– Con có thể luyện trùng cổ chưa ạ?
– Được. Sau khi đọc mày cảm thấy luyện trùng cổ là như thế nào?
– Con nghĩ là dùng máu.
– Đúng. Chính là dùng máu để luyện. Nếu không có máu dẫn thì chúng sẽ không nhận chủ.
– Vậy con đã được thực hiện chưa ạ?
– Chưa đủ. Hiện tại mày phải đọc thuộc những bước luyện trùng cổ trong sách này trước. Sau đó sẽ nói sau.
– Dạ.
Càng gần tới việc luyện trùng cổ, Phương Vỹ càng cảm thấy hứng thú nhiều hơn với những kiến thức mà Mo Diêu dạy. Vì vậy cô vô cùng chăm chú học tập.
Trưởng làng đến nhìn thấy cô từ phía bên này phòng thì rất vui vẻ. Mo Diêu nhìn thấy thì đến bên cạnh ông trêu chọc:
– Tự hào vậy sao?
Ông Thành thu lại nụ cười của mình rồi đi về một góc khuất phía xa đền thờ rồi vẫy Mo Diêu đến bên cạnh. Mo Diêu cũng rất từ tốn đến bên cạnh hỏi:
– Cái gì?
– Lạc Giao thích Vũ Đằng.
– Ai cũng thấy. Mày lo sao?
– Hôm nay nó đến đòi Vũ Đằng bỏ Phương Vỹ.
– Mẹ nào con nấy.
Ông Thành không nói gì chỉ khó chịu ra mặt mà nói:
– Mo Diêu nghĩ sao?
– Còn sao nữa chứ. Nó bỏ thì mình phá. Nó đâu phải thầy Mo, có gì mà mày lo chứ.
Ông Thành không nói gì chỉ thở dài. Ông luôn cảm thấy lo lắng vì cảm thấy vợ mình tự tin như vậy thì không thể dễ dàng đối phó.
– Yên tâm. Phương Vỹ luôn là một đứa trẻ có năng lực rất lớn. Nó có thể xử lý mọi chuyện.
– Tạm vậy.
Hai người còn chưa định làm gì thì bên ngoài đã có tiếng của bà Tú từ bên ngoài:
– Mo Diêu, A Giao ở đây sao?
Tiếng gọi lớn từ bên ngoài khiến trưởng làng lo sợ nhìn về phía điện thờ. Phương Vỹ cũng bị tiếng kêu lớn làm giật mình nhìn về phía hai người ở phía bên kìa căn nhà. Mo Diêu phẩy tay về phía ông Thành, lập tức ông đi vào phòng thờ, đẩy cửa ngăn cách và kéo Phương Vỹ về một góc căn phòng ra hiệu im lặng.
Mo Diêu nhìn thấy rồi nhanh chóng ngồi lên tấm phản, lập tức tiếng bước chân của bà Tú đã đến cửa:
– Mo Diêu, A Giao đâu?
– Sao mày đến đây?
Bà Tú nhìn quanh quẩn rồi nhìn về phía phòng thờ đang đóng cửa tính tiến đến mà không thèm để ý tới câu hỏi của Mo Diêu.
– A Tú!
Mo Diêu liền quát lên, đồng thời niệm gì đó, một con rắn hổ mang đen có ánh vàng bò từ phía góc phòng thờ chui qua khe hở của cánh cửa đứng chắn trước bà Tú. Trong phòng Phương Vỹ hốt hoảng muốn hét lên nhưng ông Thành lập tức bịt miệng ra hiệu im lặng. Bà Tú nhìn chằm chằm con rắn đang ở thế thủ trước mặt cau mày nói:
– Mày doạ tao.
– A Tú, tao là thầy Mo của làng, doạ mày? Tao đang trừng phạt mày. Mày đang vô lễ ở điện thờ.
– Tao tìm con tao.
– Nó không ở đây. Mày không được phép tự đi vào phòng thờ.
Mo Diêu rất điềm tĩnh dường như không để bà Tú vào mắt. Điều này khiến bà Tú càng điên tiết:
– Nó nói đi tìm Vũ Đằng. Giờ nó không có ở đó. Nó không ở đây thì ở đâu.
– Tao cần biết sao?
– MÀY LÀ SƯ PHỤ NÓ ĐẤY.
Sự bình tĩnh của Mo Diêu đang dần khiến bà Tú phát điên.
– Đang chuẩn bị thi, nó không tập luyện mà đi tìm trai. Ý mày là tao cần phạt nó phải không?
– MÀY… Tao không cần biết. Tao cần tìm con tao. Mày không được giữ con tao.
– Tao không giữ và mày cũng không được phép vào.
– MÀY…
Ngay khi bà Tú đang tức giận đến mức muốn đấu tay đôi với Mo Diêu. A Ban đi từ ngoài vào nói:
– A Giao ở bên nhà con.
