– Vũ Đằng!
– Ông Thành! Sao ông lại đến đây ạ?
Vũ Đằng đang dọn đồ chuẩn bị bữa tối thì ông Thành gọi. Cậu vui vẻ chạy đến bên cạnh hỏi chuyện ông.
– Qua thăm hai mày cũng là xin lỗi chuyện của Lạc Giao.
– Không có gì đâu ạ. Cháu không để ý đâu ạ.
– Vậy thì tốt. Phương Vỹ đâu?
– À cô ấy và A Đốc đi ra sau vườn hái rau, nhặt gỗ và chuẩn bị nấu ăn ạ. Hôm nay A Đốc vừa bắt được một con thỏ nên đem đến cho chúng cháu đổi bữa.
– Tốt quá nhỉ? Ta có được mời không?
– Dạ đương nhiên là được rồi ạ.
Hai người vui vẻ đi ra phía sau. A Đốc đang nhóm lửa chuẩn bị nướng thịt còn Phương Vỹ đang chuẩn bị cơm và canh.
– Trưởng làng hôm nay đến ăn chực sao ạ?
A Đốc trêu chọc ông Thành, ông cũng không để ý nói lơ đãng:
– Ừm, có mùi thịt thơm ngon đương nhiên phải đến thử.
– Mũi ông nhạy quá đi.
– Gọi là có lộc ăn. Có thể nấu thêm phần ta không Phương Vỹ?
Phương Vỹ nãy giờ vẫn đứng bên cạnh nghe mọi chuyện liền cười đến bên cạnh ông nói:
– Dạ đương nhiên rồi ạ. Cháu nấu nhiều lắm ạ. Trưởng làng phải ăn nhiều vào nhé.
– Được. Tốt. Cháu ra ngoài này ta nói chuyện.
– Vâng trưởng làng.
Chờ hai người đi khuất, Vũ Đằng vội chạy đến bên cạnh A Đốc nói:
– Trưởng làng dường như có nhiều chuyện muốn nói với người yêu em thì phải?
– Mày ghen với cả trưởng làng sao?
A Đốc tròn mắt nhìn Vũ Đằng, anh vội vàng xua tay thanh minh:
– Không phải đâu anh. Ý em là có vẻ trưởng làng rất quan tâm đến y tế.
– Đùa mày đấy. Lạc Giao không phải cũng cùng tầm tuổi với Phương Vỹ sao? Chắc là vì vậy nên ông ấy cảm thấy Phương Vỹ như con gái mình nên quan tâm thôi.
Như mở đầu câu chuyện, Vũ Đằng liền lân lê hỏi tiếp:
– Ngoài Lạc Giao ông Thành không có người con khác sao ạ? Em tưởng ở miền núi thường thích nhiều con mà.
– Ừm nhưng bà Tú không đẻ thêm được. Bị sao thì không ai biết.
– Vậy trong làng có ai tên là A Tiên không ạ?
– A Tiên… Không có. Lạ thế. – A Đốc nghĩ một lúc vẫn không nghĩ ra liền quay lại nhìn Vũ Đằng hỏi. – Tên ai đó? Sao đột nhiên lại hỏi thế?
Bị hỏi Vũ Đằng giật mình có chút bối rối nói:
– À à không có gì. Em nhớ ra có một người bạn của em cũng ở tỉnh này nhưng không nhớ có phải làng mình không nên em hỏi lại thôi ạ.
– À… Ừm vậy là làng khác rồi đấy. Chứ từ lúc anh biết nhớ là chưa từng có cái tên đó.
– À chắc vậy.
Nếu A Đốc cũng không biết cái tên A Tiên Vậy cái tên Sa San chắc chắn không biết. Người ông Thành yêu tên là Sa San còn con gái họ là A Tiên. Người tên Sa San đã mất còn người tên A Tiên vẫn còn sống. Nhưng rốt cuộc người tên A Tiên là ai. Trưởng làng nói được gặp mỗi ngày nhưng A Đốc lại không hề biết có người này. Vậy thì chắc ở bên ngoài người này dùng một cái tên khác. Sự tò mò khiến Vũ Đằng cứ ngồi bên cạnh A Đốc thêm củi mãi không dừng.
– Này! Cháy! Cháy!
A Đốc hét lên khiến Vũ Đằng giật mình. Hai người phải loay hoay để tránh lửa lan ra và cứu món chính của bữa ăn tối.
Bên ngoài, trưởng làng đang muốn xin lỗi vì chuyện của vợ mình:
– Có phải lúc nãy đã làm mày sợ không?
– Không sao đâu ạ. Cháu biết ông muốn giữ bí mật cho cháu thôi mà.
Ông Thành hài lòng cười hỏi:
– Không sợ sao?
– Dạ không. Cháu biết ông Thành và Mo Diêu sẽ giúp cháu.
– Vậy được. Đừng để ý những lời bà Tú nói. Và còn… để ý Vũ Đằng một chút.
