Chương II: Bạn H.
Mấy chốc mùa đông đã sắp tới. Bầu trời trong xanh êm đềm này chả bao lâu nữa sẽ âm u thôi. Cũng bao nhiêu đó mùa êm đềm trôi qua, nhiều năm tháng cũng nhẹ nhàng trôi qua. Có lẽ nổi đau khi mất đi một người nghệ sĩ thiên tài đã hạ xuống. Đâu đó đã không còn ai nhớ tới cô bé ngày nào đã từng làm điên đảo các nghệ sĩ. Cứ như bức màn đó được kép lại và giờ cô chỉ là một học sinh bình thường.
Heaven nay đã lớn và xinh đẹp hơn rất nhiều. Khuôn mặt buồn bã ngày nào vẫn không thay đổi, có lẽ vì ngay cả người cuối cùng để cô có thể tựa vào cũng rời bỏ cô mà đi. Đứng trên sân thượng và hưởng những hơi ấm cuối cùng của mùa thu để chuẩn bị cho một mùa đông lạnh lẽo.
“Heaven”, một cô bạn kế nhà gọi lên, “Sắp tới sinh nhật mình rồi đấy!”.
“Ừ… cậu muốn mình tặng gì?”.
“Cậu chơi đàn cho mình nghe nhé!”, cô bạn bắt đầu khoái chí.
“Không Winter à! Mình đã nói rồi, mình không chơi đàn nữa đâu.” Heaven quay lưng với cô bạn và bắt đầu rảo bước xuống cầu thang.
Không bỏ cuộc vì món quà sinh nhật, Winter chạy thật nhanh theo những bước chân nặng nề của Heaven, mấy chốc đã đuổi kịp cô, “Rồi rồi không đàn cũng được, vậy hát nhá?”.
“Không”.
“Thôi… được rồi, cậu đừng giận, tại lâu rồi mình không nghe cậu đàn với hát nên tò mò một tí thôi!”, khi thấy Heaven bình tĩnh hơn cô mới bắt đầu hỏi, “Cậu có biết Rosbit Mild ở lớp bên không?”.
“Cũng một chút, nghe nói cậu ấy cũng đang nổi tiếng với giới vĩ cầm!”
“Ừ, đúng rồi đó. Mà mấy bạn lớp mình hay bảo bạn ấy chả giỏi gì cả! Làm được như vậy là do bạn ấy mua giải!”.
“Cậu tò mò à?”, cô bắt đầu thắc mắc.
“Không phải là tò mò… mà thật ra…”, gương mặt Winter đỏ ửng lên như không nói được nên lời.
Thấy cảnh tượng đó, cô không không cười được, ghé sát vào tai cô bạn và hỏi nhỏ:
“Cậu thích anh ta à?”
“Ơ… Làm sao mà cậu biết được?”, Winter ngại ngùng đáp.
“Đôi mắt cậu tràn ngập màu sắc cứ như ngôi sao cơ mà!”, Heaven vâng cười rất khoái chí.
“Thôi cậu đừng chọc tớ nữa…”, Winter buồn rầu như không nói lên được một lời “Nè Heaven…?”
“Hả?”
“Cậu giúp tớ việc này được chứ?”
“Được thôi, nhưng mà là cái gì?”
Hai đôi tay của Winter đan lại vào nhau nhìn cô với ánh mắt như đang vang xin một điều rất cao cả, “Dù cho có thể không ai tin cũng được, dù cho không ai công nhận cũng được. Nhưng làm ơn, chiều nay hãy đi với mình. Chỉ cần cậu nói cậu ấy thực sự giỏi, chỉ cần như vậy thôi… Làm ơn giúp tớ đi mà!”.
Cô im lặng không nói nên một lời, ánh mắt đang vui vẻ đỏ bỗng nhiên trở nên u ám hơn bao giờ hết. Cô bỏ đi về lớp, xách chiếc cặp ra và bắt đầu rời khỏi trường. Không còn để ý đến việc Winter đang gọi cô đến khan cả cổ nhưng cô nhất quyết không quay lại.
Thấy khuôn mặt của bạn mình như vậy, Winter cảm thấy vô cùng có lỗi nhưng không biết làm thể nào để xin lỗi cô cả.
Chiều hôm đó, những cơn gió lạnh đến rung cả người như muốn xé xách cả cơ thể của Winter. Nhưng cô lỡ mua vé xem cuộc thi âm nhạc rồi, cô không thể bỏ không như vậy được. Vừa bước ra khỏi cánh cửa, cô thấy Heaven đang đứng ở đó.
“Heaven, tớ cứ nghĩ là cậu không đi?”
“Không phải tớ có ý tốt đâu, đừng hiểu lầm, nhưng tôi phải xem mặt chồng tương lai của cậu cái đã. Mắc công không tốt cái ngày nào cũng nghe cậu than thì sao?”
“Cái cậu này…!”
