“Ê, sao tự nhiên cười ghê vậy?”
Nhỏ đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô, lòng thầm nghi hoặc con này có bệnh lâu năm mà giấu mình. Cô quay mặt nhìn nhỏ cười nói
“Mày biết tao với mày ở đâu không?”
Nhỏ nghe thấy, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi không chần chừ lắc đầu. Ánh mắt mông lung nhìn cô.
“Không.”
Cô lại cười cười hỏi tiếp. Trong lòng nghĩ thầm sao nhỏ bạn mình nó đáng yêu thế nhỉ? Thật muốn chọc nó mà.
“Mày biết tại sao tao với mày ở đây không?”
Nhỏ vẫn ngây thơ mà lắc. Trong đầu là nguyên một nùi dấu chấm hỏi. (Bỗng nghe có mùi nguy hiểm.)
“Không.”
Cô lại hỏi, lần này nghiêm túc nhìn nhỏ. (Nói nghiêm túc chứ cười muốn vỡ bụng trong đầu rồi.)
“Mày biết mày chết rồi không?”
Nhỏ không lay động gật đầu mặc cho cô trố mắt nhìn mình.
“Biết.”
Cô bất ngờ nhìn nhỏ. Sao nhỏ lại biết? Rõ ràng cô kêu ổng kéo hồn nhỏ chứ đâu kêu ổng nói đâu ta. (Ổng đây là thượng đế nha.)
“Hả? Sao mày chết vậy?”
Không hỏi đến thì thôi, bị cô hỏi đến, nhỏ xù lông tức tối kể, như muốn đem lời nói ra cắn cho nó nát nhừ luôn mới hả giận. Thở phì phò kể
“Đúng là tức chết thật mà, tao đang tắm, đứng lên vấp chân đập đầu vào bồn cầu, thế là đi tong.”
Cô gật gù nhìn nhỏ, lí do còn củ chuối hơn cô. Quả nhiên ông thượng đế này thật đặc biệt. (Ở trên trời, thượng đế đang hắt xì. “Thượng đế: Ai nhắc ta vậy nhỉ?”)
“Còn tao vấp vỏ chuối, té cầu thang. À mà nhân tiện tao với mày đang ở trong cuốn tiểu thuyết Băng sơn tổng tài mau thượng ta mà mày cho tao mượn đó…”
Cô nhìn thấy ánh mắt nhỏ lấp lánh vội bồi thêm một câu
“Đừng mơ mộng. Tao với mày là nữ phụ mày. Tao là Diệp Băng Băng, nữ phụ một, còn mày là Hiên Kiều Kiều, nữ phụ hai đấy. Nữ phụ lẽo đẽo theo nam chính hoài, cha không thương, mẹ không ưa, huynh tỷ trong nhà ức hiếp. Tỷ tỷ tao là bạch liên hoa nữ chính thiện lương đó.”
Cô nói với dáng vẻ thật “đầy” tự hào. Lại nhìn vẻ mặt nhỏ méo mó, đủ hiểu hy vọng trong mắt nhỏ đã vỡ vụn bởi cô. Cô có nên ăn mừng không ta?
“Ôi đừng là thật chứ. Gì mà xui dữ vậy chứ. Thật chứ, tao không muốn làm nữ phụ. Nhất là hai con này, thật chứ hai con này chết thảm nhất.”
Nhỏ nói như muốn hét lên. Trời à lộn, tác giả mới biết hai con này chết thảm hại như nào. Thật sự ông trời đùa người à?
Cô thấy nhỏ xù lông, lên tiếng dụ dỗ ngon ngọt
“Thôi đi mày, bình tĩnh. Thì tao với mày né xa là được. Dù sao mình không phạm họ họ không phạm mình. Tao có kế này nè, đầu tiên tao với mày bây giờ hiện tại đang là mười bốn hay mười lăm tuổi ấy, tụi mình xin gia đình đi nước ngoài. Họ không cần lo chi phí, tự tao mày lo. Họ cho thì đi, không cho thì trốn đi.”
