạm ổn.

Nhưng trong tiềm thức của anh vẫn có gì đó thiếu thiếu. Chính là thiếu tiếng cười trẻ nhỏ. Gần 4 năm vợ chồng anh mong mỏi có một đứa con. Không chỉ có vợ chồng anh mà còn có bố mẹ anh. Ông bà cũng rất mong có cháu. Mỗi lần gặp mẹ là anh lại nghe mẹ nhắc nhở. Điều đó khiến anh phiền lòng. Vợ chồng anh đã đi khám, đi chạy chữa rất nhiều nơi nhưng Phương Tâm rơi vào tình trạng vô sinh hiếm gặp, khả năng làm mẹ là không thể có.

Anh biết vợ anh buồn, anh cũng chưa nói chuyện này cho ba mẹ mà luôn tìm cách. Nhưng mấy ngay nay, không liên lạc được với Phương Tâm. Anh lờ mờ đoán ra được là có chuyện. Anh rối bời, không biết phải làm sao. Anh là một thằng đàn ông một tay có thể che cả bầu trời, trên thương trường anh không sợ bất cứ đối thủ nào, nhưng đối diện với nỗi lòng của vợ anh không biết phải ra sao.

Anh đắp chăn cho vợ, ra ngoài ban công đốt thuốc. Mắt anh hướng về xa xăm, đăm chiêu suy nghĩ. Phương Tâm nào có ngủ, thấy chồng đốt thuốc ngoài ban công cô thấy đau lòng. Cô biết chồng cô đang rối bời chẳng khác nào cô. Thà nhà anh có đông anh em, nhưng không anh là con  một. Nhiệm vụ nối dõi sao thể thoát khỏi. Cô cảm thấy nặng nề. Thôi thì hãy để qua hôm nay, mai tỉnh dậy cô sẽ nói chuyện với anh. Nói như Tuệ Linh nói thì con cái là tùy duyên. Cô đành chờ đến ngày mai vậy.

Bóng đêm như kéo dài vô tận bao phủ lấy suy tư của hai người. Một đêm này đối với Phương Tâm mà nói sao nó dài như hàng thế kỷ.

Sáng hôm sau, Phương Tâm thức dậy với tinh thần uể oải. Nhìn bên cạnh thì không thấy bóng dáng chồng đâu. Cô làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Vừa xuống bếp cô nhìn thấy Nghị Quân đã ngồi đó từ bao giờ. Cô cụp mắt xuống và đi đến bàn kéo chiếc ghế ngồi đối diện chồng. Cô không dám nhìn vào anh, không dám mở miệng. Nhìn thấy tô phở nghi ngút khói do thím Trương mang lại. Thím Trương đã ở với vợ chồng cô từ rất lâu, gần như từ hồi cô mới cưới. Thím Trương nấu cơm rất ngon và rất hợp ý vợ chồng cô. Nhưng hôm nay nhìn bát Phở cô không có tâm trạng để ăn. Cô hớp từng chút nước một. Nghị Quân liếc nhìn cô. Thấy sắc mặt cô rất khó coi. Chắc chắn là đã có chuyện xảy ra nên sắc mặt cô mới tồi tệ như vậy. Anh hắng giọng để xua tan bầu không khí quỷ dị:

– Em mệt à? Sao anh thấy em không có tâm trạng để thưởng thức. Mà hôm qua em chưa có trả lời câu hỏi của anh.

Phương Tâm buông thìa ngước lên len lén nhìn chồng. Một lâu sau cô mới mở miệng:

– Mấy hôm em về chung cư vợ chồng mình mua ở gần ngoại ô để thư giãn. Hôm qua gặp lại bạn cũ nên em có chút say.

Nghị Quân nhíu mày nghi ngờ. Cô nói dối anh. Rõ ràng là đang có tâm sự mà. Nghị Quân tiếp lời:

– Em không thành thật. Em chưa bao giờ nói dối anh. Tại sao hôm nay lại muốn dấu giếm.

Phương Tâm giật thót mình. Anh mới nhìn qua mà đã biết sao. Nhưng biết nói sao đây. Chẳng lẽ nói mẹ gặp em và nhắc chuyện con cái. Em đau lòng. Chẳng phải đây là chuyện mới, nó đã xảy ra bao lần. Nhưng lần nói chuyện này thấy mẹ rất khẩn thiết. Mẹ đã không tin lời vợ chồng cô là phải tranh thủ tình cảm vài năm mới có con. Anh đã 32, tuổi cũng không còn quá trẻ để làm cha rồi. Phương Tâm cảm thấy khó mở lời. Một lúc sau cô lên tiếng:

– Trưa nay hai vợ chồng mình gặp nhau một chút được không anh. Em sẽ đến gần nhà hàng gần Công ty. Vợ chồng mình ăn trưa và nói chuyện một chút được không?

Nghị Quân gật đầu. Cũng gần đến giờ đi làm rồi. Mọi chuyện đành phải gác lại.

Phương Tâm ăn sáng xong, lên lầu lựa chọn bồ đồ thật đẹp, trong lúc chờ đến buổi trưa cô tranh thủ lên mạng tìm hiểu về chuyện đẻ mướn. Rất nhiều thông tin liên quan đến việc này. Việc đẻ mướn cũng không đơn giản như cô nghĩ. Nếu như không cho chồng mình ngủ với người đàn bà khác thì cách khác đó là xin trứng của người phụ nữ khác để cấy với tinh trùng của chồng. Cách thứ hai có vẻ chấp nhận được. Nhưng người nữ đó phải lựa chọn ra sao. Nếu vào bệnh viện lựa chọn ngẫu nhiên cô không muốn. Ít nhất cô muốn biết danh tính, nguồn gốc của người hiến trứng. Liệu rồi người đó có chịu mang thai dùm vợ chồng cô không? So với người từng sinh đẻ dù sao cô lại thích một cô gái trong sạch, có tri thức chưa qua sinh nở. Như vậy mới xứng đáng đẻ ra con của chồng cô. Cô cảm thấy đau đầu quá. Miên man suy nghĩ thì đã gần đến trưa, cô đã hẹn với chồng nên phải thay đồ để đi đến nhà hàng.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: và 81 Khách

Thành Viên: 6574
|
Số Chủ Đề: 1803
|
Số Chương: 4673
|
Số Bình Luận: 14014
|
Thành Viên Mới: mai phan