Vậy là cả hai rảo bước trên con đường tràn ngập sắc thu này. Họ vẫn không quên dừng nhìn lại mọi thứ để lưu chút hơi âm của mùa thu ngọt ngào, nhưng lại chơi vơi nỗi buồn để bước sang một mùa đông lạnh lẽo với những điều thú vị đang chờ Heaven.
Lá bắt đầu rơi xuống tạo nên một khung cảnh thiên nhiên thật hữu tình, thơ mộng. Không dừng lại ở đó, có lẽ một người nghệ sĩ vĩ cầm nào đó cũng rất luyến tiếc cái đẹp của mùa thu này. Một âm thanh êm ái của chiếc vĩ cầm xuyên qua không khí, bị những cái lá thu rụng mơ màng dội lại, một bản nhạc dịu dàng làm xao xuyến cả tâm hồn của cả hai cô gái đang đứng trước bầu trời mùa thu đó.
Vì tính cách tò mò của Heaven, cô vội chạy theo âm thanh đang được những cơn gió nhè nhẹ đưa xa đó, ngay cả Winter cũng đuổi theo cô.
Âm thanh ngày một rõ ra, những cảm xúc buồn bã, luyến tiếc, hồi hộp và cả áp lực đang được đưa vào âm thanh ngày càng rõ ràng hơn. Cô dừng lại trước cây bàng cạnh công viên, những cảm xúc bồi hồi trong tâm hồn cô ngày càng rõ rệt. Những nỗi đau ngày nào mà cô đã chịu đựng đang dần xoa dịu đi bởi những giọt âm thanh trong trẻo, thấm đượm chất buồn đó.
Cậu là ai vậy người nghệ sĩ “Violonlist”? Người con trai cao to tuấn tú đó, tay cậu đang cầm một chiếc vĩ cầm và chơi nó mà chả thèm để ý đến cả thế giới này hình như đã hút hết hồn cô. Đã từ khi nào mà cái thứ cô muốn vứt bỏ lại chữa lành tâm hồn cô, đối với cô âm nhạc như một thứ gì đó gò bó con người ta vào những nhịp càng chuẩn xác càng tốt. Muốn làm được như vậy cậu cần phải có một cái đầu lạnh thật lạnh để không bị cảm xúc phân tâm mà lỗi nhịp.
Người con trai đó hạ chiếc vĩ cầm xuống như đã kết thúc buổi độc tấu của chính mình. Cậu con trai quay lại với ánh mắt ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười với Heaven.
“Cậu thấy nó như thế nào?”.
Câu hỏi quá bất ngờ đột ngột nên làm cô phản ứng không kịp nên cô chỉ nói được một chữ, “Tệ”. Chàng trai đó ngạc nhiên nhìn cô làm cô cảm thấy mình có hơi quá đáng, cô vội sữa chữa lỗi lầm, “Tôi chỉ đùa thôi, thật nghe cũng hay lắm… Ơ mà, tôi thấy cậu cũng phạm khá nhiều lỗi…”
“Ừ, tớ biết mình có phạm tất cả bao nhiêu lỗi mà!”, cậu chỉ cười nhẹ và không cảm thấy buồn vì cô đã nhận xét quá đúng đắn, “Tất cả là… 6 lỗi ở nhịp cuối câu bản Garden Serect”.
Cô im lặng không nói một lời nào.
“Tại sao cậu lại có những lời nhận xét đúng vậy nhỉ?”, cậu trai bắt đầu cười một nụ cười nhưng trong nụ cười đó là một cụm rối ben không biết tại sao.
“Tớ có học một chút về thanh nhạc…!”
“Vậy cậu là người có khả năng nghe hoàn hảo à? Sướng thật đó! Tớ tập hoài mà chả được”, cậu đưa đôi tay ra với ý muốn được kết bạn, “Mình là Rosbit Mild, gọi mình là Mild được rồi, mình là một Violonlist (nghệ sĩ kéo vĩ cầm), rất hân hạnh với bạn… Bạn…?”
Thì im lặng đưa tay lên để bắt tay chào hỏi với cậu nhưng cô không nói gì cả vì chính cô cũng không muốn nhớ về cái tên của mình nữa cơ mà. Thấy tình cảnh khó chịu đó, Winter nhanh trí chạy lại cắt đứt cái khúc quãng đợi chờ của Mild.
“Hiii, chào cậu, mình tên là Winter, mình là một fan hâm mộ của cậu nè. Hôm nay mình đã hẹn H đi coi bạn so tài đó nha !”
“H? Cậu ấy tên H à?”
“Cái này nói sao ta… có một số lý do cá nhân”.
“Ừ, không sao. Mình cảm thấy vui khi có người ủng hộ mình, vậy là mình đã có thêm nhiều động lực để biểu diễn rồi!”
Mild đặt chiếc vĩ cầm vào cái hộp đựng rồi nhẹ nhàng vác nó lên vai, “Mình hi vọng sẽ còn gặp lại hai cậu, hôm nay nhất định mình sẽ giành giải để không phụ lòng cậu nhá!”. Cậu quay lưng rời đi trước khuôn mặt đỏ ửng của Winter.
