Chương 23: Canh cánh bên lòng
Đang đêm, phòng của cậu út nhà Binh bộ Thượng thơ đột nhiên sáng đèn, tiếng lạch xạch đóng mở tủ vang lên liên miên. Tiện lúc cậu ba Thịnh không ngủ được, ôm mền chiếu qua phòng em, xem có thể giúp việc gì không.
“Mi tìm cái chi rứa*?”
*Rứa: thế
“Em tìm chai dầu xoa nắn chân tay.”
Tĩnh lục lọi tủ thuốc ở góc phòng, bới ra một đống chai lọ, tất cả đều là thuốc xoa bóp, nguồn tây nguồn ta đều đủ cả. Tĩnh bày hết trên giường lớn, săm soi từng nhãn chai một, làm thầy thuốc tương lai Hồ Đắc Thịnh tự thẹn với lòng.
“Mi như con chuột mừ* sức như voi, cần dầu xoa mần* chi? Ban ngày ta đâu thấy mi đau tay đau chân chi mô*.”
*Mừ: mà
*Mần: làm
*Mô: đâu
“Em đưa cho anh Sang, anh Sang bị đau chân.”
Tĩnh so mực thuốc trong từng chai với nhau, với cậu, chai nào được dùng nhiều thì chai đó tốt, cậu nhớ lấy cái nhãn để sáng mai ra tiệm thuốc mua chai mới đưa cho Sang. Rồi cậu thở dài:
“Anh mà đi sớm chừng năm, em còn có chỗ gởi gắm.”
Lòng anh Thịnh đau như cắt, rất muốn chạy ra giữa sân gầm lên với trời, gầm rằng trời ơi, sự học vĩ đại của anh lại bị thằng em xem như chỗ tiện lợi để gởi gắm thằng bạn thân của nó. Anh ngồi uỵch lên giường, với lấy cái lọ cao xoa của hiệu Minh Đường quẳng cho Tĩnh:
“Mi đưa cái ni* cho hắn nì. Thuốc ni tốt nớ*, mừ tại mới mua nên mi chưa xài thôi.”
*Ni: này
*Nớ: đó
“Dạ, em cảm ơn anh.” Tĩnh để hộp cao xoa ở đầu giường cho dễ nhớ, rồi xếp tất cả thuốc còn lại vào hộp, cất lại vô tủ.
Thịnh lắc đầu, tặc lưỡi:
“Chu choa mẹ ơi, mi lo cho hắn nỏ* thua chi cái bà đẻ ra hắn ớ.”
*Nỏ: không
Tĩnh giật mình, tay suýt đánh rơi ngọn đèn. Cậu lo cho anh nhiều vậy sao? Tĩnh lần mò để ngọn đèn trên bàn nhỏ, trèo lên giường, ngồi thừ ra.
“Anh ni, anh thấy em lo cho anh nớ nhiều rứa hỉ?”
Thịnh khì mũi: “Mi hỏi chuyện dư mần chi hè.”
Tĩnh bặm bặm môi, mân mê miếng gảy đàn bằng ngà Sang tặng mình nhân dịp ra Hà Nội năm ngoái, rồi mắt lại liếc qua chiếc xe đạp dựng ở góc nhà, cũng là quà anh tặng cậu. Tất cả những món quà đắt đỏ đó đều được anh mua bằng tiền của riêng mình, anh nói vậy, cậu tin vậy. Người ta giỏi giang thế, độc lập như thế.
Càng nghĩ, gò má của Tĩnh càng nóng lên, tay chân chộn rộn, trong người thấy cứ ngưa ngứa như có kiến bò.
Thịnh cố nghĩ điều mình đang nhìn thấy đây không phải là sự thật. Thằng em của anh vậy mà lại biết ngượng ngùng. Ngày thường nó nhìn chằm chằm mấy đứa hầu gái đang độ tuổi mơn mởn ở trong nhà mắt chả thèm chớp, vậy mà ghẹo có tí chuyện vặt về một thằng con trai thì nó lại ngượng ngùng. Thịnh thấy cái chuyện này nó hơi bất thường rồi đó.
