2. Tuổi hoa
…
Để có thể viết những chuyện tình, người ta không thể nào đốt giai đoạn như những thanh niên nam nữ thác loạn khi họ sống quá nhanh kiểu vội vã. Biết là như thế nên người đàn ông duy nhất với ánh nhìn nghiêm nghị đã dạy tôi sống và sống từng ngày theo những chỉ thị giáo huấn.
Ông đã nắm cổ thằng nhóc 6 tuổi đứng khóc trước cổng trường sau khi nó bị chúng bạn xúm vào tụt quần. Về đến cửa nhà, ánh mắt ông đỏ ngầu, ông quỳ xuống ngang tầm thằng nhóc, nắm lấy bàn tay nhỏ bé và dạy nó nắm chặt những ngón tay lại để thành nắm đấm với vẻ cương quyết nhất.
Nhóc tí chẳng hiểu gì nhưng biết rằng người lớn đàn ông ấy là cha và là người thầy đầu đời của mình. Cha là thần tượng và khi cha dạy là phải nghe.
Nghe cha dỗ ngọt khi cha chở đi nhổ răng buổi sáng ấy, cha mua cho bé con 2 món đồ chơi: khẩu súng cao su và chiếc máy bay, giọng cha thì thầm:
– Can đảm lên nào, nếu ông nha sĩ làm con đau, cha sẽ đấm ông ta ngã lăn quay, con trai ơi!
Và như thế, bé trai đã chưa thấy cha mình đấm đá ai.
Người đàn ông ấy không cần gây sự để dùng quả đấm với tâm hồn nhạc sĩ của mình và thằng con trai biến thành cái bóng của ông khi được dắt đi nghe nhạc mà cha mình đang đứng ở sàn quay TV hoặc là ở vài phòng trà để nó mơ trở thành nhạc sĩ.
Cái bóng nhỏ xíu không thể nào núp dưới cái bóng của cha mình khi mỗi ngày mỗi lớn lên, khi rình cha mỗi lần ông ngồi đọc báo một cách chăm chú. Mùi thơm của giấy, tiếng trang giấy mở rộng gây thêm lòng háo hức của đứa con…
Và nó tập tành viết để gửi những bài văn thơ đầu đời cho nguyệt san Thiếu Nhi có hình bià vẽ lộng lẫy của họa sĩ ViVi…
Cha đã là đọc giả đầu tiên, cha nhìn thằng con trong sự yên lặng đáng sợ. Ánh mắt cha đã muốn nói điều gì?
* (Điểm học bạ mỗi cuối tháng của con sẽ ra sao ? 8/20 ?)
* (Làm thơ và viết văn để làm gì ? Con có mập béo gì không con?)
…
Người ta không thể nào vừa đọc một trang chữ hoặc vừa viết vừa nói chuyện ( trừ khi có phép lạ trời ban cho )
Nếu viết mà cha không rầy la gì thì mình tiếp tục ngậm miệng lại để viết , chỉ cần lạng và lách được sự kiểm soát gắt gao từ ánh nhìn của mẹ mình – một hung thần sẵn sàng cố vấn cho cha khện thẳng tay nếu bị sút điểm học hành – Bà mẹ đẻ con ra và không bao giờ mơ ước con thành nhà văn đâu . Vì thế , bà mẹ không bao giờ đọc một chữ trên những bài báo của con mình .
Dĩ nhiên rồi .
Để luyện viết , phải đọc rất nhiều theo tuổi và sự hiểu biết của mình nên tôi dành dụm mua rất nhiều tạp chí dành cho tuổi hoa , tuổi ngọc . Đinh Tiến Luyện, Từ Kế Tường viết đẹp quá là đẹp .
Họ viết để kẻ non nớt là tôi thấy những dãy hoa quỳ ngang con dốc Đà Lạt , họ viết để tôi ngửi được mùi cà phê cuối chiều trên bàn nước nhìn ra bờ hồ thơm nắng ….
