Cô nhìn nhỏ hốt hoảng cũng hơi sợ trong lòng, đang tự cẩn thận nhớ lại xem mình xuyên đây là khúc nào truyện đã bị nhỏ kéo bật dậy đi đến gần một cụ bà, hỏi
“Bà ơi, cho cháu hỏi bệnh viện hướng nào ạ?”
Cụ bà nhìn cô và nhỏ gấp gáp, đưa đôi tay nhăn nheo gầy gộc hướng phía trước họ nói
“Phía trước, hai cô cứ đi thẳng một lát là được. Hai cô đây là đi khám gì? Có bệnh sao?”
Nhỏ hơi ngượng ngùng cuối đầu nhìn cô, kéo nhẹ vạt áo bảo
“Băng Băng… mày biết tao dẫn mày… đi khám gì không?”
“Không.”
Cô thẳng thừng trả lời. “Từ nãy giờ tao bị mày kéo xác đi không chứ có biết gì đâu mà hỏi con kia?” Nội tâm cô gào thét mãnh liệt nhưng mặt vẫn lãnh đạm nhìn nhỏ.
Nhìn cụ bà trước mặt, nhỏ hơi mỉm cười nói cám ơn rồi kéo cô đi. Vừa đi nhỏ vừa luyên thuyên kể vì sao muốn đưa cô đi viện kiểm tra, ban đầu nghe cô còn cảm thấy mơ hồ, nhưng chỉ nghe được phân nửa lại cảm thấy tỉnh táo kì lạ, nhìn nhỏ cô lắp bắp không nên lời
“Vậy… vậy… không lẽ… không lẽ…”
Nhỏ gật đầu nhìn cô. Chết rồi, chết cô rồi. Nếu theo lời nhỏ nói vậy đây là khúc mà nam chính thuê một người nào đó bắt cóc cưỡng hiếp cô thì phải. (Nếu cô nhớ không lầm thì là vì cô nữ phụ này thuê người bắt cóc nữ chính.) Nhưng cô làm gì có kêu người cưỡng hiếp nữ chính đâu? Vậy sao hân kêu người cưỡng hiếp cô vậy? Tên nam chính này thật quá ư bức người mà. Mặc dù theo cốt truyện là không thành công nhưng cô lại bị xuyên qua, có khi nào cô làm gián đoạn cốt truyện, cuối cùng lại thành công không? Như vậy… tuyệt đối không được, kinh tế cô không làm chủ, không thể nuôi thêm người được.
Mà… nếu vụ cưỡng hiếp cô thành công… vậy Kiều Kiều thì sao? Cô nhớ nhỏ cũng bị liên lụy giống cô vì tham gia bắt cóc nữ chính mà. Chả lẽ cũng thành công rồi? Với suy nghĩ như thế, ánh mắt cô nhìn nhỏ thoáng chút kì quặc làm nhỏ run người, quay qua nói
“Này, nhìn tao làm gì. Tao nghĩ không thành công đâu mà mày nhìn.”
“Ui a, mày đúng là bạn thân yêu của tao, tao nghĩ gì cũng biết mà.”
Cô nhào lên vòng tay ôm nhỏ, hôn hai cái vào má, giọng điệu trêu ghẹo mà nói. Xua cái tay đang múa mây của nhỏ bạn mình ra, nhỏ vờ làm mặt ghét bỏ
“Thôi thôi. Cách xa tao ra. Nổi da gà quá.”
Cô cười cười bước nhanh theo nhỏ đến bệnh viện. Đứng trước cửa phòng xét nghiệm, nhịp tim trong cô và nhỏ ngày càng nhanh, cả hai người đều chìm đắm trong suy nghĩ của mình cho đến khi giọng cô y tá vang lên
“Số 233 và 234, cô Băng Băng và Kiều Kiều.”
Cô nhanh nhẹn kéo nhỏ ngồi dậy bước vào bên trong. Một vị bác sĩ tầm bốn mươi tuổi hiền từ nhìn cô, nở nụ cười, đáy mắt lộ ra chút dịu dàng.
