Hai vợ chồng rơi vào trạng thái trầm mặc, không ai nói với ai câu nào. Thời gian cứ thế trôi qua trong chậm chạp. Bỗng nhiên, có một tiếng nói cất lên:
– Phương Tâm! Bạn làm gì ở đây vậy? Đến đây ăn cơm hả?
Phương Tâm quay đầu lại thì thấy Tuệ Linh cùng với một người bạn đang đi tới. Phương Tâm thấy Tuệ Linh thì rất vui, liền trả lời:
– Ừ, mình cùng ông xã đến đây dùng cơm trưa. Giới thiệu với bạn đây là ông xã của mình, Nghị Quân.
Tuệ Linh dời ánh mắt sang nhìn Nghị Quân. Ánh mắt cô chợt run run? Người đàn ông này là chồng Phương Tâm sao. Anh ta không phải là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn Hoàng Long sao? Người mà cô thầm ngưỡng mộ, rất ngưỡng mộ vì anh ta đã từng về trường cô trong một lần hội thảo. Nhớ ngày đó cô và Liên Thy cứ há hốc mồm vì thứ ánh sáng phát ra trên người anh ấy. Người đâu cứ như được điêu khắc mà thành, không chỉ đẹp mà còn rất tài năng. Cô bị cuốn hút bởi sự chững chạc, điềm tĩnh và tài năng của người đàn ông này đi. Không ngờ được gặp lại anh ấy ở đây, mà anh ấy lại còn là chồng của Phương Tâm bạn cô.
Thấy Tuệ Linh cứ ngây ngốc, Quỳnh Dao bên cạnh huých tay. Người đàn ông đối diện thì cô không xa lạ gì? Một đối tác làm ăn lớn của Công ty Hoàng Anh. Người đàn ông anh tuấn, đầu đội trời, chân đạp đất đi. Nhưng vẻ mặt ngây ngốc của Tuệ Linh là sao, không phải bị say nắng người ta rồi chứ. Cô đằng hắng, Tuệ Linh sực tỉnh lại và xấu hổ vì thái độ của mình, cô trả lời:
– Em chào anh. Em là Tuệ Linh, bạn học cấp ba với Phương Tâm.
Nghị Quân cũng lịch sự đứng lên:
– Chào các em. Rất vui được gặp các em ở đây. Thôi cũng đã đến giờ làm. Anh về Công ty, các em ngồi chơi cùng Phương Tâm.
Cả ba cô gái gật đầu chào anh. Nghị Quân lại quầy lễ tân nhà hàng tính tiền và tiêu sái bước đi.
Tuệ Linh giới thiệu Phương Tâm với chị Quỳnh Dao. Cả ba nói chuyện một lúc thì Tuệ Linh và Quỳnh Dao phải quay trở lại Công ty để tiếp tục làm ca chiều. Trên đường về chị Quỳnh Dao hỏi Tuệ Linh:
– Đó là cô bạn mà em nhắc đến phải không?
Tuệ Linh nhỏ nhẹ trả lời, lời nói của cô bay trong làn gió:
– Vâng. Là cô ấy đấy chị ạ. Cô ấy đẹp phải không chị?
Quỳnh Dao trả lời:
– Ừ, rất đẹp nữa là đằng khác. Đúng là trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.