Có lẽ bây giờ lòng cô đang sung sướng vì một “ai đó” mà cô yêu mến lại cố gắng không để phụ lòng cô yêu mến cơ mà!
Bước vào trong nhà hát lớn, cái mùi không khí nồng nặc đầy căn thẳng đó vẫn không hề thay đổi. Nó làm cô nhớ lại những thắng ngày chiến đấu không ngừng nghỉ với những đối thủ quá tuổi đối với. Những lời lăng mạ ngày nào của họ giành cho cô có chết cô cũng không quên.
Những thí sinh bắt đầu bước lên sân khấu và biểu diễn. Ai ai cũng tài giỏi, ngang tài ngang sức, không hổ danh là cuộc thi cấp quốc gia, những nhân tài của đất nước lần lược so tài một cách gây cấn. Nhưng đối với Heaven, những dòng cảm xúc gây cấn, đó hình như đã được cắt đoạn khi hình bóng người con trai đó bước ra.
Bây giờ cậu không mang một chút cảm xúc buồn bã nào như hồi chiều, ngay từ cái dáng đi đó đã toát lên vẻ thanh cao nhưng lại không làm người ta ngỡ ngàng, sự dịu dàng đang ẩn hiện trên gương mặt cậu, nhẹ nhàng nhưng lại dứt khoát nâng chiếc vĩ cầm lên kề cạnh cổ, chiếc cây kéo đã được dựng trên những chiếc dây lấp lánh hào quang của một người nghệ sĩ.
Những âm thanh cao vút nhưng thể hiện toàn bộ sự thoải mái và niềm vui của cậu khi chơi bản “Weniawski Polonaise Brillante”. Bản này đòi hỏi một người nghệ sĩ cần phải có một kĩ thuật cao và sự tập trung hoàn toàn mới có thể chơi tốt bản nhạc này.
Mấy chốc cậu đã làm cả khan phòng đứng ngồi không yên với trình độ điêu luyện đó. Những cánh báo chí không ưa gì bây giờ chả biết nên tìm ra một lí do gì để phân trần rằng cậu không có tài năng. Mức độ sai lệch về âm thanh bây giờ chỉ còn lại trên đầu ngón tay.
Heaven chính là người duy nhất cảm thấy than phục cậu nhất. Vẫn không thể tin được rằng đó là cậu. Cậu hoàn toàn thay đổi với cái lần đầu gặp gỡ đó. Thật khiến người ta bất ngờ, cứ như đây không phải là cậu. Âm thanh từ lần đầu gặp gỡ buồn bã, yếu đuối đến bao nhiêu thì bây giờ nó lại mạnh mẽ và không quên mang lại niềm vui cho chính những người đang thưởng thức nó như cô.
Kết thúc phần thi của mình, những con người ở trong khán phòng đã đứng bật cả dậy vỗ tay hoan hô cậu. Bây giờ, gương mặt cậu rạng rỡ như ánh mai bình minh, không quên nhìn về hướng Heaven và nở một nụ cười như ý: “Tôi không làm hai cậu thất vọng mà nhỉ?”. Winter hạnh phúc mỉm cười đưa tay lên chào lại, còn Heaven cứ chăm chú nhìn, cô đang thắc mắc, cậu đang nhìn cả hai cô hay chỉ mình cô. Cậu quay lưng bước vào và không quên việc mỉm cười nhìn Heaven. Cô bây giờ chỉ biết cười thôi.
Sau khi biết được kết quả, Winter đứng trước phòng thay đồ để đợi cậu. Vài phút sau cậu bước ra, khuôn mặt Winter mừng rỡ chạy lại không quên chúc mừng cậu.
“Xin lỗi vì trước đó tớ đã nói cậu tệ, cậu thật sự rất tuyệt”, Heaven đứng cách đó một mét mỉm cười như một thiên thần.
“Thiên thần của những phím đàn”, Mild thì thầm để không ai nghe được.
“Cậu đang nói gì vậy?”, Winter thắc mắc.
“À không có gì! Mà H là một người ít nói, giờ đã chịu bắt chuyện trước rồi vậy cũng có nghĩa chúng ta là bạn rồi nhé!”, cậu nhún vai bước lại gần. “Vậy tên cậu là gì?”
“Heaven”.
Câu nói đó của cô làm những con người xung quanh nhìn cô với ánh mắt lạ thường. Có lẽ họ đã bắt đầu nhận ra gương mặt quen thuộc từng làm điên đảo tất cả những người trong giới âm nhạc ngày nào. Mild vân ngây ngô.
“Mình cảm ơn cậu, nếu lúc đó không có cậu thẳng thừng nói ra những khuyết điểm như vậy mình đã không thể bước tiếp vào vòng trong như thế này! Cảm ơn cậu, từ nay trở đi có gì sai sót mong cậu giúp đỡ”.
Rời khỏi hội trường và mọi người một phương, đây có lẽ sẽ là một kỉ niệm đẹp mà cả ba người không thể nào quên được.