“Mi nì. Ta thấy mi lo cho thằng nớ hơi quá rồi ớ.” Thịnh quấn mền quanh người, nhích lại gần em. “Hắn có phải người yếu ớt chi mô, nhà giàu thì như ri*, sắm cho mi cái xe đạp mấy cây vàng, hắn thiếu chi người lo, thiếu chi của phòng. Hắn lo cho mi còn dư nớ.” Thịnh khì mũi, ác nghiệt chỉ ra. “Hắn sắp mần ông thầy kiện mừ mi còn chưa có cái bằng Tú tài lận lưng nớ.”
*Ri: vầy
“Nhưng mà em cứ lo.”
Cứ nhớ tới bóng lưng cô độc trong màn mưa trắng xoá, hay là nụ cười trên chiếc xe đạp cùng song hành với vị tiểu thư nhà tư bản, hay là cái nhếch môi đầy cương nghị khi giáp mặt với kẻ có chức có quyền, lòng Tĩnh lại thấy nao nao.
“Anh nớ ở một mình, hay là ở với người khác, kiểu chi cũng mần cho người ta thương. Nên em mới lo.”
“Ỏ?”
Thịnh nghe mà không hiểu đầu cua tai nheo gì cả, nhưng Tĩnh đã bật dậy khỏi giường, đi một đường xuống bếp.
“Mi tìm cái chi rứa?” Anh Thịnh ôm mền đi theo.
“Em tìm trà an thần.”
Cũng đêm ấy, ở nhà cậu Kiều, Sang trằn trọc trắng đêm vì cái chân đau. Anh mò mẫm ở đầu giường, tìm diêm quẹt thắp đèn.
Gian nhà nhỏ yên lặng như tờ, cả tiếng hít thở của anh cũng vang khắp bốn bức vách. Ai cũng đang chìm vào giấc ngủ.
Sang đi tới bàn, rờ bình nước trà, giờ đã nguội ngắt, anh tặc lưỡi, lục giỏ da lấy hộp sữa đặc còn nguyên nắp, pha một tách trà sữa… nguội. Sữa đặc lề mề tan vào trà nguội, ở đây không có muỗng hay đũa để khuấy, anh cầm cái tách nhỏ chao qua chao lại, hớp một ngụm, ban đầu thấy nhạt thếch, sau thì ngọt tới ê răng, anh cả nghĩ, sao mà giống chuỗi ngày dài của đời mình, năm năm tháng tháng nhạt nhẽo, đôi lúc tìm được điều ngọt ngào trong vị chát chúa, những ngày hạnh phúc chỉ tính trên đầu ngón tay, lại là hạnh phúc tới tê tái cõi lòng.
Anh vừa uống tách trà sữa kỳ khôi đó, vừa nắn bóp chân mình. Anh không ngờ nó đau vào tới tận xương, khi ngủ thì giật mình tỉnh giấc, tỉnh rồi thì lại muốn ngất đi cho xong, nó đau đến mức không thể tập trung đọc viết, suy nghĩ vẩn vơ cũng bị cơn đau đánh vỡ.
Anh mím môi, thò tay vào sâu trong đáy cặp, lôi lọ thuốc giảm đau ra, lần lựa một hồi lại thôi, so với cơn đau dạ dày bất thình lình có thể làm người ta ói ra máu, đau chân đỡ đáng sợ hơn. Sang tặc lưỡi, đẩy lọ thuốc đáng yêu lẫn đáng giận kia vào đáy cặp, dùng hai tay chiến đấu với cơn đau, tới tận tờ mờ sáng mới chợp mắt được, hai tay mỏi nhừ, ngủ được hai ba tiếng thì bị tiếng gà đánh thức, phải gắn hai quầng thâm trên vành mắt đi chào đón ông mặt trời.
