“Kiều Kiều, nhanh lên.”
Cô lên tiếng hối thúc khi nhỏ đang chậm rì rì đi tới. Sáng nay cô quyết định tìm đường về nhà nhờ kí ức nguyên chủ, cô để lại thân nhân của nguyên chủ một lá thư, nhanh chóng thu dọn thẻ tín dụng đổi ra tiền mặt và đến sân bay. Cô và nhỏ mua vé bay 5 giờ đến Mỹ, hiện giờ là 4 giờ hơn, cô đứng dậy đợi thông báo.
“Các hành khách chuyến bay 136 cất cánh lúc 5 giờ xin nhanh chóng bước lên máy bay. Nhắc lại…”
Cô lay người nhỏ còn lười nhác, kéo nhỏ đứng dậy bước vào máy bay. Vì cơ thể mang thai khó chịu nên hai cô ngồi khoang hạng nhất. Khẽ nhắm mắt, cô nhẹ giọng bảo
“Ngủ lát đi.”
Hơn 5 tiếng sau
“Khách hàng chuyến bay 136, cất cánh lúc 5 giờ đến Mỹ xin chuẩn bị, 10 phút nữa máy bay sẽ đáp cánh. Xin nhắc lại… ”
Cô nhẹ mở mắt, dùng tay xoa xoa mi tâm mình, cô vỗ người nhỏ, nói
“Kiều Kiều, dậy. Tới rồi.”
“Ưm… ”
Nhỏ lười nhác vươn vai, đôi mắt chớp chớp nhìn cô, giọng hơi khàn hỏi
“Tới rồi sao?”
“Ừ.”
Gật đầu nhìn nhỏ, vì hai cô không mang hành lí nên thu dọn không nhiều lắm, chỉ ngồi đợi đến khi máy bay đáp cánh.
Bước xuống sân bay, nhìn khung cảnh đã quá quen thuộc với mình khi chưa bị xuyên, cô nhìn nhỏ nói
“Sẵn sàng chưa? Tao với mày… không còn là Băng Băng và Kiều Kiều lúc trước nữa.”
“Tao biết.”
Nhỏ gật đầu. Nắm chặt tay cô, kiên định nhìn thẳng không chùn bước.
(À, trước khi xuyên hai chị Băng, Kiều sống ở Mỹ nha. Đó là lí do mình nói quen thuộc.)
Cô dẫn nhỏ đến căn nhà cô đã bàn bạc mua trước trên mạng. Căn nhà này chủ cũ là một đôi vợ chồng già, họ quyết định xuống nông thôn an dưỡng tuổi già nên bán lại nó. Cô làm một thủ tục nhanh gọn, cùng nhỏ xem xét nơi ở của mình.
Đây là một ngôi nhà hai tầng, tầng một gồm ba phòng. Cô nghĩ sẽ để nhỏ một phòng ngủ ở trong, cô phòng ngoài. Như vậy trong lúc mớ ngủ nhỏ sẽ không vô ý đến mức trượt chân té cầu thang. Phòng tận cùng sẽ là phòng sách, cô sẽ xem sửa lại chút.
Ở dưới có một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh. Cô gật gù hài lòng, rất sạch sẽ. Bây giờ mới hơn 11 giờ trưa, phải ít nhất 2 tiếng nữa công ty vận chuyển mới đưa đồ nội thất của cô đến được. Cô nhìn nhỏ đang buồn chán trên sofa, gọi
“Kiều Kiều, đi mua sắm thôi.”
“Đi.”
Vừa dứt lời cô đã thấy nhỏ bạn mình phóng như tên lửa đi thay đồ. Khẽ thở dài, cô lắc đầu cười ngán ngẩm.
Trung tâm mua sắm Anger
Cô và nhỏ vận một chiếc váy dài bằng thun mát mẻ, khoác bên ngoài chiếc áo khoát len bước vào trung tâm mua sắm. Đến quầy nội thất, cô chọn hai tấm đệm bông mềm, quay qua cười hỏi nhỏ
“Tao mua một cái màu xanh cho tao, mua cho mày cái màu tím nhạt, thích không?”