– Sao vậy ạ? Anh ấy sao cơ ạ?
– Lần trước ăn cơm nhà ta cháu cũng thấy rồi phải không? Có vẻ mấy lần này Lạc Giao và mẹ nó đều muốn Vũ Đằng và Lạc Giao ở với nhau. Nên hãy cẩn thận.
– Cháu tin anh ấy. Vũ Đằng rất yêu cháu mà.
– Cứ cẩn thận thì hơn.
– Dạ cháu cảm ơn ông ạ.
Phương Vỹ không thể hiểu nổi có gì mà cần cẩn thận vì Vũ Đằng rất yêu cô. Hơn nữa cô đã có tự tin chiếm được Vũ Đằng với bao nhiêu cô gái ở thành phố chẳng lẽ một cô gái ở miền núi lại có thể thắng cô sao.
Dù vậy từ sau khi bắt đầu học với Mo Diêu cô hiểu được rằng trưởng làng và Mo Diêu luôn cố gắng để bảo vệ mọi người nên nghe lời họ là một điều đúng đắn. Vì vậy dù cô cảm thấy nhắc thừa nhưng cô vẫn vâng lời cho ông yên tâm.
– Vậy được đi ăn thôi.
Khi hai người đi đến, hai người thanh niên đang nhảy loạn xạ xung quanh bếp lửa mặt mày đều bị muội than làm đen mặt.
– Hai mày làm gì đấy?
A Đốc thấy cô và trưởng làng thì liền cười méc lẻo:
– Vũ Đằng ngẩn ngơ thêm quá nhiều lửa, bị cháy lan một chút ạ.
Hai người cười lớn còn Vũ Đằng xấu hổ cười xin lỗi. Trưởng làng không trách mắng mà chỉ nhắc nhở cả hai đi rửa mặt để phần còn lại ông sẽ chịu trách nhiệm.
Cả hai vâng dạ rồi đi ngay. Đây là lần đầu tiên, Phương Vỹ và Vũ Đằng được ăn thịt thỏ. Họ ở thành phố không có rừng nên việc được ăn thịt thỏ là rất khó. Hơn nữa kinh tế của hai gia đình đều không quá tốt nên việc được ăn thịt thỏ là một điều xa xỉ. Trưởng làng nhìn hai người ăn ngon lành thì vô cùng hài lòng hỏi:
– Bị cháy một chút phần da nhưng bóc ra thì vẫn ngon phải không?
– Dạ rất ngon ạ.
Vũ Đằng và Phương Vỹ cùng đồng thanh đáp. A Đốc mỉm cười hỏi:
– Đúng rồi ở miền xuôi bọn mày làm gì được ăn món này phải không?
– Dạ đúng ạ. Đây là lần đầu chúng em được ăn thịt thỏ.
– Ăn nhiều vào. Khi nào có nữa, anh sẽ mang qua thêm một ít cho hai đứa.
– Dạ vâng. Cảm ơn A Đốc.
Sau bữa ăn A Đốc cùng trưởng làng về nhà thì anh nói:
– Bố, Vũ Đằng hôm nay đã hỏi con về A Tiên.
Trưởng làng lập tức đứng lại hỏi:
– Vậy con nói sao?
– Đương nhiên là không biết rồi ạ. Nhưng sao anh ta biết về A Tiên?
– Hôm qua khi ta thắp hương cho mẹ con ở trên đồi nó đã nghe thấy.
Trưởng làng thở dài, nếu chuyện lộ ra sẽ không xong với bà vợ bà chằn của ông.
– Bố, vậy bố không định giữ A Tiên ở lại sao?
– Không thể.
– Tại sao chứ ạ?
– Mẹ của A Tú là một thầy Mo quyền năng và biết nhiều bùa chú đen. Mo Diêu cũng chưa chắc có thể giải được. Nếu con bé ở lại thì sẽ rất nguy hiểm.
– Nhưng như vậy sau này chẳng phải chúng ta sẽ không được gặp con bé nữa sao? Chúng ta cũng chỉ vừa may mắn tìm được con bé.
– Vậy đã là may mắn mẹ con trao cho chúng ta rồi. Dù sao cũng biết có con bé rồi, có thể đến thăm nhưng không thể giữ con bé ở lại.
A Đốc thở dài. Tuy buồn nhưng anh hiểu bố đang làm những gì có thể để bảo vệ anh và chị gái. Dù sao họ cũng đã mất cô một lần.
Vy Thien (7 ngày trước.)
Level: 7
Số Xu: 1337
Mình sẽ cố gắng cảm ơn bạn
Kim Long Le Hoang (1 tuần trước.)
Level: 1
Số Xu: 18
Truyện khá hay, bán cố gắng ra đều nhé.
Minh Anh Nguyễn (1 tuần trước.)
Level: 5
Số Xu: 42
Thịt thỏ nghe có vẻ ngon