Dù trời nắng hay trời mưa, dù người đau hay người khoẻ, cứ năm giờ sáng, Sang phải có ly cà phê hay tách trà nóng đã. Anh chống gậy xuống bếp nấu nước sôi, pha một phin cà phê, uống với sữa đặc, trong lúc chờ cà phê rỏ hết xuống, anh cầm tiền đi mua mấy cái bánh. Trên con đường ở mặt tiền cửa sau nhà cậu Kiều, có một quầy bán bánh thuẫn rất ngon, ăn kèm nó với nước trà hay là cà phê đều tuyệt cả.
“Ơ kìa.”
Cửa mở ra, không thấy bà bán bánh thuẫn đầu tiên, mà là người ta. Tĩnh ngồi trên chiếc xe đạp sườn sắt, lấy mũi giày da gẩy gẩy gốc cỏ non mới mọc mầm, bộ áo dài the màu đen ủ rũ như dáng vẻ chủ nó, không hiểu đang phiền muộn chuyện gì.
“Sao sáng sớm mà Tĩnh tìm tới đây?”
Tĩnh không đáp, chỉ đưa mắt nhìn, nhưng Sang cũng tự hiểu, vội mở cửa rào để cậu dắt xe vào.
“Tĩnh ngồi chơi chút, để tôi đi mua bánh cái đã.”
“Ừm.”
Vì chỗ này đã quá quen thuộc rồi, Tĩnh tự nhiên thả trà, rót nước sôi trong phích vào ấm sứ, đổ đi lượt nước đầu rồi mới thưởng thức, kịp lúc Sang mua bánh thuẫn về, hai người cùng nhâm nhi.
“Có chuyện gì vậy Tĩnh?” Sang ngó nghiêng, thấy cậu đem qua đây một cái bọc giấy lớn. “Tĩnh gặp khó gì sao? Bài vở hả?”
Tĩnh lắc đầu:
“Hôm ni tôi qua chỗ anh sớm để đưa cái ni.”
Tĩnh để lên bàn cái bọc giấy ngả vàng, từa tựa như bọc đựng thuốc của mấy tiệm đông y. Sang nhận được ẩn ý cho phép mở ngay tại chỗ, lập tức mở ra, thì thấy đằng sau mấy lớp giấy gói như giấy gói thuốc, chính là thuốc.
Một hộp cao xoa và một gói trà.
“Cái ni.” Tĩnh chỉ cái hộp cao xoa. “Anh bôi lên da. Thuốc trong ni mát lắm, có đau thì đỡ liền.”
“Còn cái này?” Sang cầm gói trà.
“Là trà an thần. Tốt cho giấc ngủ.” Tĩnh ngưng một lát, lại nói. “Tốt cho dạ dày nữa.”
Tí nữa Sang đã đánh rơi gói trà quý, vì sửng sốt quá. Anh phải tự hỏi, trời phái người này xuống có phải để tế độ cho mình không. Những gì anh đang cần, đang trăn trở, đều được người này giúp đỡ, đúng lúc, đúng chỗ.
Lẽ nào sự trùng hợp cứ diễn ra liên tiếp như vậy?
Còn nếu loại trừ sự trùng hợp, thì chỉ còn nguyên cớ là cậu quá lo cho anh, nên mới sáng sớm đã đạp xe đến đây. Điều này càng khiến cho Sang cảm động hơn gấp bội.
“Anh có cần mấy cái ni không? Không thì tôi đem về.”
Sang vội nói: “Không có. Cần chớ.” Anh kéo gói trà an thần sát vào lòng. “Cần lắm chớ.”
Tĩnh cũng nghĩ vậy, trông hai cái vành mắt ám khói kia, trông cái chân động một chút lại cục cựa kia, cậu còn giận mình sao không sang đây ngay đêm qua. Ruột gan cồn cào, Tĩnh chợt buột miệng:
“Không có tôi, không biết đời anh ra răng*.”
*Răng: sao
“Thì chết mất xác từ hồi Trung thu năm ấy rồi chứ sao nữa.” Sang nghĩ đến điều ấy đầu tiên, nhưng không dám nói ra miệng, sợ cậu giận. “Xin lỗi, lần sau tôi không dám vậy nữa.”
