Quyển 1 – Chương 14: Xuyên Không Chiếm Đóng Hoàng Thượng

Vốn dĩ Hạ Tiểu Mễ muốn đến nói chuyện với Tùy Vân, có điều khi nhìn khuôn mặt đáng ghét như in chữ ‘mau mau đến dỗ ta, nếu không ta mới không thèm để ý đến ngươi’ của hắn, cô liền dừng bước chân lại.

Tự bản thân giận dỗi còn muốn cô đến làm lành trước?

Hơn nữa còn làm cái mặt nghênh nghênh đáng ghét đó, tưởng cô không có hắn thì không được sao?!

Hừ, không có cửa đâu nhé!

Cửa sổ cũng không nốt!

Ngay cả lỗ chó càng không có cửa!!!

Hạ Tiểu Mễ nheo mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Tùy Vân một lúc lâu, hừ lạnh chỉnh nửa mặt nạ bên khuôn mặt bỏng của mình, sau đó quay người rời đi nơi khác làm việc.

Vì thế Tùy Vân đáng thương lại nhận được bóng lưng lạnh lùng của Hạ Tiểu Mễ xoay người đi nơi khác.

Tùy Vân: “…”

Không thể dỗ dành ta một chút sao?!

Haiz… Làm ca ca khó lắm, giận dỗi một chút cũng không được muội muội dỗ dành.

Nha đầu xấu xí thật xấu xa mà.

Trái tim người đại ca này thật sự rất đau, rất đau…

Hiện tại Hạ Tiểu Mễ còn hơi sức đâu mà quan tâm đến trái tim Tùy Vân có đau hay không đau, lúc nãy bản thân còn mạnh miệng nghĩ không có Tùy Vân thì cô vẫn ổn. Nhưng giờ nghĩ lại, cô thật sự muốn tát cho mình một cái.

Này thì sĩ diện!

Cho mày sĩ diện!

Đang ở cổ đại chứ không phải hiện đại mà còn sĩ với chả diện, giờ hay rồi, ngoài Tùy Vân ra thì mày còn có thể nhờ ai tin cậy viết báo cáo tháng này cho boss hoàng đế đây?!

Mày đúng là ngu!

Lỗ chó không có thì còn có lỗ chuột mà!

Hạ Tiểu Mễ tự phân thân suy nghĩ của mình, một bên thì không ngừng chửi mắng chà đạp bên còn lại đang âm thầm chịu đựng.

[Ngay từ đầu ta đã nói ngươi ngu ngốc rồi mà còn cãi lại, ngươi có ngon cãi tiếp ta xem?]

Hạ Tiểu Mễ: “…” Giờ xí quách đã nghẻo, hết ngon rồi.

***

Ngự Thư Phòng.

Hiên Viên Ngạo cầm thứ được cho là ‘bức thư’ mật báo từ vương phủ đệ đệ hắn, khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng nhưng khi kết hợp với khóe miệng co giật, lại giống như hắn đang cười khiến công công đứng hầu bên cạnh hơi kinh ngạc.

Rốt cuộc trong thư viết gì mà có thể làm tâm trạng của hoàng thương đang tức giận liền lắng xuống?!

“A Đại.”

“Có thuộc hạ.” A Đại được gọi liền nhanh chóng xuất hiện, quỳ một chân trước Hiên Viên Ngạo.

“Ngươi đọc nó lên cho ta.” Hiên Viên Ngạo đặt bức thư xuống bàn, đẩy về hướng A Đại.

Đối với Hiên Viên Ngạo mà nói thì Thập Đại Ám Sát luôn rất đáng tin cậy, thế nên khi nói chuyện cùng bọn họ, hắn chưa bao giờ dùng đến xưng hô ‘trẫm’ cao cao tại thượng.

“Rõ.” A Đại trong bụng còn thắc mắc tại sao chủ tử lại muốn hắn đọc thư, chẳng lẽ chủ tử đây là muốn khảo nghiệm nhận biết chữ của hắn sao?!

A Đại rất nhanh thu lại sự nghi ngờ của mình, mệnh lệnh của chủ tử là tuyệt đối không được phép nghi ngờ.

A Đại sau khi nhìn bức thư liền câm nín, không thể nói nên lời: “…”

Không cần chủ tử nói thì hắn cũng biết đây là bút tích của tiểu nha đầu A Thập kia.