Nhỏ ngu muội gật đầu tán dương, ánh mắt như nhìn vì cứu tinh nhìn cô.
“Rồi sao nữa?”
Cô lại tiếp tục nói ra kế hoạch mình, háo hức như đang thực hiện thật vậy
“Những kiến thức ở cơ thể trước mày nhớ không, đừng nói hơn hai mươi năm huân luyện mà quen nhé?”
Cô nhìn nhỏ nháy mắt nghịch ngợm. Hehe con mồi sắp lọt bẫy rồi. Nhỏ gật đầu. Đương nhiên nhỏ phải nhớ chứ.
“Tao nhớ.”
Cố chút nữa. Cô nhủ thầm, hơi nâng giọng nói tiếp.
“Tốt, qua đó tao với mày kiếm kế sinh nhai trước, sau đó sẽ mở một công ty chuyên về phần mềm máy tính. Được không?”
Cô dò xét nhỏ, lần này chắc chắn nhỏ sập bẫy rồi. Cô nàng này là vậy, với ai cũng lạnh nhạt nhưng với cô, cô chỉ dụ dỗ vài câu là ngoan ngay.
“Ừ, tao thấy tốt đấy.”
Nhỏ gật gật tán thành. Ít nhất không quá phi thực tế. Vấn đề chỉ là tiền bạc, còn với chỉ số thông minh của các cô, mở công ty không khó.
Nhìn thấy nhỏ đồng ý cô vui vẻ cười, ôm chầm lấy nhỏ hôn một cái ngay má. Ừ, tốt quá, xuyên qua truyện mà cái cảm giác dễ chịu và mùi hương nhàn nhạt khi ôm hôn của nhỏ vẫn vậy. Cô thật thích nha.
“Vậy được rồi, chia nhau về xin đi.”
Cô vừa xoay lưng định đi thì nhỏ níu áo lại, ánh mắt long lanh nhìn cô
“Nhưng…”
Cô thắc mắc nhìn nhỏ, không phải có chuyện chứ? Chả lẽ nhỏ hối hận à?
“Gì?”
Nhỏ ngượng ngùng nhìn cô, hơi nhỏ giọng.
“Nhà tao hướng nào?”
Cô suýt thì đứng không vững mà té. Trời ạ hỏi kì vậy. A mà hình như cô cũng không biết nhà cô hướng nào thì phải.
Nhỏ nhìn cô đang ngơ ngác cũng đủ hiểu. Bao nhiêu sung sức đều gió thổi mây bay hết cả. Hai người ngồi bịch xuống nền cỏ, cô nhỏ giọng lầm bầm
“Tao quên mất luôn. Giờ về sao đây?”
Thấy cô đang lầm bầm nhỏ cũng miên man suy nghĩ. Bỗng nhiên nhỏ mắt lóe sáng lên như nhớ gì đó
“Chết rồi, quên mất, Băng Băng nãy giờ mày có thấy khó chịu không? Cảm giác như muốn ngủ hay muốn… muốn nôn ấy. Cái cảm giác dạ dày nó cồn cào ấy. Có không? Có không hả?”
Cô nhìn nhỏ hoảng hốt thì hơi ngạc nhiên. Đúng là này giờ cô có chút khó chịu nhưng nghĩ chắc mới xuyên nên vậy cũng không để ý. Cô gật đầu bỗng thấy nhỏ hoảng sợ
“Chết rồi. Chết bà rồi. Băng Băng mày biết khúc này là khúc nào truyện không hả?”
“Không.”
Cô lắc đầu. Cô chỉ biết mình xuyên, đâu biết xuyên đúng khúc nào của truyện. Nhỏ bật người dậy, kéo cô nâng giọng ra lệnh
“Đi, đi kiếm bệnh viện kiểm tra với tao.”