Tĩnh thừa biết trong đầu người ta vừa nghĩ gì, cậu bễu môi:
“Thôi, anh vô uống trà rồi nghỉ đi, để tôi ngồi nhờ phòng sách của anh để tra mấy cái chữ Tây.”
“Còn sớm, Tĩnh ở lại chơi đôi chút.”
“Đi nghỉ đi!” Cậu gắt lên.
“Thì Tĩnh để tôi mở cửa phòng sách cho Tĩnh đã.”
Sang cầm đèn dẫn lối cho cậu ra mặt nhà trước. Anh lấy chìa khoá cậu Kiều treo trên tường, mở cửa phòng sách, một gian phòng đầy sách, để cho người ta thoả sức tra cứu, tìm tòi.
“Tôi để đèn ở đây.” Sang để đèn trên bàn đọc sách, rồi chỉ cái kệ bên góc phải. “Bình dầu ở chỗ đó, có gì Tĩnh châm thêm. Đọc sách trong ánh đèn mờ hại mắt lắm.” Biết kiểu nào Tĩnh cũng móc lại về chính mình, Sang định nhanh chân chuồn, song, anh chợt nhớ một chuyện. “Tối nay tôi đi.”
“Ừm, tối ni tôi qua tiễn anh.” Tĩnh quay mặt đi, tìm tòi mấy quyển sách Tây học trên kệ. “Anh đừng lo, tôi không theo anh ra ga mô.”
“Coi kìa, tôi đâu có…”
“Anh không thích để tôi ra ga, tôi cũng không thích nữa, hỗn tạp quá.” Cậu rút một quyển “Tuyển tập văn học cổ điển Pháp” từ trên kệ rồi quay lại. “Nhưng anh vẫn phải nói cho tôi nghe ngày giờ, để tôi biết đường tới nhà cậu Kiều chờ.”
“Ừm, tôi nhớ mà.”
Anh không biết nên diễn tả tâm trạng hiện giờ của mình thế nào, có lẽ là như được cái đuôi mèo nhỏ ngang ngạnh quấn lấy, tuy là bị siết chặt tới mức nghẹt thở, nhưng lại ngất ngây trong sự mềm mại, ấm áp.
“Cảm ơn Tĩnh đã nghĩ cho tôi.”
Tĩnh khẽ liếc qua anh, khẽ nói:
“Không nghĩ răng được? Tại anh có bao chừ* nói mô.”
*Chừ: giờ
Tĩnh nói xong rồi thì tiếp tục hướng ánh mắt về những cuốn sách. Không nhìn người tức là bảo người đi, dạo này tự dưng cậu bắt anh phải học kiểu giao tiếp mới lạ này. Nhưng mà cử chỉ cậu dành cho anh cũng ngày một ân cần hơn.
“Tĩnh à.” Anh thận trọng tiến đến gần cậu, thì thầm. “Tôi ôm Tĩnh một cái nha.”
Tĩnh đứng cứng đơ như tượng đá, Sang xem đó là lời chấp thuận. Anh vòng tay ra trước, ôm cả người cậu vào lòng, đặt cằm lên bờ vai nho nhỏ mà vững vàng kia.
“Sau chuyến qua Tây này, nếu như trời thương, cho tôi cầm được tấm bằng cử nhân, không cần đi đâu nữa, tôi sẽ xin tía mở một cửa hàng bán gạo với trà ở đây, tầm nửa tháng tôi sẽ ra đây thăm Tĩnh một lần.” Tiếng cười anh khẽ khàng như hơi thở. “Chờ tôi nha.”
Tĩnh khép hờ hai mắt, đưa tay sờ gò má đang áp vào tóc mai của mình, khác với kiểu nói chuyện lúc nào cũng êm ru, mượt mà như lụa, người Sang lại đầy góc cạnh, anh cũng tự biết điều đó, thành ra lúc nào cũng xem người chung quanh như đồ sành đồ sứ, sợ mạnh tay quá thì sẽ làm trầy xước hay nứt mẻ.
“Ừm, tôi chờ.”