Bà Tú như tìm được chỗ xả giận cau có nói:
– Sao nó ở đó?
– Trưởng làng bắt về bỏ ở đó để luyện tập.
Bà Tú nghe đến đây vô cùng bực mình quát:
– Đưa chìa khóa đây.
– Trưởng làng nói nó không được về nhà.
– NÓ LÀ CON TAO. Sao lại ở nhà mày chứ?
Bà Tú rất tức giận về việc trưởng làng luôn cấm bà và con gái tiếp xúc với nhau. Mo Diêu nhàn nhã hút điếu thuốc và nói:
– Vì mày sẽ làm hư nó.
– Cái gì?
– Con bé từ một đứa trẻ ngoan và tài năng thành một kẻ hống hách chỉ trong 2 tháng. Do mày đấy.
Bà Tú hằm hè nhìn Mo Diêu đầy ác ý. Khi bà hầm hầm bước về phía Mo Diêu, con rắn hổ mang cũng lập tức phóng tới chắn trước mặt Mo Diêu. Bà Tú tức giận nói:
– Mày đừng tưởng mình giỏi. Mày được làm Mo cũng nhờ may mắn thôi.
Mo Diêu cười khinh bỉ, nghĩ nếu bà ta muốn lôi lại chuyện cũ thì ta cũng không cần ngại. Lập tức mỉa mai lại:
– May mắn cũng được. Dù sao cũng chỉ có thể là ta hoặc A San. Không thể là mày.
– MÀY…
Bị nhắc đến cái tên đó bà Tú tức tới đỏ mặt mà không nói lại được liền trút giận lên A Ban:
– Chìa khoá. Tao phải đưa con tao về.
– Trưởng làng nói nó không thể ra khỏi nhà con.
– Mày là tao cho gạo ăn, tao cho cái quần cái áo mặc. Giờ lại dám cãi tao?
A Ban bị khí thế hằn học của bà Tú doạ cho lùi về sau vài bước nhưng tay vẫn nắm thật chặt chìa khoá trong tay lắc đầu không đưa ra. Bà Tú tức giận muốn tiến đến tát A Ban thì Mo Diêu nói:
– Mày cứ đưa đi, nó cũng không thể vào nhà đâu.
– Mày dám.
– Mày thử đi.
Lần nữa bị chọc giận nhưng lại không có ai trút giận bà ta liền dậm chân đi luôn không thèm ngoái lại. Sau khi xác nhận bà Tú đã đi xa, trưởng làng mới thở phào nhẹ nhõm.
– Ra đi.
Mo Diêu nói lớn. Ông Thành cùng Phương Vỹ liền mở cửa đi ra. Ông Thành vỗ vai hài lòng nhìn A Ban khích lệ:
– Làm tốt đấy.
– Phương Vỹ, để A Ban đưa mày về trước, mai tới học tiếp.
Nghe lời Mo Diêu, Phương Vỹ lễ phép đáp:
– Dạ vâng ạ.
Dù những chuyện vừa rồi thật kỳ lạ nhưng sau khoảng thời gian ở đây, cô học được việc không tò mò chuyện của Mo Diêu và chuyện của gia đình trưởng làng. Sau đó cô cùng A Ban đi về ký túc xá.
– Mày định giữ Lạc Giao ở đây luôn sao?
– Nếu nó trở về với mẹ nó, nó sẽ không thể trở thành thầy Mo cũng không thể thành người tử tế.
Mo Diêu gật gù đồng ý. Dù sao việc bà Tú là một người vừa ích kỷ vừa hống hách là điều ai cũng biết. Nếu bà ta đã muốn điều gì đều là muốn cho bằng được. Lạc Giao được ông Thành nuôi dạy và sớm cách ly với mẹ để học thành thầy Mo nên có tính cách khá hơn một chút. Dù vậy qua việc này cũng có thể thấy rõ, cô ta cũng khá giống mẹ. Trưởng làng rất lo lắng cho đứa con này và rất hi vọng có thể nhanh chóng giúp con bé thay đổi.
– Ta nghĩ mày nên về nhà nói chuyện với A Tú.
– Không cần. Tích cách bà ta không thể thay đổi, chỉ có thể thay đổi Lạc Giao. Tao cũng đã không muốn nói chuyện với bà ta.
Mo Diêu lắc đầu không muốn khuyên thêm mà chỉ hỏi:
– Vậy tối nay mày ăn cơm ở đây à?
– Không. Tao sẽ ăn cơm với Phương Vỹ. Mo hãy nói chuyện với Lạc Giao thay tao.
– Ừm.
Minh Anh Nguyễn (2 tuần trước.)
Level: 5
Số Xu: 42
Tội bà phuong vỹ ghê đi học cx ko yên😂