“Trời ạ chứ, nhỏ này ngu dữ vậy hả trời!”
Cô bực bội la hét ầm lên, quẳng cuốn tiểu thuyết mới đọc qua một bên. Trong miệng lầm bà lẩm bẩm
“Cái gì mà Băng sơn tổng tài mau thượng ta (tên này mình vô tình nghĩ ra nên lấy, nếu truyện bạn nào trùng tên cho văn xin lỗi nha) gì gì chứ. Thật là quá bà nó quá ư là không chấp nhận được mà… Thật tức chết mà.”
Cô thật sự tức chết mà. Nội dung truyện thì nhảm nhí, nhân vật xây dựng quá mức tưởng tượng. Nam chính được nói là tên phong lưu vậy mà lúc quen với nữ chính lại nói mình là trai tân mới tức. Cái gì mà nam chính đẹp trai, nam chính bá đạo, nam chính tổng tài công ty đứng nhất nhì Châu Âu, vân vân mây mây gì chứ. Cô chỉ thấy mỗi đứa con nít trong vỏ bọc người lớn vừa bốc đồng không biết điều khiển cảm xúc, vừa phung phí tiền, lại còn hạ lưu nữa chứ. Là một tên ti tiện chính nhãn.
Còn nữ chính? Gì mà bạch liên hoa, gì mà tiểu thỏ nhu thuận, tấm lòng lương thiện? Cô khinh. Cô khinh. Cô khinh. Rõ ràng là một con rắn núp sau vỏ bọc bạch liên hoa mà. Nếu không vì sao mỗi lần cô ta bị khi dễ nam chính lại luôn bắt gặp và trừng trị người đó, còn nữa chứ. Cô nữ chính còn là cục bông thấm nước à? Bóp nhẹ một cái là nước mắt tuôn trào không điểm dừng à? Không tưởng tượng nổi.
Còn cái cô nữ phụ gì gì ấy, rõ ràng là ngu ngốc. Siêu cấp ngu ngu ngốc mà. Rõ ràng là người thông minh, cha ghét mẹ chả ưa, anh trai coi như cái gai trong mắt, còn nam chính nói lẳng lơ mà vẫn ngu muội muốn được yêu thương à? Ngu ngốc vừa thôi. Bao giờ cũng chạy theo nam chính mà chả biết luôn có một người dõi theo mình từ sau à? Không biết luôn có một người che chở cho mình à?
Nhắc nam phụ cô mới nhớ. Đây là nhân vật duy nhất cô ưa. Đủ thông minh, đủ ôn nhu, đủ cứng cỏi, đủ lạnh lùng, và đủ bao dung si tình nữa. Nhưng vẫn không được nữ phụ yêu. Chậc chậc. Đáng thương.
Cô xoa xoa mí mắt mình vì tức mà đang trợn tròn đến mỏi, ngồi dậy bước xuống nhà. Cô vừa xuống cầu thang, chị Thương người giúp việc cô đã mỉm cười hỏi
“Tiểu thư, người mới dậy sao?”
“Vâng. Chị Thương, ba mẹ em đâu chị?”
“Lão gia và phu nhân… đi công tác rồi tiểu thư.”
Chị Hương ngập ngừng nhìn cô, vẻ mặt hơi buồn. Cô thở dài. Họ lại đi rồi. Chả quan tâm cô gì cả.
Cô lại bếp rót cho mình một ly nước ép uống một hơi. Tay vơ lấy một trái chuối xách giỏ xách ra ngoài.
Cô cầm chiếc điện thoại gọi cho nhỏ bạn thân của mình
“Kiều Kiều, đi chơi với tao không mày?”
Bên kia có tiếng vang văng vẳng
“Thôi mày, ông già tao mới về chửi tao này.”
“Sao thế?”
Cô hỏi, nhưng phần lớn đã đón được câu trả lời
“À, lại vì tao khi dễ chị hai ấy mà.”
Nhỏ cố tình kéo dài chữ khi dễ làm cô bật cười
“Haha, vậy mày ráng đi. Tao tìm mày sau.”
Cô bỏ điện thoại vào giỏ sách, lột vỏ chuối và ăn, tay tiện vứt xuống bậc thang. Nào ngờ đâu mới bước một bậc lại trượt vỏ chuối té đập đầu xuống cầu thang.
Cô chỉ cảm thấy tối sầm rồi bỗng ấm áp kì lạ. Cô ngơ ngác nhìn khắp nơi đều là mây. Đây là đâu đây? Không lẽ cô chết rồi à? Nhưng nếu chết rồi sao cô ở đây đươc? Chả lẽ cô sống tốt đến mức được lên thiêng đàn?
Trong khi cô còn ngơ ngác, một dáng người nhỏ nhắn bước lại gần cô, hơi ngượng nói
“Xin lỗi cô, tôi câu nhầm mạng người. Mà giờ… cô chết mất rồi.”
Cô nhìn cục bông bé bé, mặt chảy ba vạch đen trên trân. Gì mà câu nhầm. Cô chết vô lý thế à?
“Ngươi là ai?”
“Hỗn xược. Ta là thượng đế đây.”
Cục bông vểnh râu tức giận nhìn cô. Cô bỗng muốn cười nhưng cố nén
“Thượng đế đại nhân. Ngài đừng quên ngài vừa giết tôi đấy. Giờ tôi làm sao đây?”
“Cô… tôi sẽ cho cô sống ở một thế giới khác, vì cô không còn cơ hội sống ở đây nữa. Cô muốn ở đâu?”
Cô suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên muốn nhìn mặt tên nam phụ của truyện vừa nãy nên cô nói
“Tôi muốn làm nữa phụ của truyện Băng sơn tổng tài mau thượng ta.,
“Được.”
“À mà ngài đã trót sai rồi, giờ ngài kéo luôn hồn con bạn thân Kiều Kiều của tôi vô làm nữ phụ luôn đi.”
“Được. Như cô muốn. Khi cô xuyên qua, sẽ thấy một cô gái nằm bên cô.”
Cô gật gù, nhắm mắt, và ngay sau đó khi cô mở mắt, là thấy mình nằm trên một ngọn đồi, bên cạnh còn có một cái hồ. Sao cô thấy cái hồ này quen quen, hình như là cái hồ mà nữ phụ hay ra chơi. Rồi rồi gì đó, sao cô không nhớ ra nhỉ?
Lúc này sực nhớ gì đó, cô quay sang bên cạnh. Đúng là có một cô gái, nhìn thì y như Kiều Kiều nhà cô. Cô lay mạnh vai nhỏ gọi
“Ê, Kiều Kiều, Kiều Kiều, tỉnh coi, chết rồi hả?”
Nhỏ mơ màng mở mắt nhìn tôi, sau đó ngồi dậy nhìn xung quanh
“Băng Băng, sao tao với mày ở đây?”
Cô bất ngờ khi Kiều Kiều biết cô. Cô tưởng phải như phim là nhỏ phải hoảng hốt hỏi “Cô là ai?” hay “Tôi là ai?” chứ nhỉ?
“Sao mày biết tao là Băng Băng?”
“Ơ, con này hỏi ngộ mày? Là mày chứ ai, vẻ ngoài có đổi gì đâu?”
Cô lúc này mới chợt hiểu, ra cô nữ phụ này vừa cùng tên vừa có dung mạo giống nữa à? Vậy chắc là phải có dung mạo tuyệt trần ha. Hắc hắc. Người nào đó đang tự sướng thì bị nhỏ bạn thân gọi hồn về.
Man Man (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3161
Tội nhỏ bạn quá ^...^