“Từ lâu em cũng đã nhận ra Với anh em không là duy nhất Nếu em mãi im lặng Kết cuộc ta sẽ ra sao? Thì anh vẫn sẽ là chính anh Vẫn luôn quay về vẫn êm ấm Mà tại sao từ trong tâm trí em Cứ bảo em phải ra đi?”
“Em không là duy nhất- Tóc Tiên”
Từng nốt nhạc, từng câu, từng từ như đâm thẳng vào tâm trí, nước mắt trực trào không hay biết. Cô gái vẫn không biết câu trả lời: “Anh đã từng thích em?”. Bao hồi ức về anh ào ạt ùa về trong vô thức, cô ngẩn người trong những hồi ức ấy, nước mắt cũng được gió hông khô mất rồi.
Anh không thể thoát ra hình bóng cô bạn gái cũ, cô gái đáng yêu, hiền dịu, bao chàng trai theo đuổi. Cô và anh ấy bất ngờ lướt qua đời nhau trong lúc anh “học cách quên cô ấy”. Anh từng bước, từng bước bước sâu vào tim cô mà ngây ngô chẳng hề hay biết. Anh là người khép kín, ít khi chịu chủ động nói chuyện với ai, cô luôn là người chủ động trò chuyện, tâm sự cùng anh tất cả những chuyện trên trời hay dưới đất, từ học hành đến tình cảm, họ đều chia sẽ cùng nhau. Dường như “Anh” dần trở thành thói quen của cô, ngày nào cô cũng muốn trò chuyện tâm sự cùng anh, lúc cô buồn anh luôn thức cùng cô trò chuyện đến tận khuya rồi kết thúc bằng câu “Em ngủ sớm đi, con gái thức khuya không tốt”, cô ngoan ngoãn vâng lời đi ngủ.
Một ngày đẹp trời, trong lúc tâm sự, cô vô tình hỏi đến người anh ấy đang để ý, anh trả lời nhanh “Là em đấy”, cô bỗng cười, bảo: “Tưởng em ngốc à! Là ai anh khai mau đi!”, anh vẫn nói với giọng điệu thản nhiên “Là em đấy”, cô ngây thơ cứ nghĩ là trò đùa của anh nhưng sao lòng cô gái thấy vui, cứ ngồi cười mỉm với nụ cười của một cô gái mới lớn vừa biết yêu.
Sinh nhật anh và cô cùng tháng, hôm đấy cô bận học không thấy tin nhắn đến hôm sau mới đọc được:
“Sinh nhật vui vẻ, anh chúc em sớm có người thương”
Cô khẽ cười, cảm ơn anh và lại tiếp tục nhận được một lời mời đi chơi cùng anh, cô đồng ý, cả hai đều có ý định tặng quà nhau nhưng có việc hôm đấy cô không đến được, anh và cô đều tiếc nuối đành để món quà mình muốn tặng lại, chưa có cơ hội trao cho nhau. Mấy tháng sau, cô thấy trên trang cá nhân của anh có những dòng tin hỏi về kế hoạch gì đó của anh nhưng kế hoạch bị vỡ nên chưa làm được, khi đọc từng bình luận trên trang cá nhân của anh, thời gian tất cả đều trùng với ngày trước cuộc hẹn cô chợt nhận ra: ” Người trong cuộc trò chuyện này là mình? Anh có ý định tỏ tình với mình?”, cô mỉm cười trong hạnh phúc thế nhưng cô không nói cho anh biết cô đã đọc hết những bình luận đấy. Cô và anh vẫn tiếp tục trò chuyện như mỗi ngày, anh có nói với cô “Tỏ tình sắp thành công thì thất bại”, cô giả vờ hỏi người ấy là ai, anh không trả lời. Cô bất giác nhận ra mình đã thích anh thật rồi, lúc nào cũng chỉ muốn nói chuyện với anh, anh sống khép kín nên cô luôn nói những câu chọc phá để anh cười. Anh lúc nào cũng quan tâm đến cử chỉ, cuộc sống của cô. Cứ thế họ gần nhau hơn nhưng không ai chịu nói ra lòng mình, cô chờ đợi ngày anh tỏ tình “lại” với mình. Hơn ba tháng họ không nói chuyện cùng nhau do cô bận học không có thời gian trò chuyện cùng anh, anh lại không dám bắt chuyện trước với một lý do đơn giản “Sợ không nhận được phản hồi”, lúc trước anh không khép kín như thế nhưng do tan vỡ một lần thế là anh trở nên nội tâm hơn, e ngại nhiều hơn.
Đến ngày anh tốt nghiệp, cô cũng không nhận được bất cứ câu nói nào từ anh. Cô thất vọng nhắn tin trò chuyện với anh, anh trả lời lạnh lùng, ngắn gọn không còn quan tâm, yêu thương cô như trước chỉ là những từ ngắn gọn như “ừ”, “à”. Cô không hiểu gì và cũng không muốn hiểu thái độ đó của anh chỉ biết rằng “Cô dường như thích anh” nên cô quyết định học thật tốt để khi thi đại học xong sẽ đến trước anh và tỏ tình ngay. Cô gạt đi cái tôi của một đứa con gái luôn mong người mình yêu tỏ tình trước “Anh ngại thì để em tỏ tình vậy!”. Thế là ngày ngày học tập chăm chỉ. Trong những ngày tháng bận rộn, cô tìm được một khoảng không cho riêng mình, cô nhắn tin chào anh, anh chào cô với vẻ lạnh lùng, chán nản. Cô buồn vì anh không còn như trước kia thật rồi sau hôm đó cô nghe được tin rằng anh đã có bạn gái ở trường đại học anh đang học, cô lặng người trong nỗi đau, nước mắt cô trào ra không kìm được.Tối hôm đó, cô khóc, khóc rất nhiều. Cô lặng lẽ nhắn hai từ cho anh “Chúc mừng” từ đó cô không cần biết anh trả lời thế nào với tin nhắn đấy của mình.
Anh chính là người con trai lần đầu tiên mang đến cho cô cảm giác được yêu thương và muốn yêu thương ngoài ba cô, chính anh đem đến cho cô hy vọng, chính anh mang đến cảm giác ấm áp cho cô nhưng rồi anh buông tay khi cô chỉ vừa mới đưa bàn tay ra còn chưa kịp nắm. Cô có phải đã hoang tưởng rằng anh yêu cô, có phải hoang tưởng rằng những lời bình luận lúc trước là giành cho cô, câu nói “Là em đấy!” là thật,… cô hoang tưởng thật sao? Bao câu hỏi ùa về nhưng cô không muốn hỏi anh và cũng không muốn nhắc đến anh một lần nào nữa thế rồi tiếng nhạc lại quấy phá khu vườn trong tim cô, nó lục tung khu vườn đấy lên, đập vở từng chậu cây mà cô dùng để chôn giấu thật sâu những nỗi đau về anh. Quá khứ, hiện tại hay tương lai cô vẫn không thể biết rằng “Anh đã từng thích em?”.
“Tình yêu nếu ta biết dũng cảm nắm lấy nó thì nó sẽ chính là hạnh phúc nhưng đôi khi cho dù ta dũng cảm giữ lấy nó hay e ngại thì nó vẫn là nỗi đau, yêu là như thế, nếu bạn đã đủ dũng khí thì hãy yêu”. (Nhựt Vũ)
Nhựt Vũ (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 346
Vâng ad! Cảm ơn ad
HaukiNo (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1264
Mình duyệt bài bạn trước, cơ mà còn một số chỗ thiếu dấu chấm câu và viết số thay vì chữ, bạn chỉnh sửa lại nhé.