“Con muốn cha biết rằng cả đời Bộ Thiên này vinh quang nhất, tự hào nhất đó là con của Bộ Kinh Vân”.
Con người có thể chọn con đường mình đi, chọn võ công để học, chọn binh khí để dùng, nhưng chúng ta không thể chọn cha mẹ sinh ra mình.
Từ nhỏ Bộ Thiên đã kế thừa sự trầm tĩnh, lãnh ngạo cũng như sự thông minh sáng dạ từ cha. Có tấm lòng quang minh, có ý chí cầu tiến và nâng cấp bản thân. Là kết quả của mối nhân duyên bi thương khi Vân bị mất trí nhớ, anh lấy tên là Trác Sơn kết hôn với một cô gái mù tên gọi Tử Ngưng, một cô gái thôn trài thuần khiết và có lòng thương người sâu sắc.
Đã là vận mệnh là số trời thì con người ta cố gắng đến mấy cũng không thể thoát khỏi, ông trời đã xắp đặt số phận cho cô gái mù đến nhân gian để làm người của Tử Thần. Đến lúc chết nàng cũng mãn nguyện khi thấy dung mạo kiệt ngạo của phu quân mười mấy năm kề cận.
Là do số phận cô gái ấy bi thương hay do cô nàng đã được sắp đặt để chết vì Tử Thần, cô gái nào bên cạnh Bộ Kinh Vân đều có kết cục thê thảm. Nhưng Tử Ngưng may mắn hơn là nàng còn sinh cho chàng một Bộ Thiên tuấn tú phẩm chất hơn người.
Ai cũng tưởng rằng cuộc đời của chàng trai có cái tên “một bước lên trời” này sẽ vạn phần như ý. Nhưng thực tế thì không phải như thế, cha là một đại kiếm thủ bậc thầy kiếm đạo, song Bộ Thiên không được chân truyền kiếm pháp nào từ Bộ Kinh Vân. Từ khi niên thiếu em gái và mẹ đều chết thảm, vì họ là người thân yêu của Bất Khốc Tử Thần, bản thân phải côi cút bươn trải kiếm sống, nhưng Bộ Thiên vẫn không ngừng học hỏi, không ngừng rèn luyện để không hổ thẹn khi là con cháu Bộ gia.
Sau trận thư hùng với ma kỳ lân Đoạn Lãng, Bộ Kinh Vân bị mất tích trong băng, Bộ Thiên một mình lăn lộn giang hồ, trải qua sinh tử khổ luyện, tự lực cánh sinh vươn lên làm chức vụ minh chủ trong Đồng Minh Hội. Cùng tề danh với những cao thủ và thế lực hùng mạnh thiên hạ bấy giờ, như Lam Nguyệt Tông, Lam Vũ của Bất Diệt Lam Môn, Võ Thiên Hạ của Võ gia Thiên Hạ. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của đương kim thanh niên cường giả ấy có bao nhiêu, thì anh cũng không thoát khỏi cái bóng quá lớn “là con của Bộ Kinh Vân”.
Đến khi gặp lại cha thì số mệnh Bộ Thiên lại càng bi thảm hơn, bị Dịch Phong Bất Thế Tà Vương một đao làm trọng thương, rồi bị Thần Y cho phục Nghịch Càn khôn, cuộc đời Bộ Thiên là một bức tranh sẫm màu, tuy đẹp nhưng lại đầy đau thương.
Cho đến một cái ngày định mệnh đó, ngày mà hậu nhân cuối cùng của Bộ gia từ biệt cõi trần, mà kẻ gây ra nghịch cảnh đó lại là Dịch Phong. Hai người cha vào sinh ra tử sống chết có nhau, mối thân tình thâm giao của Phong Vân lại đi đến kết cục hậu sinh tận diệt.
Cuối cùng con của Nhiếp Phong lại là hung thủ giết chết con của Kinh Vân. Ông trời vốn thích trêu ngươi bỡn cợt con người. Nhân duyên của đời trước lại thành oán hận của đời sau.
Nhìn đứa con trai toàn thân đẫm máu Bộ Kinh Vân chắc hẳn chua xót tột cùng, cái đau khổ nhất trong cuộc đời người ta đó là chứng kiến người thân yêu của mình rời xa mình mãi mãi. Trong khi bản thân vô năng bất lực nhìn đứa con trai dần dần lìa xa thế gian, mệnh danh tử thần những cái chết với anh ta nhẹ như lông hồng. Nhưng người chết lần này là Bộ Thiên khiến trái tim của Tử Thần cũng nhuốm máu.
Bộ Thiên chết tuy là cái chết quang minh chính đại, vì Thiên Thu Đại Kiếp mà chịu hi sinh, đến cuối cùng anh vẫn chọn con đường chính nghĩa. Đời người ai cũng sẽ phải chết nhưng chết như thế nào mới thực là điều quan trọng, chỉ có điều là Fan của Phong Vân chắc hẳn ai cũng xót thương cho một trang nam tử đầy nghĩa khí anh hùng ấy.
Tuy chết là điều anh ta tự nhận lấy nhưng đến phút cuối khi sinh mệnh mỏng manh như ánh hoàng hôn yếu ớt trước màn đêm sắp tới. Khoảnh khắc như ngọn đèn cạn dầu trước gió, Bộ Thiên vẫn mỉm cười và hãnh diện. Anh sống kiếp này chưa bao giờ anh hối hận mà luôn tự hào rằng ” mình là con của Bộ Kinh Vân”.