Nhỏ nhìn gật đầu như gà mổ thóc, lại nhìn giá tiền, hai mắt lấp lánh hơn sao, hô
“Băng Băng, chúng ta thật giàu.”
Cô cười nhìn nhỏ, đưa tay véo nhẹ mũi nhỏ bạn mình, yêu thương nói
“Ừ, ừ, giàu nợ ấy. Sắp hết tiền mua đồ ăn rồi đấy con kia.”
Nhỏ le lưỡi nhìn cô, ôm chặt tấm đệm của mình cười vui vẻ. Cô đi vòng đến quầy chăn gối chọn một bộ cùng màu. Lại đi thêm vài vòng, mua tất cả mọi thứ cần thiết như: chén bát đồ dùng nhà bếp; rồi đến nhà tắm lặt vặt như khăn tắm, bàn chải đánh răng; phòng khách; phòng sách.
Đi một vòng, cuối cùng cô quyết định để người vận chuyển đưa về giúp và lắp đặt máy lạnh. Nhìn chi phí đồ dùng, cô thở dài. Rõ ràng lối sống tiểu thư đã ăn mòn vào máu cô rồi. Lại nhìn nhỏ ngây thơ vô tư, cô chỉ còn biết oai oán chính mình.
Từ nhỏ, cô và nhỏ đã đi sát sát bên nhau. Đối với cô, nhỏ như cô em gái vậy. “Một cô em gái… “chắc đó là lí do mà cô rất cưng chiều nhỏ, để nhỏ vô tư, để nhỏ vui vẻ, cô không muốn nhỏ buồn phiền, tất cả… để cô lo là được. Nhỏ cứ việc làm cô em gái xinh xắn đáng yêu vô lo vô nghĩ của cô là được rồi.
Đi cả mấy tiếng, cô dẫn nhỏ đi ăn. Cầm menu trên tay, cô quay qua nhắc nhỏ
“Mày chọn cẩn thận, những món lúc trước mày thích, bây giờ nhìn sẽ không còn muốn ăn nữa đâu. Đừng lãng phí.”
“Biết rồi.”
Nhỏ ỉu xìu nhìn cô. Nói thật nhỏ cũng không định chọn mà. Ban nãy nhìn hóa đơn mua đồ, nhỏ cũng biết rất mặn. Cô từ lâu đã vô cùng chiều chuộng nhỏ, nhưng không có nghĩa nhỏ lại không biết gì cả.
“Từ Vũ, mày nhìn ai thế?”
Chàng trai được gọi là Từ Vũ lắc đầu, đôi mắt xanh tựa như đại dương vẫn nhìn chằm chằm cô một lát mới di chuyển.
“A… vậy à. Nhìn cô gái đó sao?”
Chàng trai đối diện Từ Vũ đưa ngón tau về phía cô, huýt sáo như hiểu gì đó.
“Mà… sao tao thấy cô ta khuôn mặt quen quen. Hình như… ”
“Lưu Phong.”
Từ Vũ hắng giọng. Lăng Phong nhìn anh khó hiểu, lúc sau cũng thôi vấn đề này, nói lảng sang truyện khác.
“Làm sao em ấy lại ở đây?” Từ Vũ trong đầu rối rắm. Lại nhớ đến chuyện lần đó, khuôn mặt bỗng chốc hơi giãn ra. Nhưng lại nghĩ đến gì đó, bỗng chốc lạnh lùng kì lạ.
“Không lẽ… theo hắn đến đây chơi sao?”
(Làm ơn đi cha, con gái người ta là theo bạn đến đây mà. Còn là bỏ trốn, bỏ trốn đó. Đâu ra chuyện đi chơi? Thật là.)
Cát Cát Lạc Y (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3333
truyện hay ghê luôn đó ~ tình huống khó xử của hai nàng được kể theo phong cách hài hước thật ngộ :)
Văn Văn (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 575
Hì muội lỡ...
Mai Huỳnh (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 451
Hay, nhưng muội nhầm lưu phong với lăng Phong rồi kìa