Quyển 1 – Chương 16: Xuyên Không Chiếm Đóng Hoàng Thượng

Đến giờ Thìn*, Hiên Viên Dự Minh cùng Minh Nguyệt và quản gia đứng trước đại môn* chờ đợi.

“Nguyệt Nguyệt, Minh Minh muốn đi ngủ.” Hiên Viên Dự Minh ôm cánh tay Minh Nguyệt lắc lắc.

“Bây giờ trời đã sáng rồi, ngủ quá nhiều là không tốt.” Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói.

“Không ngủ cũng được, nhưng Minh Minh muốn đi chơi, chứ không muốn đứng nơi này đâu. Chân thật mỏi a!”

“Hôm khác được chứ? Hôm nay ca ca của người sẽ đến thăm, người không thể thất lễ như thế được, đúng không?”

“Nhưng…”

“Bánh hoa đào.”

“Chân không còn mỏi nữa, chúng ta hay là vẫn cứ đứng đây đi!”

“Được a.” Minh Nguyệt phì cười nhìn Hiên Viên Dự Minh giả ngốc vì muốn ăn bánh mà lật mặt ngay tức khắc.

“…” Hừ, thật không ngờ, hắn đường đường là Vương Gia mà lại làm chuyện ngốc nghếch này!

Tất cả cũng là do tên cáo già Tể Tướng kia, đợi hắn nắm được chứng cứ phạm tội của lão trong tay, hắn nhất định sẽ trả lại cho lão ta gấp trăm ngàn lần ‘nỗi nhục’ này!

Hiên Viên Dự Minh đứng đợi thêm không bao lâu, từ xa liền nhìn thấy cỗ xe ngựa quen thuộc.

Nhìn sơ lược, cỗ xe ngựa cực kỳ đơn giản, nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ thấy từ trên xuống dưới cỗ xe ngựa đều được làm rất công phu. Tất cả mọi thứ của xe ngựa đều dùng gỗ Tràm Vân quý hiếm để làm, nghe bảo loại gỗ này chỉ mọc ở những nơi có thời tiết khắc nghiệt như ở tận cùng phía Bắc có bão tuyết lạnh lẽo quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời; hoặc ở dưới vực sâu Tây Nam hạn hán kéo dài, mười năm mới có một trận mưa đổ xuống.  Mỗi một năm cũng chỉ thu hoạch được một khúc cây của loại gỗ này, một thân cỗ xe ngựa phải dùng hai mươi năm thu hoạch mới có thể làm thành.

Có thể nói cỗ xe ngựa này là độc nhất vô nhị, có tiền cũng không mua được!

Phụ hoàng trước lúc băng hà* cực kỳ sủng ái hoàng huynh, vì thế không tiếc bảo vật mà ban tặng cỗ xe ngựa quý giá này.

Hiên Viên Dự Minh híp mắt nhìn cỗ xe ngựa đang chạy đến gần, tâm càng lúc càng lạnh lẽo.

Vốn dĩ huynh đệ bọn hắn rất yêu thương chăm sóc lẫn nhau, nhưng vì chuyện mùa đông năm đó mà giữa huynh đệ bọn hắn sinh ra khoảng cách cực lớn.

Hiện tại muốn giống như xưa là chuyện không thể nào!

Nếu như Hạ Tiểu Mễ nghe được suy nghĩ của Hiên Viên Dự Minh sẽ hoảng sợ đến gào khóc: Không thể như xưa thì ta làm sao trở về nhà a?!

Nhưng cũng may Hạ Tiểu Mễ vẫn là tân thủ, vì thế không có thuật đọc tâm nên không hề biết suy nghĩ của vị vương gia giả ngốc này.

“Ngươi đã chuẩn bị kỹ càng chứng cứ rồi chứ?” Hạ Tiểu Mễ cùng Tùy Vân đứng cách đó không xa thì thầm.

“Rồi…” Tùy Vân thấy Hạ Tiểu Mễ không còn gọi bản thân là ca ca, liền bĩu môi trả lời cộc lốc.