Rõ ràng đã cho A Cửu đi theo, tại sao lại không để A Cửu viết mà phải tự mình viết đây?!

“Chủ tử… Thứ cho thuộc hạ vô năng.” A Đại đặt thư lại trên bàn, sau đó liền cúi đầu quỳ một chân xuống.

“Được rồi, đứng lên đi.”

“Nhưng thuộc hạ nhớ kỹ trong Ám Sát có người có thể đọc được bút tích của A Thập.”

“Gọi đến.”

A Đại lùi ra khỏi Ngự Thư Phòng, sau đó dùng khinh công nhanh chóng đến nơi luyện võ của Thập Đại Ám Sát. Ánh mắt chuẩn sát nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang đấu tay đôi với một nam nhân cao lớn trên võ đài, không hề có chút chần chừ liền nhảy lên võ đài túm lấy cổ áo thiếu niên kia lôi đi, quay trở lại Ngự Thư Phòng.

Thiếu niên ngơ ngác bị lôi đi: “?”

Ta là ai?

Tên nào lại dám nắm cổ ta lôi đi?!

Thiếu niên cử động cổ quay ra đằng sau nhìn mặt tên lớn gan đang nắm cổ áo hắn lôi đi, nhìn xong hắn mỉm cười mãn nguyện nhắm mắt mặc kệ người ta lôi kéo như lôi xác.

A… Rốt cuộc bàn tay ấy cũng chạm vào hắn, mặc dù chỉ là cổ áo, nhưng hắn mãn nguyện rồi.

Đa tạ ông trời đã ưu ái, mô phật!

Nếu A Đại biết được cái suy nghĩ này của thiếu niên, A Đại nhất định sẽ ném thẳng tên này vào chuồng kiến ăn thịt để trải nghiệm thử cảm giác bị hàng vạn con kiến gặm nhắm cơ thể.

“Chủ tử, A Tứ là người có thể hiểu được ý tứ A Thập biểu đạt trong thư.”

Người được gọi là A Tứ quỳ một chân xuống hành lễ, hắn cẩn thận nhận lấy bức thư. Thời gian trôi qua khoảng một khắc, hắn liền truyền đạt lại lời trong bức thư.

Bẩm chủ tử, vương gia ở vương phủ vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ là có chút thân mật hơi quá cùng tỳ nữ bên cạnh ngài ấy. Tỳ nữ ấy chủ tử cũng biết, nàng ấy chính là nữ tử được đấu giá ở Xuân Hoa Lầu cách đây vài hôm trước. Ngoại trừ chuyện đó ra thì thuộc hạ cảm thấy vương phủ có rất nhiều điều mờ ám, quản gia vương phủ cấu kết cùng một người trong vương phủ tham ô tài sản với giá trị liên thành. Thuộc hạ cùng A Cửu vẫn đang bí mật theo dõi và điều tra thêm nhiều chứng cứ, chúng thuộc hạ chờ mệnh lệnh tiếp theo của ngài.”

Danh Sách Chương
Thượng Quan Hồng

Thượng Quan Hồng (4 năm trước.)

Level: 8

71%

Số Xu: 0

Tịnh Hương

hờ hờ, đọc mà thấy tội nghiệp cho các vị huynh đệ trong Thập Đại Ám Sát :)

Tác giả cũng rất đau lòng, nhưng lại không thể không viết như thế a ~


Thượng Quan Hồng

Thượng Quan Hồng (4 năm trước.)

Level: 8

71%

Số Xu: 0

Cát Cát Lạc Y

Truyện hay lắm, tặng tác giả xíu nha

Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ và theo dõi truyện của mình!


Cát Cát Lạc Y

Cát Cát Lạc Y (4 năm trước.)

Level: 7

48%

Số Xu: 3333

Cát Cát Lạc Y đã tặng 3 Xu cho Tác Giả.

Truyện hay lắm, tặng tác giả xíu nha


Tịnh Hương

Tịnh Hương (4 năm trước.)

Level: 7

57%

Số Xu: 5231

hờ hờ, đọc mà thấy tội nghiệp cho các vị huynh đệ trong Thập Đại Ám Sát :)


Thành Viên

Thành viên online: Bản Ngô Nguyên (Artem Pictor) Noc Ngoc và 113 Khách

Thành Viên: 63392
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29137
|
Số Bình Luận: 119027
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Trần An Nhiên