Tôi là một cô gái từng trải, thường giấu mình trong chiếc vỏ ốc, tránh xa thế giới xung quanh do tổn thương tôi nhận quá nhiều, trái tim tôi chỉ là vết xước chi chít giống như những vết tích khốn nạn của số phận. Thời gian cứ vậy mà trôi qua, thanh xuân gần qua đi chỉ còn lại những tiếc nuối. Tôi chỉ muốn là một người bình thường, mong muốn một công việc bình thường và có một cuộc sống giản dị. Anh, người con trai kém tôi 1 tuổi, đã chen ngang vào cuộc sống của tôi, khiến tôi từ một người sống khép kín trở thành một cô gái hay nói hay cười, thân thiện, dễ gần. Tôi không nghĩ mình sẽ yêu người con trai kém tuổi mình. Vì anh, tôi đã phá bỏ lời thề mà tôi từng cho là bất diệt: “không bao giờ yêu con trai ít tuổi hơn, có chết cũng không!”.
Tôi không nghĩ rằng những dòng tin nhắn đó vô tình đã mang đến cho tôi quá nhiều cảm xúc. Tôi yêu anh. Và cuộc sống của tôi thay đổi từ đó. Tôi trở thành một người mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Cuộc sống của tôi trở nên có ý nghĩa hơn, dù mệt mỏi đến mấy chỉ cần nghĩ đến anh mệt mỏi đều tan biến. Người con trai ấy có nụ cười rất đẹp, nụ cười ấy tôi muốn chỉ thuộc về riêng tôi, luôn hồn nhiên vô tư, tính cách trẻ con nhiều lúc muốn dỗi cũng không thể nào làm được. Anh, chưa một lần cáu gắt cũng không vì chuyện gì mà giận dỗi quá đáng, luôn nhường nhịn tôi, biết lo toan cho người con gái của mình. Tôi, vô tư như một đứa trẻ không giấu diếm được cảm xúc. Anh chưa một lần nói Yêu tôi, có lần tôi hỏi anh bảo “ câu trả lời ở trong tâm, biết rồi sao còn hỏi” hay là “ dạy anh cách trả lời được không?” .
Mỗi ngày đều như vậy trôi qua, thời gian không hẳn là dài cũng không ngắn, vừa đủ để tình cảm trong tôi lớn dần lên. Mỗi ngày đều là những tin nhắn qua zalo, những cuộc gọi facetime bởi khoảng cách địa lý giữa hai người khá xa không thể gặp nhau dễ dàng như những người khác, chỉ cần nhìn thấy nhau, nhìn thấy nụ cười vô tư ấy là quá đủ. Chúng tôi nói cho nhau nghe trên trời dưới biển từ chuyện nhỏ đến chuyện to, từ chuyện muỗi đốt đến bỏ bữa, từ chuyện học hành đến chuyện công việc…Từ khi yêu anh, tôi cười nhiều lắm.Hạnh phúc chính là như thế, nhưng hạnh phúc này tôi sẽ nắm giữ được bao lâu đây tôi luôn sợ đánh mất khoảng thời gian hạnh phúc như vậy ở hiện tại và cả ở tương lai. Không dám mơ mộng quá nhiều để rồi vỡ mộng.
Trải qua một vài mối tình nhưng chằng một ai ở lại bên mình, nên bất cứ lúc nào rằng tôi không đủ tốt không đủ hoàn mỹ, nhưng điều mà tôi cần cũng chỉ đơn giản là hạnh phúc trọn vẹn, nếu tôi là khiếm khuyết thì nhất định tình yêu của tôi tôi sẽ cố để nó là trọn vẹn nhất. Mong muốn một người có thể hiểu, có thể chấp nhận và đi cùng tôi đến hết cuộc đời này. Liệu rằng anh có vượt qua được mọi chuyện không?
Yêu người nhiều tuổi hơn thì chuyện nhan sắc sẽ luôn là đề tài muôn thuở, khó mà tránh khỏi việc tôi già hơn anh hay anh trẻ hơn tôi. Tôi hy vọng, khi tình yêu đủ đẹp thì anh sẽ cố gắng để râu, ăn mặc chỉnh tề như một quý ông, muốn mình ngang hàng hay đứng tôi. Sẽ phải đối diện với những lời bàn tán xì xào: “ phi công trẻ lái máy bay bà già” từ phía bạn bè, đồng nghiệp hay từ gia đình.
Yêu người hơn tuổi, tôi sẽ già đi một cách nhanh chóng, sẽ sớm có xuất hiện những nếp nhăn, dễ béo lên một cách nhanh chóng, liệu rằng anh có bị mê hoặc bởi những cô gái eo thon thả, chân dài, da dồng hào mới lớn kia không? Suy nghĩ của cô gái hơn tuổi sẽ đi trước anh cả thời đại, anh sẽ nhẫn nhịn và thấu hiểu chứ?
Người ta thường nói rằng tình yêu tình yêu là không phân biệt tuổi tác kia mà. Sẽ ổn thôi đúng không anh?