“Tốt, làm theo kế hoạch đã bàn trước đó.”

Nói xong, Hạ Tiểu Mễ quay người rời đi.

*

“Nô tài/ nô tỳ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Toàn bộ hạ nhân của vương phủ đều quỳ xuống hành lễ với Hiên Viên Ngạo, ngoại trừ duy nhất một người…

“Nguyệt Nguyệt, tại sao tỷ và mọi người lại phải quỳ vậy? Mau mau đứng lên a, mặt đất rất bẩn.”

Hiên Viên Dự Minh lôi kéo Minh Nguyệt đứng dậy, phất phất tay với mọi người.

Nhưng nào ai dám thật sự đứng lên?

Hoàng thượng còn chưa miễn lễ, bọn họ đứng dậy không phải là bất kính với ngài ấy sao?!

Tội bất kính là bị xử trảm đó!

Nặng hơn nữa là chu di tam hay cửu tộc a!

Bọn họ chết thì không sao, nhưng bọn họ không muốn làm hại người nhà của mình!

Vì thế một đám im thin thít, không một ai chịu đứng lên, ngay cả Minh Nguyệt cũng không ngoại lệ. Bản thân nàng vào vương phủ với thân thận nô lệ, mặc dù được sự yêu thích của vương gia, nàng không vì được sủng mà kiêu; dù sao hiện tại vương gia đang giả ngốc, chắc chắn sẽ không thể bảo vệ được nàng, nàng cũng không muốn làm bại lộ bí mật của hắn khiến hắn gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Hiên Viên Dự Minh nhìn Minh Nguyệt cố chấp không đứng dậy, hắn đương nhiên hiểu nàng ấy đang suy nghĩ cái gì, nhưng hắn không muốn nàng ấy phải hạ mình với bất cứ ai, nhất là người này!

Hắn cảm thấy bản thân thật sự vô dụng, không thể bảo vệ nữ nhân của mình, hơn nữa còn phải giả ngốc bảo toàn tính mạng mới có thể điều tra chứng cứ của lão cáo già Tể Tướng. Mọi thứ Hiên Viên Dự Minh hắn làm không phải vì bảo vệ ngai vị cho Hiên Viên Ngạo, mà là muốn báo thù chuyện cũ. Đáng tiếc, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, vây cánh của hắn lại không thể lớn mạnh bằng hoàng huynh cho nên không thể trực tiếp chống chọi với lão cáo già kia.

Hiên Viên Ngạo luôn chú ý đến đệ đệ nhà mình, vì thế rất tinh mắt nhìn thấy ống tay áo của đệ đệ nhà mình khẽ rung.

Xem ra đệ đệ rất tức giận.

Một hoàng huynh tốt thì nên chú ý chăm sóc cảm xúc của đệ đệ nhà mình, không nên để đệ ấy tức giận quá mức, nhỡ đâu ảnh hưởng đến đầu, từ ngốc giả thành ngốc thật thì biết làm sao đây!

Hiện Viên Ngạo ra hiệu, thái giám tổng quản hiểu ý liền nhanh chóng tiến lên phía trước cất giọng the thé của mình: “Các ngươi không nghe thấy vương gia bảo đứng lên sao? Không xem vương gia và hoàng thượng vào mắt nữa đúng không?!”

“Chúng nô tài/ nô tỳ không dám! Xin hoàng thượng khai ân!”

“Được rồi, miễn lễ. Tất cả đều lui xuống làm việc đi!” Hiên Viên Ngạo hơi nhíu mày, ở hoàng cung hắn đã chán ngấy nghe mấy câu này rồi.

“Tạ ơn hoàng thượng!”

Một đoàn người im lặng lui xuống, khuôn viên đông đúc bỗng chốc chỉ còn vài người.

“Lâu rồi không gặp, đệ đệ của ta xem ra đã cao lên không ít a!” Hiên Viên Ngạo nhìn thấy không còn quá nhiều người ngoài, cười xoa đầu của Hiên Viên Dự Minh khiến tóc hắn rối tung cả lên.