Sau khi rời những trang giấy thơm mùi tuổi trẻ mới lớn của họ , tôi thấy mình phải thoát ra những điều họ vẽ vời để trở lại với chính mình .
Và –
Và tôi tìm cách để có một cô nho nhỏ tóc dài ngang vai , cô môi hồng, đôi má hồng, gót chân đi học về nhà cũng màu hồng giữa nắng cũng phải là màu hồng . Hồng hay hường nào cũng được .
Có những lần , tôi thấy mình ngơ ngẩn đi theo vạt áo ấy và thấy mình ngu dại để thấm cái buồn vu vơ nào đó từ bài thơ tình .
Cô nhỏ tóc đen ấy bị tôi làm quen và cô ỏn ẻn – Không được đâu , má em khó lắm , em còn đi học .
Nghe vậy, quay đi , trong đầu thấy hình như là mình đang học cách thất tình . Thất tình tuổi mới lớn đẹp và buồn lắm . Buồn khi mỗi đêm đi qua đi lại nhà ai đó, mắt tìm ô cưả sổ để thèm thấy bờ vai ,mái tóc nghiêng trên tập vở .
Thất tình nhưng vẫn phải miệt mài trước những ngày thi ( Nhà thơ , nhà văn nào cũng sợ ăn đòn khi rớt thi …… )
2, 3 giờ sáng , gấp lại sách và tập vở lại len lén viết nhật ký và làm đại vài bài thơ con cóc thiu ,cóc chết không giống ai ….
Cứ như thế, tuổi hoa đi qua nhanh như những cánh chim bay .
dangsonfr.blogspot.com
ct…
Trăng Xanh (9 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5964
Thiên Lang (9 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 11635
Cháu có lẽ may mắn hơn. Từ khi biết chữ cháu đã muốn viết truyện rồi, chỉ đơn giản là bắt chước những gì đã đọc. Dần dần nó thành thói quen khi trong đầu cháu có tiếng nói (cái này một phần bộc phát do triệu chứng tâm thần - nhẹ), cháu buộc phải có giấy và bút để viết cho đến khi cháu nhận ra - chẳng giống mình tí nào... Bởi lẽ, đó là những lúc cháu va chạm với uất ức và bực bội, cháu trút giận bằng những con chữ, biến chúng thành thứ tà niệm độc đoán... Chẳng giống một đứa trẻ bình thường chút nào phải không chú? Cháu sẽ mãi thế này sao?
May mắn thay, cháu đã gặp sư phụ, người chỉ dẫn cũng là người dạy cháu nhiều bài học nhỏ, tích lũy qua những trải nghiệm mà sư phụ chỉ đơn giản là đi trước cháu 5 năm tuổi tác. Sư phụ cháu có nói: "Học võ là để cái văn bớt nhược, còn học văn là để cho cái võ bớt phu.". Chính vì vậy, người thực sự muốn thành tâm theo đuổi nghiệp văn, nên có khí chất người học võ. Cháu viết không chỉ để thỏa mãn một ước mơ được người khác công nhận khi thành tài. Mà đơn giản cháu muốn khám phá giọng nói đó là gì? Nó là ai, có thực sự tồn tại không...
dangson (9 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
..
Cám ơn Thuấn TL đã cho xu sau khi đọc .
Đó chỉ là vài kinh nghiệm nhỏ trong đời viết của chú và chuyện sẽ còn dài .
đs
Tiểu Long (9 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 23131
Những người đến với viết quá trễ, để rồi phát triển quá nhanh và lãng quên đi những lời răn nhỏ nhẹ. Con cũng vậy, viết ở tuổi 21, 22, đã quá trễ để tiếp thu bài học đời từ một ai đó. Nhanh hơn nữa, rồi sẽ đến đâu đây?
Cảm ơn lời nhắc nhẹ nhàng của chú.