Tối hôm đó, trên giường ngủ, Tuệ Linh trằn trọc. Cô nghĩ về cuộc gặp gỡ trưa nay. Nghĩ về người đàn ông đó. Người đàn ông chỉ gặp một lần tại Hội thảo trường nhưng đã cho cô ấn tượng sâu sắc. Lúc đó, cô chỉ ước ao sau này có được một người chồng như thế. Cuộc sống khó khăn đã cho cô mạnh mẽ, nhưng sâu thẳm bên trong cô vẫn rất cần một bờ vai vững chắc để cô có thể nương tựa, chia sẻ những lúc cô mệt mỏi trên dòng đời nghiệt ngã này. Nhưng cô biết ước mơ chỉ là mơ ước, người đàn ông đó không thuộc về cô. Sau một lúc suy nghĩ vẩn vơ, Tuệ Linh chìm vào trong mộng đẹp. Cô không biết rằng cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ đưa cô sang một lối rẻ, dẫn cô tới một con đường tình đầy sóng gió và nước mắt. Tương lai là thứ mà mỗi chúng ta không thể nào biết trước được, nó là hoa thơm cỏ dại, hay nó là một con đường đầy chông gai thì chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được. Nhưng tương lai như thế nào thì phụ thuộc vào hành động và quyết định của chúng ta hôm nay. Nếu chúng ta quyết định sai, hành động lầm thì tương lai ắt phải đối mặt với hậu quả khó lường. Dù thế nào thì mỗi người đều có một nhân sinh quan với mỗi quan điểm khác nhau về tương lai. Thôi thì cứ để cái gì đến nó sẽ đến và phải đối mặt, tìm ra cách giải quyết phù hợp nhất.
Bẵng đi một thời gian do quá bận bịu công việc nên Tuệ Linh cũng không liên lạc với Phương Tâm. Dạo này gần cuối năm nên công việc rất nhiều, biết bao nhiêu báo cáo phải làm. Tuệ Linh cứ ngập mặt trong công việc. Cuối năm là lúc tất cả các Công ty đều phải làm báo cáo. Đủ các thể loại: Báo cáo tài chính, Báo cáo đánh giá công việc, Báo cáo tình hình kết quả kinh doanh, Kế hoạch kinh doanh năm tới… Cô đã quen với công việc này từ lâu nhưng cứ đến cuối năm thì Tuệ Linh vẫn cảm thấy oải. Cũng may cô là người có năng lực cũng là một con ong chăm chỉ nên đối với cô giải quyết các báo cáo được cấp trên giao không phải là quá căng thẳng.
Cuối cùng thì ngày Hội nghị tổng kết đánh giá kết thúc một năm làm việc của Công ty cũng qua. Năm nay cô lại tiếp tục được nhận giấy khen của Tổng Giám đốc. Điều này với cô mà nói là một khích lệ lớn. Ngoài việc được nhận tiền thưởng thì giá trị tinh thần rất cao. Điều đó có nghĩa là mọi người đánh giá tốt năng lực làm việc của cô. Đây cũng là thứ cô luôn tự hào. Cô cảm thấy rất vui và tràn đầy sinh khí. Cô phải ăn mừng với Liên Thy và Phương Tâm mới được. Lâu lâu cũng phải đãi ngộ bản thân chứ nhỉ. Cũng nhân dịp này, cô cũng xin cấp trên được nghỉ phép một tuần để về thăm gia đình. Cô nhớ gia đình lắm rồi. Kể từ khi đi làm, vì lo toan cho cuộc sống mà cô chưa về thăm cha mẹ. Cô nhớ cha mẹ, nhớ cơm mẹ nấu, nhớ món sườn xào chua ngọt kèm theo món canh cua rau đay mẹ nấu. Ôi chỉ cần nghĩ đến thôi cô đã chảy nước miếng rồi. Đúng là dù đi đâu thì gia đình vẫn là ngôi nhà duy nhất mà khi ta mệt mỏi ta muốn quay về.
Với tinh thần vui vẻ, Tuệ Linh ra nhà xe lấy xe chạy về nhà. Vừa về đến nhà thì thấy Phương Tâm đã ở trước cửa nhà cô. Với cô, mỗi lần Phương Tâm đến thì chắc chắn là bạn có chuyện rồi. Vì nhìn vẻ mặt Phương Tâm là Tuệ Linh có thể đoán ngay điều đó. Chắc chắn là lại liên quan đến chuyện con cái của Phương Tâm. Ngoài việc đó ra thì chắc không có việc gì khác.