“Đừng đụng vào ta!”

Không còn người ngoài, Hiên Viên Dự Minh không hề tiếp tục giả ngốc nữa mà lạnh lùng hất tay của Hiên Viên Ngạo ra. Đối với Hiên Viên Dự Minh, lão quản gia ở vương phủ hắn khá tin tưởng vì thế cũng không tính là người ngoài, nhưng còn Hiên Viên Ngạo – người từng nghe báo cáo của Hạ Tiểu Mễ nên không hề tin tưởng quản gia.

Đệ đệ a đệ đệ, sao ngươi lại càng ngày càng ngây thơ thế a.

Đưa ngươi đi chiến trường mấy năm, vẫn không trưởng thành và thông minh tý nào cả.

“Ha ha ha, đệ đệ còn biết giận dỗi cơ đấy! Được rồi, đừng đứng mãi ở ngoài như vậy, vào trong đi.” Hiên Viên Ngạo cực kỳ tự nhiên xem nơi này là nơi của mình, còn mời Hiên Viên Dự Minh – chủ nhà thật sự xem như khách đến chơi vào bên trong nhà.

Hiên Viên Dự Minh: “…” Đây là vương phủ của ta!!!

Minh Nguyệt: “…” Hoàng thượng… thật hài hước…

Sau khi vào bên trong, lão quản gia nhanh chóng biểu hiện mọi mặt tốt của mình với Hiên Viên Ngạo.

“Hoàng thượng, mời dùng trà.”

Hiên Viên Ngạo không để lão quản gia vào mắt, chỉ chăm chú trêu trọc đệ đệ nhà mình. Hiếm khi đệ đệ lộ bộ mặt ngây thơ này, không trêu chọc bây giờ còn đợi đến khi nào?!

Lão quản gia bị ngó lơ cũng không dám biểu lộ cảm xúc khó chịu, mà đứng im lặng một bên cạnh thái giám tổng quản nhưng không ngờ cũng bị thái giám tổng quản ghẻ lạnh né tránh lão như né tà.

Lão quản gia: “…”

Điều này càng khiến lão cảm thấy bất an, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán nhưng lão cố gắng khắc chế suy đoán này lại.

Lão làm việc rất cẩn thận, dù bọn hắn có điều tra cỡ nào thì chắc chắn không điều tra đến trên đầu lão.

Hiện tại lão chỉ cần cố gắng biểu hiện tốt, nhất định sẽ tránh được hiềm nghi.

Nhưng lão quản gia dường như đã quên tình nhân của lão – Vân bà bà, người ngược lại với lão, cực kỳ bất cẩn vì thế mới để Hoàn Nhi phát giác được âm mưu của bọn lão.

===

1. Giờ Thìn: Từ 7 giờ đến 9 giờ sáng.

2. Đại môn: Cửa chính, lối vào.

===

Tết tết tết đến rồi, các bạn đã dọn nhà xong hết chưa nào?

Danh Sách Chương
Thượng Quan Hồng

Thượng Quan Hồng (4 năm trước.)

Level: 8

71%

Số Xu: 0

Kiếm Xu Mưu Sinh

Năm mới Tân Sửu, Chúc gia chủ tiền vô đầy tủ!

Cảm ơn nhiều nha.


Kiếm Xu Mưu Sinh

Kiếm Xu Mưu Sinh (4 năm trước.)

Level: 12

64%

Số Xu: 9145

Năm mới Tân Sửu,

Chúc gia chủ tiền vô đầy tủ!


Kiếm Xu Mưu Sinh

Kiếm Xu Mưu Sinh (4 năm trước.)

Level: 12

64%

Số Xu: 9145

Kiếm Xu Mưu Sinh đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Năm mới vui vẻ ~


Thành Viên

Thành viên online: Bản Ngô Nguyên (Artem Pictor) Noc Ngoc Nguyễn Trần An Nhiên và 90 Khách

Thành Viên: 63392
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29137
|
Số Bình Luận: 119027
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Trần An Nhiên