Cô hơi cứng người, nở nụ cười nhợt nhạt. “Vì sao cô thấy nụ cười của vị bác sĩ này có vấn đề thế nhỉ?” Lắc đầu xua đi ý nghĩ trong đầu, cô kéo nhỏ ngồi xuống ghế chờ báo cáo xét nghiệm.
“Hai cô ai là Băng Băng?”
“Tôi.” Cô lên tiếng, trong lòng hồi họp đến mức đôi tay cũng lạnh ngắt.
“Chúc mừng cô, đứa bé được hơn 3 tuần rồi, rất khỏe mạnh.”
Ầm!!! Cô nghe thấy sét nổ vang trong đầu mình. Cái gì vậy chứ? Cư nhiên… cư nhiên… cô mới vừa xuyên qua mà đã gặp chuyện rồi sao. Sao lại dính chưởng nhanh vậy.
Ánh mắt mông lung, cô nhìn thoáng qua nhỏ sắc mặt cũng trắng bệt, hỏi vị bác sĩ
“Vậy còn Kiều Kiều, bạn tôi thì sao, cô ấy… ”
Cô chưa nói xong, vị bác sĩ đã đưa tờ xét nghiệm cho cô và nhỏ xem. Cô nhìn kết quả của nhỏ, trong lòng một trận bão táp. “Nhỏ… cũng dính chưởng luôn rồi.”
Cô bỗng có xúc động muốn chửi ông thượng đế, ổng làm trò gì vậy chứ? Cô đứng dậy, kéo luôn nhỏ đi thanh toán tiền, bắt một chiếc taxi đến khách sạn.
Thuê một phòng trống, cô và nhỏ mặt mài bơ phờ nằm phịch xuống giường
“Kiều Kiều… mày ổn không thế?”
“Tao không sao.”
Nhỏ lắc đầu nhẹ, lấy lại tinh thần cười cười với cô. Cô ngồi dậy ôm chặt nhỏ, ghé sát tai nhỏ nói
“Kiều Kiều, chúng ta phải ra nước ngoài càng nhanh càng tốt, tối nay cứ ở đây, ngày mai, à không, sáng sớm mai lập tức đi. Được không?”
“Ừ, nhưng còn tiền thì sao.”
“Không sao hết. Mày tin tao, tao tự có cách tính toán.”
Nhỏ vòng tay ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào ngực cô trả lời nhỏ
“Ừ.”
“Ngủ đi.”
Cô vỗ vỗ đầu nhỏ như một đứa con nít, nhẹ giọng mà nói. Hơi gật đầu, nhỏ nhắm mắt trở lại gối nằm của mình ngủ.
Đây không phải lần đầu cô bắt gặp hình ảnh con bạn mình hệt như một đứa nhỏ bất lực nữa rồi. Vào những lúc thế này, cô phải là trụ cột của nhỏ, cô phải mạnh mẽ, phải bảo vệ che chở cho nhỏ, đây là điều cô phải làm bằng được dù cho bất cứ giá nào.
Còn… đứa bé này. Không muốn cũng đã có rồi, cô cũng không nỡ bỏ. Thôi kệ vậy, coi như hưởng hạnh phúc được làm mẹ thử đi. Dù sao cô cố gắng chăm sóc là được. Chắc chắn, không để nó cô đơn như cô lúc trước.
Miên man suy nghĩ, cô cũng chìm vào mộng đẹp của chính mình. Một đêm dài mệt mỏi. Cô và nhỏ có ngờ rằng, quyết định giữ lại đứa trẻ trong bụng mình của hai người sẽ khiến bản thân mình bước vào vòng xoáy định mệnh không thể thoát.
Nhưng đó là chuyện tương lai, còn bây giờ, hai cô nàng vẫn đang chìm vào giấc ngủ của chính mình.
Man Man (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3161
Chắc người cưỡng hiếp 2 nhỏ đó là ai đó chắc nhân vật tầm cở nhỉ?
Mai Huỳnh (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 451
Hay! Ra tiếp đi tác giả!